Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời đi và tha thứ

* Shiho's pov

Cháu không thể....đối mặt với cậu ấy được, xin lỗi bác. Tôi cúi mặt xuống, cố giấu đi sự đau lòng. Rồi quay mặt đi, để lại bác với sự tiếc nuối. Nước mắt tôi đang rơi, với những vết cắt xoáy vào tim. Lòng tôi lặng trĩu nỗi buồn u uất, đau thương. Tôi lại đi thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài hai bên má.

Tôi đi đến chiếc xế hộp mà tôi vừa mới tậu tuần trước. Bước vào trong xe, lúc này, tôi nhìn mọi thứ một cách mơ hồ rồi bật khóc rất to. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy được, chỉ vì tôi... là một kẻ hèn nhát, một kẻ khao khát được yêu.

Cậu ấy làm tôi nhớ tới chị Akemi, người luôn ấm áp, nhìn ánh mắt trìu mến với tôi. Nhưng chị ấy đã... mất.. rồi. Để tôi ở lại với trần gian, một trần gian khốc liệt, chết chóc. Khi tôi đang bâng khuâng, cô đơn thì cậu- Kudo Shinichi với bóng dáng Edogawa Conan bước vào cuộc đời của tôi, tựa như ánh dương soi sáng Shiho tôi. Nhưng cậu cũng như vậy, cậu trở lại với mọi người, với Ran và rời đi.

Mà tôi làm gì có tư cách được yêu cơ chứ! Vì tôi mà chị Akemi chết, vì tôi mà cậu gặp nguy kiểm. Tôi đáng ra...đáng ra nên chết đi thì hơn. Tôi dần bình tĩnh lại, đôi mắt vô hồn nhìn vô chiếc điện thoại. Dường như có một điều gì đó thôi thúc tôi gọi cho một người quan trọng. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nhấc máy:

- Anh Akai à, em quyết định rồi, em sẽ bay sang Mỹ.

- Sao vậy Shiho, tự nhiên em hùng hổ gọi cho anh rồi bảo bay sang Mỹ vậy? Có chuyện gì à? Em sao thế?- Anh Akai hỏi lại tôi với giọng cực kì khó hiểu

- Không có gì, em chỉ muốn sang Mỹ thôi. Không có gì cả anh đừng lo.- Tôi trả lời với tâm thế chắc như đinh.

- Vậy à! Em muốn đi ngày nào?

- 3 ngày nữa! Em muốn đi nhanh nhất có thể.

- Vậy thì được rồi, để anh đặt vé trước cho em. Sắp xếp đồ đạc, thu gọn hành lý trước đi nhé. Tạm biệt.- Tôi nghe thấy anh ấy có vẻ đang nghĩ gì đó. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi trở về nhà bác Agasa ngay trong buổi chiều.

*Shinichi pov

Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, tôi và Ran đều đang ở trong khu vườn dành riêng cho bệnh nhân. Tôi khoác lên bộ quần áo trắng sọc xanh, do vừa mới hồi phục nên trông tôi có vẻ hơi tiều tụy, nhợt nhạt. Còn Ran nhìn tôi với khuôn mặt chần chừ, tôi nghĩ chắc Ran có tâm sự gì đó. Tôi hỏi cô ấy:

- Hôm nay cậu có tâm sự gì phải không? Nói với tớ đi.

- À tớ....không có gì cả.- Ran như giật nảy mình, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.- Mà Shinichi này, tớ muốn hỏi cậu một câu...

- Sao vậy Ran?- Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

- Cậu sẽ tha thứ cho tớ nếu tớ trót yêu một người khác không?- Ran hỏi tôi khi nước mắt đã rơi, sự sợ hãi, lo sợ hiện lên trên đôi mắt của cô ấy. Đôi tay trở nên mất kiểm soát, cố gắng bấu vào tay áo tôi.

-........Hả.........- tôi bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy, tất cả dây thần kinh đang hoạt động như bị mất tín hiệu. Ran...yêu người khác rồi sao? Con tim tôi có chút bồi hồi, nhưng thay vì buồn, tôi lại cảm thấy ngạc nhiên thì hơn.

Nếu là hồi trước, chắc hẳn khi ấy tôi sẽ rất buồn, thậm chí có chút ghen tuông, bực tức. Nhưng giờ tôi không buồn nữa, mà lại thấy có chút hào hứng. Hào hứng vì Ran đã yêu một người khác sao? Tôi bất chợt lại nghĩ tới Shiho, nếu cô ấy ở đây và nghe thấy, cũng sẽ bất ngờ như tôi.

Khoan.....khoan đã, tôi làm sao vậy? Từ hôm qua tới giờ chỉ nghĩ về Shiho. Rồi bây giờ lại vui vì Ran yêu người khác. Tôi không hiểu được nổi bản thân mình nữa. Lòng tôi lặng thinh, như một con gió nhè nhẹ trước cơn bão tố.

Tôi chợt hiểu, Ran là bạn thời thơ ấu của tôi và chúng tôi đã chơi với nhau hơn 10 năm. Tình bạn của chúng tôi đặc biệt hơn bao giờ hết. Nên khi ấy cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy lại hiểu nhầm là tình yêu. Tôi không hề yêu Ran và cô ấy cũng thế. Chỉ là một chút xao xuyến, tâm tư nhỏ nhoi khi đã cho nhau quá nhiều cảm xúc mà lại coi là tình yêu đôi lứa.

Tôi tự nực cười chính bản thân mình. Hóa ra từ trước tới giờ tôi đã hiểu nhầm rồi sao? Tôi cười nhạt, quay ra Ran, cô ấy đã đợi tôi rất lâu. Tôi nhìn Ran với tư cách của một người bạn, nói với cô ấy:

- Là một người bạn nên tớ rất vui khi cậu có tình yêu mới.- Tôi nói với tông giọng bình thản.- Và cảm ơn vì đã luôn lo lắng cho tớ suốt thời gian qua.

- Thật....thật sao?- Ran vỡ òa trước câu nói ấy, cô ấy ôm chặt lấy tôi rồi cười rất lâu, vừa cười vừa khóc.- Cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho tớ. Khóc một hồi, Ran kể với tôi rằng đó là một bạn trai cao ráo, vẻ mặt đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn sáu múi, tính tình cũng rất tốt, biết nấu ăn, làm việc nhà, bla bla. Cô ấy còn nói rằng trong khoảng thời gian tôi biến mất thì anh ấy đã luôn ở bên cạnh tâm sự và làm bạn với cô.

Nói xong, Ran và tôi cùng cười khúc khích. Tôi chỉ mong người đó có thể làm cho Ran hạnh phúc mãi mãi đến cuối đời. Rồi cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt thích thú:

- Shinichi à, tớ thấy dạo này cậu hay chăm chú nhìn vào tấm ảnh ở bàn lắm đó. Thích cô ấy à~~~

- Đâu có!!!- tôi phản bác lại khi mặt đã đỏ như trái cà chua, mà chưa cần tôi nói, Ran đã lấy ra bức ảnh đấy rồi.- Sao cậu có nó?

- Cần phải nói nữa sao~~~Chỉ là mình thấy đẹp quá nên cầm lên xem thử, ai biết đằng sau có cái chú thích gì đó á^-^

Tôi bị đâm trúng tim đen nên nín miệng luôn, tấm ảnh Shiho đang trêu mèo được tôi chụp vào mấy tháng trước. Tôi giật lấy bức ảnh rồi cho vào trong túi áo. Ran lại nói:

- Nếu như có tình cảm thì hãy thổ lộ với nhau đi. Cậu có biết người ta lo cho cậu lắm không?

- Là sao?

- Bực mình quá à!!!! Cô ấy vì cậu mà hấp tấp chạy ngã cầu thang còn vì cậu mà thức cả đêm để lo. Cô ấy quan tâm cậu như vậy mà cậu chẳng lấy một câu hỏi thăm. Quá đáng ghê.- Ran bùng nổ rồi đá vào ngay vào bên cạnh tôi một cú, suýt nữa thì tôi bỏ mạng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro