Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh lại và đối mặt


* Shinichi's pov

Mở mắt ra, xung quanh tôi tối tăm, mờ mịt, một con đường không có ánh sáng, thật chông chênh và u ám. Tôi cố chạy đi, những bước chân sao lại nặng nề và yếu ớt như vậy. Tôi chạy đi một cách chật vật. Và khi tôi kịp nhận ra một khung cảnh quen thuộc, tôi đã gục xuống, tôi cố ngước nhìn. Đó là mọi người sao? Ran, Hattori, Kazuha, Sonoko, tiến sĩ Agasa, bố, mẹ? Họ đang vẫy gọi tôi sao? Nhưng sao họ lại khóc và cầu xin thảm thiết như vậy? Tôi không thể hiểu nổi, chẳng phải vừa nãy tôi mới cùng Shiho chiến đấu với bọn tổ chức sao?

Khoan đã, Shiho là ai? Tôi cố nhớ lại với một cái đầu trống rỗng. Những mảnh ký ức về người con gái đó lại bắt đầu hiện ra. Cô ấy với mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi mắt xanh lục, một vẻ đẹp lạnh lùng, trầm lặng mà lại thật xinh đẹp, ưu tư. Cô ấy là một cộng sự hoàn hảo của tôi, luôn bên cạnh tôi giải đáp những bí ẩn hóc búa, giúp tôi tìm ra những manh mối quan trọng trong mỗi vụ án.

Tất cả đều rất tuyệt, nhưng khi ấy, một ký ức khác dần dần thay thế chúng. Tôi bàng hoàng khi nhớ lại, những cuốn băng lại tua chậm.... Tôi thấy Shiho đang gào thét một cách đau khổ. Mái tóc bết máu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tuôn rơi những giọt lệ. Vai bị đạn bắn được băng bó bằng một miếng vải nhỏ. Dưới cô ấy chính...chính là ....tôi. Tôi ngã xuống khi đạn đã bắn trúng. Shiho đã kịp đỡ lấy tôi, một tay ôm tôi vào lòng, một tay sờ lên khuôn mặt đang tái đi vì mất máu của tôi.

Khi tôi đang nhớ lại, có thứ gì đó ngăn cản tôi không được xem lại ký ức tiếp theo. Bỗng một luồng sáng từ trung tâm xuất hiện và đang ngày càng lớn hơn. Đâu đó trong luồng sáng đó, tôi thấy Shiho đang khóc, cô ấy khóc rất nhiều. Trái tim tôi quặng đau, đau nhói chỉ vì cô ấy. Nỗi đau nhói khiến tôi ngay lập tức muốn lao tới, ôm cô ấy vào lòng như cái cách mà Shiho đã làm với tôi, vỗ về và an ủi cô ấy. Nhưng Shiho lại biến mất một lần nữa, tôi mệt mỏi và ngất đi.

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng vip của bệnh nhân, trang bị đầy đủ các vận dụng cần thiết, và đầy mùi thuốc sát trùng. Phần ngực cảm thấy đau nhức khó hiểu, và chúng đã được băng bó lại khi tôi vừa mới dậy, các y tá rời đi.

- Shinichi, là cậu sao? Cậu..đã tỉnh dậy...rồi sao?- Ran bất ngờ ở trước mặt tôi, cô ấy đang run lên vì sung sướng. Ran chạy đến và ôm lấy tôi, cô ấy khóc nhưng lại cười thật tươi.- Cậu có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không! Tớ còn tưởng sẽ không thể gặp cậu được nữa.

Tôi nhìn Ran, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ran đã rất hạnh phúc khi tôi tỉnh lại, điều đó thật tuyệt. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có một chút trống vắng, hụt hẫng, tôi cứ tưởng là Shiho sẽ ôm tôi, chứ không phải Ran. Cảm xúc hụt hẫng nhanh chóng được lấp đầy bằng sự vui sướng,
tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Cho rằng Shiho đã ở bên cạnh tôi lâu đến như vậy nên không có cô ấy, tôi hơi sốc. Tôi nói với Ran:

- Tớ đã tỉnh dậy rồi mà, đừng khóc nữa nhé. Tớ sẽ không làm như vậy nữa.

- Vậy được rồi để tớ đi gọi mọi người, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không được đi đâu đấy. - Ran rời đi khi đôi mắt đã sưng lên vì khóc.

Lúc đấy, từ xa, đằng sau cánh cửa, tôi thấy lấp ló một bóng dáng thân thuộc. Mái tóc nâu đỏ đó, đôi mắt xanh lục đó, là Shiho! Tôi định chạy nhưng không được vì hai tay đang chằng chịt những dây chuyền dịch, chân cũng vì bị thương mà khó có thể đứng dậy. Tôi thực sự rất tức giận, tại sao mỗi lần tôi muốn gặp Shiho lại không thể vậy? Và lòng tôi chợt băn khoăn một nỗi thắc mắc. Sao cô ấy không vào mà lại ở bên ngoài nhìn tôi?

* Shiho's pov

Tôi cố gắng chạy đi thật xa để không ai có thể nhận ra sự hiện diện của tôi. " Chết tiệt! Sao cậu ấy lại nhìn thấy được tôi ngay lúc này vậy!", tôi thầm nghĩ. Shinichi đã tỉnh lại, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Cậu ấy vốn thuộc về Ran, hai người là một đôi. Tôi cũng chỉ là cộng sự, là bạn của cậu.

Tôi đáng lẽ ra  không nên gieo giắc những tâm tư, tình cảm ấy cho cậu, nhưng tôi đã không thể. Tôi chợt dừng suy nghĩ và nhìn bác Agasa đang ngồi ở sảnh chờ, hai tay đan vào nhau lộ rõ sự lo lắng, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn là thức cả đêm vì lo cho Shinichi rồi.

- Shinichi tỉnh rồi, bác mau vào thăm thằng nhóc đó đi.- Tôi nói một cách hỏn lọn, rồi đút vào tay bác một chút kẹo.- Cháu thấy bác có vẻ dạo này hay bị tụt huyết áp, ăn uống đầy đủ vào. Đừng có vì Kudo mà hao tổn sức lực.

- Thế còn cháu thì sao? Cháu không vào thăm Kudo à, thằng bé chắc nhớ cháu nhiều lắm.- Ông tiến sĩ giựt tay của tôi.- Bác và cháu cùng đi thăm nó nhé.

Trái tim tôi như trật mất một nhịp, đi thăm cậu ấy sao? Đôi mắt tôi mở to, tôi trở nên rối rắm. Biết đâu Shinichi sẽ vui khi gặp lại tôi, sẽ cười nói vui vẻ như ngày trước. Tôi cười lạnh với suy nghĩ nông cạn của mình, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Shinichi đã không còn là Edogawa Conan mà tôi yêu ngày trước nữa, cậu ấy bây giờ là của Ran Mori. Còn tôi sẽ chỉ mãi mãi là một người bạn....à không...một người xa lạ với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro