Chương 5: Trở lại và hạnh phúc
Đã qua bao mùa, liệu tình cảm mà cậu dành cho cô gái kia còn mãi.....
*Shinichi's pov
Tôi rảo bước trên con phố nhỏ, bây giờ đã sang đông, trời lạnh buốt giá. Lạnh đến thấu xương thấu thịt. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh rồi " Chà!!" một cái. Đã bao năm kể từ khi cô ấy rời đi.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, tôi đã thổ lộ với Shiho và để cô ấy tự tìm ra đáp án cho mình. Mọi thứ cũng đã khác xưa, Ran đã lên xe hoa, nên duyên với một chàng trai khác. Ayumi, Genya, Mitsuhiko đã thành những cô, cậu thanh thiếu niên.
Dù như vậy thì tình cảm mà tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi. Chỉ mong có thể nhìn thấy em ở cự li gần nhất. Gió lại lên, những ngọn gió nhè nhẹ, khẽ rơi chiếc lá khô.
Tôi giơ lên bắt lấy lá. Nhìn lá khô héo, xác xơ, lòng tôi chợt buồn thảm. Phải chăng lá không thể đợi mùa xuân được nữa mà mãi mãi ra đi.
Phải chăng cô ấy ở kia đã có chàng trai khác. Không, không sao hết dù gì tôi cũng chẳng phải là người yêu của Shiho. Nếu cô ấy có thể hạnh phúc thì thật tốt biết bao.
Chợt có bóng người từ xa xa đang đi tới, tôi bất giác lắng nghe bước chân của họ. Bước chân thanh thoát nhẹ nhàng như có thể bị gió cuốn bay.
Tôi đứng đấy, lấy điện thoại ra. Ấn vào số của Shiho, xem cô ấy có nhắn gì cho tôi không? A, nhắn rồi này. Tôi cười thầm.
Mở lên, tôi đọc:
- Ở ngay trước cậu.- tôi bàng hoàng, lẽ nào....lẽ nào Shiho đang ở trước tôi sao? Bước chân như ngày càng gần. Tôi ngước mặt lên, người con gái mái tóc nâu đỏ...đôi mắt màu...xanh lục.
- Shiho!!!!!
Mắt tôi mở to, sự hoảng hốt làm tôi rơi mất điện thoại. Cô ấy kìa, cô ấy đã trở về rồi. Tôi chạy đến, ôm chầm lấy Shiho. Nước mắt tôi ào ào tuôn ra.
Tôi đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu, đã luôn muốn nhìn thấy em rồi. Giờ đây Shiho đang ở trong lòng tôi, cô ấy cũng giơ tay đáp lại. Lòng tôi sung sướng vô cùng.
Tôi hôn vầng trán của cô ấy, rồi nhẹ nhàng sờ lên bờ môi xinh đẹp. Nhớ nhung quá đỗi làm tôi mất kiểm soát mà hôn vào môi của Shiho. Một nụ hôn nồng thắm, ấm áp tựa như mật ngọt.
* Shiho's pov
Bây giờ tôi đang bị ai cưỡng hôn đây. Cậu ấy hôn như chưa bao giờ được làm vậy. Hai lưỡi cứ quắn quéo vào nhau làm tôi mệt hết cả hơi. Chúng tôi cứ dính chặt lấy nhau cho tới khi khuôn mặt tôi tái nhợt vì không thể thở nổi.
Shinichi mới chịu dừng lại, cậu ấy ôm tôi, lúc đó tôi cảm thấy hai trái tim vốn xa lạ như hòa vào làm một. Cùng chung một nhịp đập, "thình thịch thình thịch".
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy, tôi đã bôn ba ở bên Mỹ suốt bao năm. Mỗi lần mở TV lại có tin mới về cậu, tôi cũng mừng thầm. Lần trở về này tôi muốn ở lại bên Nhật.
Để có thể ở bên cạnh cậu được nhiều hơn. Tôi thì thầm với Shinichi:
- Bây giờ tôi đã về rồi, đừng khóc nữa.- tôi xoa lấy mái tóc bù xù của cậu ấy. Cậu ấy không ôm tôi nữa mà nắm lấy tay tôi, cười mỉm:
- Vậy là em đã chấp nhận tôi rồi sao?- Shinichi thích thú hỏi tôi làm tôi bất ngờ. Tôi nắm chặt tay tay cậu ấy, quay mặt giấu đi sự ngại ngùng.
- Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu.- Tôi ngại muốn đỏ hết cả mặt, mà sao cậu ấy nghe xong lại nhấc bổng tôi lên.
- Vậy thì tôi sẽ mang em về nhà để em không thể rời đi được nữa.- Nhìn dáng vẻ buồn cười của Shinichi tôi cười.
- Nếu thế thì cậu phải giữ tôi thật chặt đó nha.- Tôi cười khúc khích, còn cậu lại say đắm nhìn nụ cười đó.
- Ừm, tôi đồng ý.
Bất cứ khi nào em buồn, tôi vẫn sẽ luôn chạy đến bên em . Cảm ơn em vì đã yêu tôi.
****End****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro