Chương 15
....
Buổi tối Shinichi đã ôm gối đứng trước của đợi Shiho mở cửa, bởi vì tối nay Bác tiến sĩ đã được mời ở qua đêm tại nhà một người bạn mà bác ấy không yên tâm khi Shiho chỉ ở nhà một mình nên đã giao trọng trách quan trọng cho Shinichi là chăm sóc cho Shiho thật tốt.
Nhưng Bác tiến sĩ nào có biết, nếu không nói thì tối nay Shinichi vẫn mò qua thôi, với lí do "chăm sóc hoa hồng".
.Cạch.
"Trời lạnh lắm, mau vào trong thôi Shiho"
_Shinichi hối thúc Shiho vào vì sợ cô sẽ bị cảm.
Shinichi sau khi vào nhà thì khẽ run lên vì giờ này khá lạnh, chợt có gì đó nóng nóng áp lên má anh làm anh giật mình.
"Đây, tớ có chuẩn bị trà nóng cho cậu"
"Cảm ơn cậu, Shiho"_mỉm cười nhận lấy ly trà từ cô.
"Mà Shiho, tớ nghe nói cô Yukira mời cậu vào viện nghiên cứu đúng không?"
_chợt nhớ đến sáng nay khi nghe một người bạn nói lại khi vô tình nghe thấy Shiho và cô giáo nói chuyện.
"Ừm, nhưng hiện tớ vẫn đang suy nghĩ một chút nên chưa thông báo với cậu"
Shinichi vừa uống trà vừa nói.
"Cậu cứ làm những việc mà cậu thích đi Shiho, phía sau luôn có tớ ủng hộ cậu mà"
"Tớ đương nhiên biết điều ấy.. nhưng mà...nhưng mà"
Đặt ly trà xuống nắm lấy tay Shiho.
Anh biết là cô vẫn còn đang phân vân sợ hãi, anh biết con đường nghiên cứu này vẫn còn cái gì đó ám ảnh cô, là cái quá khứ đen tối kia.
Nó đã cướp đi một tuổi thơ mà đáng lẽ cô cũng như bao đứa trẻ khác, vô tư chơi đùa.
Thay vì ôm búp bê, gấu bông thì Shiho chỉ ôm sách vở nghiên cứu, ống nghiệm.
Cũng chính nó đã cướp đi gia đình của cô.
Ba mẹ của cô, chị gái của cô.
Những đứa trẻ đó có gia đình thật sự, được ở bên, được chăm sóc quan tâm, còn Shiho lại ở tận mười mấy năm bên những con ác quỷ, sát thủ giết người không gớm tay.
Nhưng Shinichi đã đến kéo cô ra khỏi bóng tối đó, ở bên cô và cho cô niềm tin vào sự sống.
Shiho bây giờ đã có anh, cô muốn sống để có thể được sự bảo bọc của anh, sự nuông chiều của anh mà thôi.
Chưa bao giờ sợ chết đến như vậy.
"Đừng lo lắng gì cả, có bạn trai cậu ở đây để bảo hộ cho cậu mà"_anh đưa tay còn lại khẽ xoa đầu trấn an Shiho.
———————————————
Hôm nay là cuối tuần và điều hiển nhiên chính là anh chỉ ở mãi nhà Bác Tiến Sĩ thôi, về nhà một mình chán lắm, bên này được tình yêu nấu thức ăn, cùng trò chuyện không phải vui hơn nhiều sao.
"Cậu nhích sang một xíu coi Shinichi, đã sang đây ăn ké rồi định chiếm hết cái sofa nữa à"
"Nào có, tớ chỉ đang nằm thưởng thức cuốn trinh thám mới thôi mà"
Thấy Shinichi đọc hăng say cũng không nói gì nữa, cúi xuống bàn lấy tài liệu nhưng sau đó ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên. Khi người nào đó đang hăng say đọc sách vẫn để tay ngay cạnh bàn để cô không bị đụng trúng.
Shiho mỉm cười trước hành động ấy của anh mà nói.
"Shinichi"
"Hửm?, tớ đây"
"Tớ sẽ tham gia viện nghiên cứu"
Shinichi gấp vội quyển trinh thám đang đọc ngồi bật dậy đối diện với Shiho.
"Thật sao? Cậu suy nghĩ kĩ rồi à"
"Đúng vậy, tớ quyết định sẽ theo đuổi nó.."
"Mọi điều cậu muốn, tớ sẽ ủng hộ vô điều kiện"_Shinichi là vậy, luôn dịu dàng nuông chiều cô dù là việc gì đi nữa.
"Ngày mai cậu bắt đầu tham gia đúng không? Vậy hôm nay chúng ta đi chơi giải toả căng thẳng trước nhé"
Shiho khẽ gật đầu đồng ý rồi lên phòng thay đồ, anh cũng chạy về nhà chuẩn bị.
Tối nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh đen khoác ở ngoài là chiếc cadigan đen dạng ngắn, mà hôm nay Shinichi cũng mặc chiếc áo màu xanh đen kèm với quần tây. Nhìn họ cứ như có hẹn mặc cặp vậy đó.
Ánh mắt chàng thám tử nhà ta hình như không thoát ra khỏi Shiho được, đúng thật dáng người cô rất đẹp, chỉ cần ăn mặc đơn giản thôi cũng tôn lên vóc dáng cuốn hút rồi.
"Đi thôi nào Shinichi"
"Ừm, đi thôi tiểu thư của tôi "
_nắm tay và dắt nhau cùng bước đến nhà hàng vừa mới đặt.
Dự đoán sẽ là bữa tiệc lãng mạn nha~
Sau khi kết thúc bữa ăn tại nhà hàng, Shinichi dắt Shiho đến một quán cafe mà bạn anh giới thiệu, mà Shiho lại là người thích cafe nên dẫn đến mấy chỗ này chắc sẽ rất thích thú cho mà xem.
Bước vào quán quán là phong cách cổ điển mang tone chủ đạo màu xám nhạt, tạo cảm giác thật ấm áp. Trời lạnh mà được ngồi đây uống cafe cùng người đẹp thì có gì sánh bằng chứ, nghĩ đến đấy thôi cũng khiến Shinichi phấn khởi rồi.
Nhưng đi được vài bước thì có tiếng nói phát ra như gọi tên mình, anh quay lại hướng đó...là Ran.
"Shinichi..., chào..chào cậu Miyano"_Ran lấp vấp chào cô.
Lúc đầu Ran thấy bóng dáng Shinichi ở ngoài cửa thì vui vẻ, tính đợi anh vào sẽ ngoắc anh lại chỗ mình nhưng sau khi Shinichi vào thì nán lại cửa một chút, giữ cửa cho Shiho bước vào sau.
Bên cạnh Shinichi là một cô gái xinh đẹp người Lai, tuy không mấy ưa thích Shiho nhưng thật sự cô rất đẹp, chỉ với chiếc váy đơn giản nhưng sao nó khi mặc lên người Shiho lại có sức hút đến thế. Lòng Ran sinh ra một cảm giác gì đó ghen tị, và điều làm Ran khó chịu hơn nữa khi thấy Shinichi cũng mặc đồ gần như đồ cặp với Shiho.
"Chào cậu, Mori"_Shiho lịch sự gật đầu chào lại.
"Hai người đi cùng nhau sao?"_ thoạt nhìn là biết nhưng Ran vẫn muốn nghe giữa hai người họ chỉ là sự tình cờ.
"Phải, là tớ đưa cô ấy đến...có việc gì sao?"
_một câu trả lời thờ ơ.
"Ra là vậy, nhưng cậu cũng đâu cần phải lạnh lùng như thế đâu Shinichi"_mắt thoáng đỏ khi Shinichi lạnh lùng như vậy với mình.
"Ngoài cô gái của tớ ra thì..., tại sao tớ phải dịu dàng với người khác chứ?"
"Cô gái của cậu sao?"
"Đi thôi Shiho, đã khá trễ rồi mà thời tiết chuyển lạnh về đêm, nào...tớ đưa cậu về"
_Shinichi nhìn sang Shiho cười nhẹ rồi nắm cô.
"Tớ về trước, chào cậu...Ran"
Anh nói xong liền đưa Shiho rời khỏi quán, cũng không quay lại nhìn lấy lần nào, tuy không được cùng Shiho vui vẻ thưởng thức cafe nhưng thôi trời cũng khác lạnh rồi, phải mau chóng đưa cô về không thì Shiho của anh sẽ bị cảm mất.
—————
Khi Shinichi đưa Shiho đó rời khỏi, Ran cúi đầu xuống mà nước mắt tuôn rơi.
"Là tớ đưa cô ấy đến"
"Cô gái của tớ"
"Tớ đưa cậu về"
Những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu cô, tại sao cô ta lại có được tất cả sự yêu thương, nuông chiều của anh...và ánh mắt đó. Ánh mắt chỉ hướng về một người, cũng giống như câu "hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời".
Chỉ hai năm mà một con người có thể thay đổi hết như thế sao?
Cứ như thể người ở bên Shinichi từ đó đến giờ là Shiho vậy.
Không lâu sau Ran cũng lau nước mắt rồi xách túi ra về.
—————
"Có ổn không Shinichi?"
_Shiho nãy giờ để ý sắc mặt của anh mà hỏi. Sao mà anh vẫn thản nhiên vậy?
"Hả? Có gì mà không ổn chứ?"
"Việc chúng ta rời khỏi đó và để Mori ở lại"
Hiểu ra là cô đang nói vấn đề gì thì bàn tay vô thức nắm chặt Shiho hơn, nhìn sâu vào mắt cô trả lời cách nhẹ nhàng nhất.
"Việc tớ quan tâm là việc liên quan đến cậu, và.....người tớ quan tâm chỉ duy nhất mình cậu"
Shiho thoáng đỏ mặt khẽ mỉm cười, nắm chặt tay hơn rồi tiếp tục về nhà. Đêm nay trời thật lạnh nhưng sao vẫn ấm áp quá.
Shinichi là thế, lúc nào cũng yêu chiều cô như vậy, không muốn để việc gì khiến cô phiền lòng. Shiho đã chịu nhiều tổn thương quá rồi, từ giờ về sau hãy san hết gánh nặng sang cho tớ. Tớ gánh thay cậu.
"Tất cả những gì Anh cần là Em, chỉ có Em mới khiến Anh cảm thấy tình cảm cho đi là đúng đắn".
END CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro