Chương 13
Cuối cùng thì cũng đã về đến , cả hai chào bác tài xế rồi xách đồ vào nhà, vừa vào thì đã thấy bác tiến sĩ đứng trong bếp và đang làm bữa sáng. Shinichi lên tiếng nói.
"Tụi cháu về rồi, bác tiến sĩ"
"A hai đứa về rồi sao, vậy mau vào đây ta làm bữa sáng cho cả hai luôn"
_bác tiến sĩ mừng rỡ bảo hai đứng cháu của mình mau chóng đến ăn sáng cùng, chứ hôm giờ ăn có một mình thật là tẻ nhạt.
Shinichi mang đồ cả hai để trên bàn của phòng khách, dù Shiho đã bảo cô tự mang được nhưng sao mà được chứ, Shinichi không muốn cô gái của mình mang nặng nên đã xách hết đi trước mất rồi.
"Chuyến đi thế nào rồi hai đứa"_đã vào bàn ăn, bác Agasa mở đầu cuộc nói chuyện của cả ba người khi thấy không khí khá yên ắng.
Shiho nhìn bác tiến sĩ trả lời.
"Thu thập cũng được nhiều thứ hay lắm ạ"
"Vậy là tốt rồi, mà hai đứa tính nghỉ ngơi thêm hay là đi học luôn vậy?"_nhìn lên bác Agasa thấy vẫn còn khá sớm.
"Dạ tụi cháu sẽ đi học luôn ạ"_lo ăn nãy giờ cũng nghe tên ham ăn đấy lên tiếng rồi đấy.
"Ừm..nhớ chú ý sức khỏe một chút".
Một lúc sau Shiho đi xuống với bộ đồng phục của trường Trung Học TeiTan.
Bước nhẹ tiến về phía chàng thám tử nào đó đang đợi cô đi học.
"Tớ xong rồi, mình đi thôi...Shinichi"
Giọng nói ngọt ngào đó nhanh chóng xâm chiếm vào tâm trí của anh, gì chứ? Shiho đang gọi anh, nhưng mà là gọi bằng tên một cách thân mật, ôi trời! sao mà chịu nổi đây, Shiho của anh đúng là dễ thương hết nấc mà.
Quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy, nhanh chân đến nắm tay cô bước đi và cười tươi.
"Shiho của tớ đang gọi tên tớ sao? Thật là một buổi sáng tràn đầy năng lượng mà"
_Shinchi cười không nhặt được mồm.
"Chỉ gọi tên thôi mà cậu vui đến như vậy sao?"_Shiho cũng đáp lại cái nắm tay đó mà vui vẻ đi theo.
"Tất nhiên, được gọi tên thân thiết như vậy.....mà đặc biệt là khi được chính miệng cậu gọi đấy Shiho"
Thật hết hiểu nổi mà, được gọi tên thôi có cần đến mức đó không cơ chứ?
Nhưng làm sao Shiho biết được anh vui đến mức nào. Phải trải qua nhiêu thứ, bao nhiêu công sức, và bao nhiêu thời gian Shinichi mới được cô nàng lạnh lùng này gọi mình bằng tên. Quả là một thành tích tuyệt vời đó nha~
Cả hai nắm tay đến trường trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người, nhưng chắc người ngạc nhiên và bất ngờ nhất chính là Ran. Cô không tin vào mắt mình vừa thấy gì nữa, là Shinichi đang nắm tay một cô gái khác? Shinichi đang nở nụ cười ôn nhu với cô ấy, và người đó không ai khác lại là Miyano Shiho sao?
Nhưng Ran cố chấp nghĩ đó có thể là họ thân thiết quá thôi chứ không có gì, chạy lại ôm lấy Shinichi rồi nói.
"Shinichi, bữa giờ cậu đi đâu mà không đến lớp vậy hả? Có biết tớ đã rất lo lắng cho cậu không?"
Shinichi khẽ buông tay đang nắm tay Shiho ra, để đẩy Ran xa một chút, chứ Shiho của anh đang ở bên cạnh sao có thể để cô ấy hiểu lầm và chịu uỷ khuất được.
"Được rồi Ran, buông tớ ra đã"
Ran vội buông Shinichi mà đỏ mặt.
"Tớ..tớ xin lỗi chỉ là lại tưởng cậu sẽ biến mất nữa...nên...nên khi gặp lại cậu tớ mới vui như thế"_Ran nói lấp vấp sau khi đã ra khỏi Shinichi.
"Tớ chỉ là có việc cần giải quyết nên mới bận một vài hôm thôi Ran... cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ"_Shinichi đáp lại.
"K-không có gì cậu không cần khách sáo"
"Thôi, tớ vào lớp trước nhé"
Nói rồi kéo Shiho vào lớp, để tránh Shiho sẽ khó chịu khi thấy Ran cứ làm hành động thân thiết quá mức với mình,
Dẫu không biết Shiho có thật sự khó chịu hay không nhưng Shinichi nên tránh đi trước, vì căn bản anh không muốn Shiho uỷ khuất trong lòng, tâm can bảo bối của anh chỉ nên vui vẻ và hạnh phúc khi đi cạnh anh thôi.
"Shiho, Cậu đừng để ý việc khi nãy nhé"_anh đã ngồi vào chỗ và ngoái sáng bàn đối diện.
"Việc gì chứ Shinichi"_Shiho nhìn anh, là anh đang nói vấn đề gì đây ?
_Shinichi nói không được câu nguyên chỉnh chỉ sợ cô sẽ giận anh.
"Là vì..vì Ran đã..đã ôm tớ ngoài hành lang"
"Tớ không hẹp hòi như vậy đâu"
"Thật sao? Hìhì, Shiho của tớ đúng là dễ thương quá mà"_anh đưa tay xoa đầu cô, thật tình là Shiho lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy đấy.
Shiho đỏ mặt vì lời khen đó, vừa đúng giờ chuông vang lên, đã vào tiết học Shinichi rút tay về mà lôi sách từ trong cặp của mình ra.
-Reng, reng..-
Kết thúc buổi học đầy nhàm chán thì cả hai đang trên đường về nhà và tên Shinichi đó đang năn nỉ Shiho làm bữa ăn trưa cho mình.
"Cậu đã hứa rồi không phải sao?"
"Hứa gì chứ? Tớ chẳng nhớ có hứa gì với cậu cả"
"Khi cậu bị thương ở chân, cậu đã hứa sẽ nấu ăn cho tớ rồi mà Shiho"
_chớp mắt nũng nịu với cô, khiến Shiho bật cười, cũng chỉ mình anh mới có thể khiến cô cười như vậy.
"Rồi rồi ..tớ sẽ nấu cho cậu, được chưa cậu thám tử của tôi"_cô chịu thua anh luôn đấy.
"Tốt quá, Shiho tớ yêu cậu chết mất"
"Cậu thôi cái giọng đấy đi...."
"...."
Cứ thế mà luyên thuyên về đến tận nhà, Shinichi chạy về nhà mình cất cặp, tắm rửa chuẩn bị xong hết định qua với Shiho thì phía trước của có người bấm chuông, bước đến mở cửa. Là cô gái có mái tóc đen dài, phải chính xác là....
"Cậu tìm tớ có việc gì sao Ran?"
"Shinichi tớ có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta vào trong được không?"_Ran lên tiếng
"À được chứ, cậu vào đi"_Shinichi mở cửa và lách sang để Ran vào trong.
Đặt cốc nước lên bàn sau đó ngồi xuống đối diện Ran rồi hỏi.
"Cậu muốn hỏi tớ việc gì thế?"
"Cậu và Miyano-san, có mối quan hệ gì vậy Shinichi? Tớ không tin hai người chỉ là bạn bè thân thiết bình thường đâu"
_Theo linh cảm của cô thì chắc chắn mối quan hệ của hai người đấy có gì đó không phải.
"Shiho là bạn gái của tớ"_Shinichi không ngần ngại mà nói ra.
Sao phải giấu diếm chứ bạn gái anh xinh đẹp, tài giỏi, hiểu chuyện, tốt bụng..có thể nói hoàn hảo trong mắt anh thì cớ gì phải dấu đi.
"Cậu nói gì vậy chứ? không phải chúng ta...chúng ta sắp trở thành một đôi rồi sao? Vậy thì tại sao cậu chỉ đi có 2 năm mà đã thay đổi như thế chứ? Tại sao vậy Shinichi?"
_Ran đã bật khóc vì đã nghe câu trả lời vừa rồi của anh. Cô không tin là như thế, cô không tin.
"Đừng cô chấp nữa Ran, chúng ta cùng nhau lớn lên, đã quen có sự góp mặt của nhau, nhưng cậu đừng nhầm lẫn giữa tình cảm dành cho người thân và tình yêu, nó không giống nhau đâu Ran"
_anh cố nói cho Ran hiểu giữa anh và cô chỉ có thể là người thân trong gia đình chứ không phải loại tình cảm kia.
"Nhưng tớ đối với cậu là tình cảm nam nữ, tớ thích cậu Shinichi"
- - - - - - - - - - - - -
"Hy vọng tên của tớ,
Sẽ là lý do để cậu từ chối người khác"
_________________
END CHƯƠNG 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro