Chương 24: Tỉnh Gunma (1)
Shiho tâm trạng rất là không tốt lái xe ra ngoại thành. Cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu, nhưng lái xe trên đường cao tốc với tốc độ cao dường như là cách duy nhất giải tỏa được tâm tình Shiho lúc này.
Nhưng mà, dù là đường cao tốc thì vẫn có giới hạn tốc độ. Shiho vượt quá tốc độ cho phép nên bị cảnh sát giao thông chặn xe lại. Khi dừng lại, cô mới biết mình đã đến tỉnh Gunma.
- Đề nghị cô xuất trình giấy tờ_ Một đồng chí cảnh sát gõ cửa xe và nói với cô.
Shiho không còn tâm tình nói chuyện gì nữa, cô mở cửa xe, bước xuống lạnh nhạt:
- Nếu thu xe thì thu đi, bớt phí lời.
Cô nói rồi đưa chìa khóa xe cho đồng chí cảnh sát đó.
Đồng chí cảnh trẻ kia tròn mắt nhìn cô gái trước mặt,cô ấy quả thật rất xinh đẹp, ăn mặc trông rất sang trọng chắc hẳn là tiểu thư nhà giàu có. Nhưng cho xin đi, xe này là Lamborghini Aventador- một trong số các siêu xe đắt nhất thế giới hiện nay đấy. Dù cô có giàu cũng không cần dùng cách này phá của chứ, cảnh sát chúng tôi còn phải làm việc đấy.
Đồng chí cảnh sát thấy thái độ bất cần của Shiho thì hơi tức giận, giàu có cũng không cần kiêu căng như vậy chứ. Anh ta chặn Shiho lại, nghiêm túc nhấn mạnh:
- Tiểu thư, chúng tôi phải làm đúng quy trình, đề nghị cô xuất trình giấy tờ tùy thân, nếu không thì phiền cô về sở cảnh sát một chuyến cho đến khi chúng tôi xác minh được thân phận của cô.
Shiho nhìn chằm chằm viên cảnh sát trẻ, gương mặt không biểu cảm rõ rệt. Cũng may đây là tỉnh Gunma, nếu đây là Tokyo thì chắc bây giờ tin tức cô bị cảnh sát giao thông bắt đã lên trang nhất rồi.
Shiho lấy điện thoại ra, cô không muốn phiền phức nhưng cô không đem theo giấy tờ gì hết, đành gọi cho Sera giải quyết.
- Sera, chị có chút rắc rối ở đường cao tốc liên tỉnh chỗ Gunma, chị cũng không biết cụ thể chỗ nào, em dùng GPS định vị rồi đến đây đi!
Chị nói xong câu liền ngắt điện thoại mà không cho Sera kịp nói gì.
Viên cảnh sát kia vẫn phẫn nộ nhìn cô tiểu thư này, còn đợi người sao? Làm ơn đi bà cô, chúng tôi còn việc phải làm mà.
Shiho đứng bên vệ đường cùng 2 viên cảnh sát, một già một trẻ, dù họ nói gì Shiho cũng không phản ứng.
Mà do mở điện thoại để Sera định vị nơi, nên tiếng thông báo và chuông vang lên không ngừng. Sau một lúc không thể chịu nổi, Shiho dứt khoát đi mấy bước qua chỗ vắng vẻ cỏ mọc um tùm, lôi điện thoại ra không chút chần chừ dùng lực ném ra thật xa, tiếng thông báo và chuông dứt hẳn.
-..._ Cảnh sát già và cảnh sát trẻ nghẹn lời.
Hai cảnh sát đứng cạnh tròn mắt tiếc nuối, lúc trước họ thấy cô lấy điện thoại ra gọi, kịp nhìn thấy đây là Iphone XS vừa ra trên thị trường, lương của bọn họ tích góp nửa năm mới mua được. Vậy mà cô thẳng tay vứt luôn, cô tiểu thư này bộ bị điên sao?
Một lát sau Sera mới tới nơi, cũng may cô đi công tác ở Gunma nên mới tới nhanh như vậy, cô hớt hả chạy đến bên cạnh Shiho:
- Chị, chị đến Gunma làm gì vậy?
Sau nửa năm không gặp, lại gặp nhau trong tình trạng như vậy, Sera thật sự rất là thắc mắc . Hơn nữa, một chủ tịch như Shiho bình thường bận đến ngập đầu, sao hôm nay lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
Khỉ ho cò gáy? Xin lỗi đi, tỉnh Gunma trực thuộc thủ đô, là tỉnh lớn thuộc loại 1 đấy nhé...!
Shiho mặt không biểu lộ cảm xúc, vừa lên xe của Sera vừa đáp cho có lệ:
- Du lịch.
-..._ Sera nhíu mày, ai mà tin nổi chứ? Du lịch thiếu gì chỗ đẹp mà chạy đến đây?
Hai viên cảnh sát thấy Shiho lên xe vội ngăn lại, cô ấy vừa vi phạm pháp luật đấy, sao có thể ung dung như vậy?
Nhưng mà gọi Sera đến cũng không phải để làm cảnh, cô lập tức lôi thẻ ngành ra. Sera là trưởng phòng phòng hình sự của sở cảnh sát Tokyo, lần này phải đến Gunma do xảy ra vụ giết người liên tỉnh.
Hai cảnh sát kia lập tức cười khách khí, đại tiểu thư kia quen biết lãnh đạo cao cấp mới có quyền kiêu căng, bọn cũng đâu làm gì được.
- Hai đồng chí giúp tôi đưa xe kia về sở nhé!
Sera trước khi đi không quên dặn dò, dù gì cũng là siêu xe đắt nhất nhì thế giới, cô đâu nỡ để lại ngoài cao tốc chịu gió bụi chứ, chị cô không quan tâm, nhưng cô thì không nỡ đâu.
Hai cảnh sát kia vội vàng gật đầu, được lái Lamborghini Aventador sao lại không sung sướng cho được?
...
Sera vào trong xe, thấy Shiho thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ không để tâm đến cô, cô đoán đã xảy ra chuyện.
- Chị, em đưa chị về Tokyo nhé?!
Sera khởi động xe chuẩn bị quay đầu.
- Chị không muốn về Tokyo, chị sẽ ở lại Gunma vài ngày.
Shiho nhanh chóng trả lời, gương mặt vẫn không lộ chút biểu cảm.
- Sao cơ?_ Sera ngạc nhiên hỏi lại, chị ở lại để làm cái gì chứ?
- Lái xe đi!
Shiho nhắm mắt tựa vào ghế mệt mỏi ra lệnh.
- Dạ? À vâng!_ Sera ngoan ngoãn đáp_ Nhưng ghé qua sở cảnh sát đã nhé, em còn chút việc...
Mặc dù khó hiểu, nhưng người chị này của cô không dễ nói chuyện, nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Thực ra Sera lúc nhận được điện thoại của Shiho tim đã đập loạn, chị tìm cô mà không có việc thì cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Sera thôi nghĩ mông lung, thở dài lái xe về sở cảnh sát tỉnh Gunma.
...
Shiho tâm trạng nặng nề, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính xe, khẽ thở dài. Dù sao cũng không muốn về Tokyo, đã đến đây rồi thì ở lại Gunma vài ngày cũng không sao.
Xe dừng lại trước sở cảnh sát Gunma, dù sao đây là tỉnh lớn gần thủ đô nên sở cảnh sát cũng không đến nỗi tệ.
- Chị có muốn vào trong xem không?
Shiho định từ chối nhưng Sera đã xuống trước mở cửa xe cho cô, cô đành miễn cưỡng đi vào.
Sera không mặc cảnh phục, nhưng lại đeo thẻ tên nên ai cũng biết cô, mỉm cười chào hỏi. Shiho đi cùng cũng được chú ý, tất nhiên là chú ý về gương mặt xinh đẹp cũng như phong cách thời trang đáng nể.
Shiho bỗng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Sera đến phòng thẩm vấn, tất nhiên vì Shiho đi cùng Sera nên cũng không ai dám ngăn cản.
Shiho nhìn một lượt các tình nghi, nhíu mày lại, tóc vàng rực rỡ, gương mặt lai Á- Âu xinh đẹp nổi bật- chẳng phải đó là Luna Santigo đó sao?
- Chị...? Chị Shiho...?_ Luna nhìn thấy Shiho,ngạc nhiên đứng dậy gọi cô.
Shiho tiến lại gần Luna, tất nhiên vì có Sera nên không ai ngăn cản, cô nhìn Luna một lượt rồi hỏi:
- Em làm cái gì ở đây?
- Hai người biết nhau à?_ Sera đứng đằng sau hỏi Shiho.
- Luna là bạn của chị_ Shiho trả lời Sera_ Sao con bé lại là tình nghi?
- Cô ấy xuất hiện ở hiện trường vụ án, hơn nữa trước đó có tiếp xúc với nạn nhân.
Shiho nhíu mày lần nữa, quay sang nhìn Luna xác thực.
- Em nghe nói Akagi Nanmen ở Gunma có hoa anh nở rất đẹp nên đến đây, không ngờ gặp phải cô gái rất đáng ghét nên cãi cọ vài tiếng. Ai ngờ cô ta chết nên em trở thành tình nghi...
Shiho thở dài, cô định đến Gunma quên đi chuyện buồn, nào ngờ gặp phải chuyện này, không muốn để cô yên sao?
Shiho đang định nói tiếp thì bên ngoài có người đi vào. Áo blue trắng, tóc vàng, gương mặt góc cạnh điển hình của chàng trai châu Âu- không lẫn đi đâu được chính là cộng sự cũ của cô Daniel.
Shiho tròn mắt, ngày hoàng đạo gì đây? Đến nơi khỉ ho cò gáy gặp toàn người quen?
Trên tay Daniel là một tập hồ sơ.
- Sếp, chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường... Hả? Quý cô Miyano? Sao em lại ở đây???
Daniel đang định báo cáo với Sera thì nhìn thấy Shiho, thốt lên kinh ngạc.
Sera lắc đầu:
- Chị, chị quan hệ thật rộng, chạy đến đây rồi gặp toàn người quen.
Shiho không để ý đến Sera, nhìn Daniel cất giọng mỉa mai:
- Sau lần gặp khi về nước thì anh mất tích luôn, còn tưởng anh bị thủ tiêu rồi, không ngờ lại chạy đến sở cảnh sát làm pháp y, bộ anh thiếu tiền đến mức này sao?
Daniel nhún vai bất đắc dĩ:
- Thiếu tiền thì chạy đến đây làm pháp y với mức lương vài đồng tiền lẻ không đủ đi ăn một bữa cơm làm gì? Cũng chịu thôi, ai bảo Mira ( crush của Daniel) là tổ trưởng tổ pháp y chứ.
-..._ Sera vỗ trán, lương vài ba đồng tiền lẻ không đủ đi ăn một bữa? Này, cấp trên của anh vẫn chưa chết, đứng lù lù trước mặt mà anh dám lộng ngôn thế này sao? May mà tôi cũng không thiếu tiền, đổi lại là mấy viên cảnh sát kia không biết anh đã bị đánh bao nhiêu lần rồi?
-..._ Shiho không có lời nào để nói, đúng là con người trọng sắc khinh bạn.
- Được rồi, mọi người làm việc đi_ Shiho đi ra cửa vẫy vẫy tay với mấy người trong phòng_ Sera, em điện cho ba bảo ông nói mẹ chị trông coi D.C, còn S.H.E bảo anh Shu về mà quản.
-..._ Sera nhất thời không biết nên nói gì:" Chị đình công làm loạn đấy à?"_ Nhưng điện thoại của chị đâu?
- Vứt ở đường cao tốc rồi_ Shiho thản nhiên.
- ..._ Sera, Luna, Daniel_ Rốt cuộc cô tổng tài này phát bệnh gì vậy? Hết việc rồi chạy đến tận Gunma rồi còn vứt luôn cả điện thoại, lại đình công nữa? Muốn gây chuyện à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cô vậy?
Ba người khó hiểu nhìn nhau, nhún vai bất lực.
...
Tokyo...
Lúc này trên Tokyo đã bát nháo lên hết thảy. Không có chủ tịch lãnh đạo, cả D.C lẫn S.H.E loạn xạ hết. Salim dở khóc dở cười nhìn chồng văn kiện không ai xử lý, lương nhân viên không ai ký duyệt để phát, D.C sắp sụp đến nơi rồi...
Ông Miyano, bà Elena với gia đình Kudo huy động tất cả nhân lực đi tìm Shiho, chỉ thiếu mỗi đăng tin tìm người mà trình báo cảnh sát vì chưa đủ 48 giờ. Nói chung là cục diện rất loạn.
Cũng may Sera thức thời, nhanh chóng gọi điện về cho ông Miyano và bà Mary nói sơ qua tình hình mọi người mới ổn định lại. Bà Elena cũng bớt lo lắng, tất bật chạy đến lo quản lý D.C và phát lương cho nhân viên.
Trong chuyện này, một người nữa cũng nằm không mà cũng dính đạn là Shuichi. Shiho nói rất rõ ràng nên Sera cũng thuật lại rất rõ ràng " S.H.E thì gọi anh Shu về mà quản". Chính vì vậy cho nên Shuichi đang ở tít tận Osaka chuẩn bị làm giám khảo cho giải đấu danh nhân gì đó bị lôi về làm tổng tài của S.H.E một cách bất đắc dĩ.
Thật bất công!
Shinichi sau khi được đích thân Sera gọi điện báo là Shiho đang ở Gunma thì không lo lắng nữa. Anh biết Sera sẽ chăm sóc Shiho. Chuyện của anh và Shiho không tiện nói chi tiết, nên anh chỉ nói với Sera là vì anh nên hai người chia tay. Về phần Luna, anh sẽ nhờ Ran xuống Gunma bảo lãnh cho cô. Dù sao anh cũng không tiện xuống đó nên nhờ cô để mắt đến Luna giùm.
Cốc...cốc...
- Vào đi.
Ran mặc bộ đồ công sở trên người, vội vàng ghé sang Shinichi khi nghe nói anh với Shiho có chuyện.
- Shinichi, cậu và Shiho...
- Mẹ tớ kể cho cậu mọi chuyện rồi đúng không?_ Shinichi ngắt lời Ran, anh không có tâm trạng nghe cô đại luật sư này chất vấn.
Ran gật đầu, ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng.
- Vậy cậu định làm thế nào?_ Ran nhìn Shinichi đầy lo lắng.
- Còn thế nào được? Lỗi hoàn toàn do tớ, cô ấy ngay cả nhẫn cũng vứt lại thì còn có thể làm gì được? Lần này cô ấy thật sự thất vọng.
Shinichi vò đầu đau khổ, đôi mắt thâm trầm nhìn Ran.
- Cô ấy vẫn yêu cậu, cậu vẫn còn cơ hội.
Shinichi lắc đầu:
- Tớ thật tồi tệ, đối với hai chị em cô ấy đều rất tồi tệ. Tớ thật sự yêu Shiho, tớ không hề nhầm lẫn cô ấy với Shino hay bất kỳ ai.
- Tớ hiểu mà_ Ran đặt tay lên vai Shinichi trấn an_ Cậu yêu Shiho, tất cả mọi người đều biết điều đó rất rõ. Chỉ là Shiho cậu ấy nhất thời không chấp nhận được sự thật và cho rằng mọi người lừa dối cô ấy. Cô ấy cần thời gian.
Shinichi ngước lên, đáy mắt có chút hi vọng:
- Sẽ như vậy sao?
Ran gật đầu mỉm cười.
- Cảm ơn cậu, Ran.
Shinichi gương mặt hơi giãn ra, không còn vẻ đau đớn như lúc nãy.
- À Ran nhờ cậu một việc, bạn của tớ Luna đang vướng vào vụ án dưới tỉnh Gunma, cậu xuống đó bảo lãnh cô ấy giúp tớ. Sera ở đó nên chắc không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa Shiho cũng ở dưới đấy, giúp tớ để ý cô ấy.
Ran không chần chừ gật đầu:
- Ngày mai tớ sẽ đi Gunma.
Araide đã dẫn đoàn đến Châu Phi hỗ trợ cứu trợ dịch bệnh nên cô ở nhà cũng không có gì vui. Lần này đi Gunma tiện thể đưa Shiho về Tokyo được thì càng tốt.
Tâm trạng Shiho vốn rất loạn nên mọi người cũng không ai dám xuống Gunma làm nháo thêm. Cứ để Ran tiên phong đi trước xem tình hình thế nào đã.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro