Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tôi là Shiho Miyano. Hân hạnh được làm quen với ngài, K-a-i-t-o K-i-d. - Shiho cố tình đánh vần từng chữ.

Kaito xanh mặt :

-Cái gì ? Sao cô lại biết danh tính của tôi !?

Thật ra cô đã lờ mờ đoán được cái bóng trắng đó là Kid rồi. Nếu không phải Kid thì ai có thể nhảy vào căn cứ đang bốc cháy hừng hực đó ? Ai có thể đưa cô ra ngoài rồi đặt cô ngoài công viên như thế ? Chỉ có thể là tên siêu trộm thích giấu mặt này mà thôi..

-Nhìn mặt anh chắc là tôi đã đoán đúng.

-Này này.. cô..

-Tôi sẽ không tiết lộ thân phận của anh. Coi như là cảm ơn ân nhân cứu mạng. 

Kaito thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy.. cô không có nơi để về à ?

-Phải.

-Thế còn người thân?

-Mất cả rồi.

- .. Tôi rất tiếc.

-Tôi cũng đã trả được thù cho họ.

-Thế giờ cô định đi đâu?

-Chưa biết.

-...

-Nếu muốn cô có thể qua làm quản gia cho tôi. Quản gia cũ của tôi vừa về hưu tháng trước.

-Anh muốn tôi làm đồng phạm?

-Cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

- ...

-Thôi được. Cho tới khi tôi tìm được việc khác, tôi sẽ làm.

Sau đó cả hai bắt tay nhau thỏa thuận.



_____BỆNH VIỆN BEIKA_____


Shinichi mắt vẫn  nhắm nghiền. Ran ngồi ngay cạnh giường anh lo lắng, tay không ngừng nắm chặt lấy tay Shinichi như sợ anh sẽ lại bỏ cô mà đi mất. 

Chợt ngón tay anh khẽ động đậy. Đôi mắt đang nhắm nghiền dần mở..

-Đây là..

Shinichi một tay đưa lên che ánh sáng, mắt díu lại vì chói. Vừa tỉnh lại sau hôn mê nên mắt anh chưa thích nghi kịp với ánh sáng bên ngoài.

Lúc này Ran mới òa lên, ôm chầm lấy anh mà nức nở :

-Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại ! Cậu hôn mê suốt một ngày rồi đó.. có biết tớ lo cho cậu lắm không hả .. !?

"Hôn mê sao.. phải rồi. Hôm qua mình ăn một viên đạn vào bụng mà, chưa chết là còn may.."

-Ran à, tớ không sao.. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

-Vậy mà còn nói không sao !? -Ran càng ôm chặt anh hơn.

-A.. đau tớ

- Ôi..tớ xin lỗi ! - Ran buông Shinichi ra

"Không biết ngoài mình ra còn ai bị thương nặng không.. "

" À, Shiho.. hôm qua trong lúc trận chiến nổ ra mình lạc mất cậu ấy. Không biết cậu ấy sao rồi.."

-Ran à, điện thoại của tớ..

-Để tớ lấy giúp cậu, cứ nằm yên đó đi !

Ran nhanh chóng lại chiếc bàn trong góc phòng lấy điện thoại của Shinichi đưa cho anh.

-Của cậu đây

-Cảm ơn, Ran.

Anh đón lấy chiếc điện thoại màu đỏ, mở lên kiểm tra

"Là tin nhắn của bác tiến sĩ ?"

'Shinichi à.. Haibara con bé từ tối qua đến nay không về nhà. Cả cháu cũng đang hôn mê không biết khi nào tỉnh lại, ta lo lắng quá. Khi nào cháu tỉnh lại gọi điện cho ta liền nhé !' _ Bác Agasa _

"Shiho không về nhà !? Cô ấy có thể đi đâu chứ.."

-Ran à, tớ thấy hơi đói

-Tớ đi mua đồ ăn cho cậu ngay, cậu chờ tớ chút nhé ! - Nói rồi cô vội đi ra ngoài.

Sau khi Ran rời khỏi, Shinichi lướt một dãy số trong danh bạ tìm tên ai đó rồi nhấn gọi..

-Alo ? - Một giọng nam trầm từ đầu dây bên kia vang lên.

-Anh Akai, Shiho cô ấy..

-Anh e là Shiho .. đã không thoát khỏi đám cháy tối qua..

-Cái gì !?  Cháy !??

Tối qua Shinichi do mất nhiều máu mà bất tỉnh. Cũng may Akai ở gần đó đã kịp thời phát hiện và đưa anh ra xe cứu thương trước khi căn cứ bốc lửa. Anh hoàn toàn không hề biết gì về vụ cháy. 

Sau đó, Akai gửi đến điện thoại Shinichi hình ảnh tin tức tối qua. Phải, là căn cứ bốc cháy. 

-Không.. không thể.. không thể nào... 

HAIBARA !!!!!




- Ắt.. xì!! 

-Cô bị cảm rồi, khoác tạm áo của tôi này - Kaito vội cởi khoác trên người choàng vào vai cô.

-Cảm ơn..

"Sao mình có cảm giác bị ai đó gọi tên thì đúng hơn..?"

-Ba mẹ tôi không ở nhà, tôi có thể cho cô mượn một phòng.

-Đổi lại tôi cần làm gì?

-Công việc cũng đơn giản thôi, tôi sẽ nói sau. Trời lạnh rồi, về nhà trước đã.

Anh đi trước dẫn đường, Shiho theo sát phía sau.

"Không ngờ có ngày mình lại làm đồng phạm với một tên trộm thế này, lại còn theo hắn về nhà cơ chứ.. Chậc, tìm đường sống trước đã rồi tính sau."


...


Đến nơi, là một căn nhà có thiết kế hiện đại màu trắng, có hai tầng.

-Nhà siêu trộm có khác, cũng hoành tráng phết nhỉ - Shiho đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà, đôi môi anh đào buông giọng mỉa mai quen thuộc.

-Này này.. tôi trộm xong có trả lại đàng hoàng đấy nhé !

-Tôi khá là tò mò mục đích ăn trộm của anh đấy

-Cũng không có gì, tôi chỉ là muốn tìm một viên đá đặc biệt mà thôi. 

-Nào, cậu chủ, dẫn đường đi

-Rồi rồi, vui lòng đi lối này, thưa quý cô ~

Kaito dẫn cô đến một căn phòng trên lầu, bên trong vỏn vẹn vài nội thất cần thiết và một WC, trên tường có treo một bức ảnh gia đình Kaito khi anh còn bé.

-Phòng này từng là của mẹ tôi, nhưng bà ra nước ngoài rồi, đồ đạc cũng đem đi hết.

-Thế này là quá đủ với tôi rồi.

-Chìa khóa của cô đây 

Kaito chìa ra một chiếc chìa khóa nhỏ, cô đưa tay đón lấy

-Cảm ơn. Không còn chiếc nào khác chứ ?

-Tất nhiên là còn - Anh nhếch miệng cười gian.

-Nếu anh giở trò, đừng trách sao cả nước Nhật biết Kaito Kid là ai.

Chỉ nghe đến đây thôi cũng thừa biết Kaito đã đủ rén..

-Không còn gì nữa thì chúc ngủ ngon.

Shiho đẩy anh ra ngoài khóa cửa lại, nhanh nhẹn không một động tác thừa

Kaito chỉ biết đứng ngoài cửa nghệt mặt ra..

"Cái cô này lạnh lùng thật.. cứ như mafia ấy! Nhưng trông cô ta khá xinh đấy chứ, có vẻ là người lai. Bạn của tên nhóc cũng kì lạ hệt như hắn vậy.."

Kaito ngó đồng hồ - "chậc, đã 10 giờ tối rồi cơ à.. Cả ngày nay cũng nhọc quá rồi, ngủ thôi ~ "



__________


Bên phía Shinichi, sau khi nhận được tin từ Akai, anh rơi vào trạng thái suy sụp. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, Shinichi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Có một linh tính mãnh liệt mách bảo anh rằng cô vẫn sống và đang ở đâu đó. Dù gì bên phía căn cứ cảnh sát cũng chưa tìm được dấu vết của nạn nhân nào trong khu vực hỏa hoạn. Đúng vậy, anh vẫn còn hi vọng. 

"Tớ nhất định sẽ tìm được cậu, Shiho!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro