Chương 4: Chấp nhận và từ bỏ
* Shinichi's pov
" Tích tắc tích tắc", tiếng kim đồng hồ kêu lên, mặc cho thời gian đang trôi. Tôi vẫn ngồi đấy, đờ đẫn như một thằng ngốc. Tôi không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì bây giờ cả.
Shiho yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy, tôi lại chắc chắn được rằng mình có thể thành công. Nhưng... mai là ngày Shiho bay rồi, tôi phải ngăn cô ấy lại. Tôi không muốn rời xa cô ấy. Tôi phải làm điều gì đó. Tôi cầm lấy bức ảnh trên tay. Khóe miệng rung rung, rồi nhìn cô ấy trong bức ảnh một cách trìu mến.
Đã bao lâu tôi chưa được nhìn thấy nụ cười ấy rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn chúng là của riêng một mình tôi thôi. Làm ơn, Shiho đừng rời đi được không?
Chợt tôi nhớ một điều gì đó mà bác Agasa đã từng nói ra.
* Flashback
Trong căn phòng của bệnh nhân, chàng thiếu niên có khuôn mặt điển trai, những lọn tóc đen ôm lấy mặt của cậu làm cho cậu càng thêm đẹp. Người ở đây nhưng hồn cậu lại đang ở đâu đó, bị một người con gái e lệ đánh cắp lấy trái tim, thẩn thơ và thẫn thờ.
Cánh cửa vừa được đóng lại mở ra, một người đàn ông cao tuổi bước vào. Dáng vẻ rất luộm thuộm. Nhìn cậu với sự lo lắng rồi hỏi:
- Shinichi cháu vừa mới dậy mà, nằm xuống đi cho khỏe- Giọng nói ồm ồm giục cậu mau nằm xuống.
- Cháu ổn rồi bác Agasa. Không cần lo cho cháu đâu.- Cậu đưa tay ý chỉ không cần rồi lại tiếp tục nhìn lên cửa sổ.
Nơi cửa sổ đấy có một bình hoa nhỏ với những bông hoa màu xanh dương lục thật đẹp. Nhưng bông hoa đã héo khô, uôn mình xuống cửa sổ, tựa như tâm tư của một người con gái vừa mới nở đã tàn lụa.
Cậu cứ nhìn mà không biết bác của cậu đã hiểu được mọi thứ một cách tường tận.
- Cháu làm sao vậy?
- À..à dạ không có gì. Cháu chỉ đang nhìn những bông hoa kia thôi. Chúng đã héo hết rồi- Cậu ngập ngừng nói tiếp.- Có một cô gái, cô ấy chưa từng cười, chưa từng biểu lộ cảm xúc của mình. Vậy mà lúc cô ấy khóc, cô ấy cười lại xinh đẹp như vậy. Cũng như bông hoa kia làm con người ta tiếc nuối, vì thời gian đã khiến nó héo tàn.
- Giống Shiho lắm phải không?
- Dạ vâng.........à không bác hiểu nhầm rồi ý cháu không phải thế.- Cậu đỏ mặt muốn giải thích nhưng lại bị chính mình bán đứng.
- Tuy cháu không nói nhưng bác cũng hiểu. Sao cháu thích nó như vậy mà không nói với con bé?- Bác hỏi tôi như một người đã từng trải.
- Cháu.....cháu...không muốn làm cô ấy khó xử.
- Không thử thì làm sao biết được. Nếu cô ấy không khó xử thì sao? Cháu cứ tin vào bản thân mình. Cố lên nhé Kudo.- bác Agasa chạm mạnh vào vai cậu, cậu tuy hơi do dự nhưng đành gật đầu đồng ý.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, bác tiến sĩ vội đứng dậy, bật máy và nói điều gì đó với người bên kia. Mặt của bác có đủ sắc thái từ ngạc nhiên đến tiếc nuối. Thi thoảng lại quay ra nhìn cậu với ánh mắt xét nét. Lúc chuẩn bị tắt, bác nói ra một cụm từ cụt lủn: " Sân bay Ajjishima( tự nghĩ ra ó)".
* Shinichi' pov
Lúc tôi nhớ ra thì đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, tôi bị tỉnh giấc là nhờ vào những chú chim đục mạnh vào cửa sổ. Tôi đầu bù tóc rối, mơ mẩn nhìn đồng hồ: " 7 giờ 30 phút rồi sao?".
Tôi đứng phắt dậy, luống cuống mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa gọi taxi, không lâu sau taxi tới. Tôi leo tót lên xe, hối bác tài xế nhanh chóng lái xe đến sân bay mà Shiho đi.
Khoảng chừng 15 phút sau mới tới nơi. Tôi cảm ơn bác tài xế rồi chạy vào sảnh chờ. Ngó nghiêng xung quanh tìm cô ấy. Cô ấy đâu? Cô ấy đi chưa? Rộng như thế này thì tôi biết tìm ở đâu cơ chứ? Tôi cố gắng lần ra bóng dáng của Shiho trong ngần nấy người. Nhưng hoàn toàn vô vọng, khi tôi tuyệt vọng như vậy.
Một bóng đen nhỏ nhắn vút qua người tôi, mái tóc nâu đỏ đó, đôi mắt xanh lục đó. Là Shiho!!! Tôi với lấy tay người con gái đó, miệng luôn lẩm bẩm " Shiho, Shiho, là Shiho."
* Shiho' pov
Toàn thân tôi sụp đổ khi nhìn thấy cậu ấy. Sự quyết tâm mà tôi cố gây dựng suốt bấy lâu đều tan thành mây khói. Khoé môi tôi mấp máy, nước mắt tôi trực trào. Tôi nhìn cậu ấy với sự hoảng hốt và chối bỏ.
Tôi cố gắng vung tay của cậu ra, nhưng cậu không buông. Cậu đang cố níu kéo tôi để làm cái gì vậy? Cậu đang cố làm tôi mềm lòng sao? Thật buồn cười!!
- Cậu bỏ tay tôi ra đi, hơi đau rồi đấy.- Tôi cúi mặt xuống, cố sử dụng giọng điệu lạnh nhạt để làm tổn thương Shinichi. Hy vọng cậu sẽ bỏ đi.
- Không!! Tớ không bỏ tay cậu ra đâu!! Tớ không muốn đánh mất cậu lần nữa.- Shinichi nhìn tôi, đôi mắt van nài ấy cứa sâu vào tim tôi. Tôi đau nhói.- Làm ơn...làm ơn....Shiho à...đừng rời đi được không? Tớ...sẽ buồn...lắm.
- Tôi đã nói ra hết những điều mà tôi muốn nói với cậu rồi. Làm ơn, bỏ tay ra cậu đang làm phiền tôi đấy.- Dù cho cậu có làm gì tôi cũng sẽ không ở lại đâu Shinichi.
- Tôi yêu em!! Đó chính là lời tôi muốn nói với em. Dù em có rời đi hay ở lại, trái tim tôi vẫn luôn hướng về phía em. Cảm ơn em vì tất cả.- Nói xong, Shinichi thực sự đã bỏ tay tôi ra, cậu ấy rời đi rồi.
Tôi chợt nhìn lại bóng dáng đó, rồi đi về quầy tiếp viên. Tôi không hiểu, cậu ấy bỏ cuộc rồi, tôi sẽ được sống một cuộc đời tự do, tự tại. Sẽ không còn ai có thể níu kéo tôi lại được nữa.
Sẽ không còn ai có thể ở bên nhắc nhở tôi như thế nữa. Sẽ không còn ai phải chết vì tôi nữa. Rồi họ sẽ sống một cuộc đời tốt hơn thế. Đó là ước nguyện của tôi mà, không phải tôi đã luôn mong chờ nó sao?
Bây giờ ước nguyện hoàn thành rồi, tôi lại khóc. Tôi cố lấy áo lau đi nước mắt nhưng không thể. Những giọt nước mắt rơi thành dòng, nhưng lại không thể cuốn trôi đi ký ức về cậu ấy.
Tôi gục ngã, ngồi xụp xuống rồi khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ trôi. Thấm ướt chiếc áo mà Kudo đã mua cho tôi, thấm ướt mái tóc mà Kudo từng nghịch đùa. Khi đã khóc đỏ hoe cả mắt, tôi đứng dậy, đi về một tương lai mới.
Quay lại nhìn cả một chặng đường dài mà mình đã đi qua. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt mọi người, tạm biệt chị Akemi, Shinichi, bác Agasa,... Cảm ơn mọi người vì tất cả, tôi đi đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro