Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Uống APTX




"Tớ thích cậu, Shiho" .

" Sến súa" cô bật cười, đánh nhẹ vào ngươi cậu. " Nè, về đi, tớ đi ngủ" cô nhanh chóng đuổi cậu về.

" Được rồi, được rồi" bị xua đuổi quá dữ nên Shinichi chỉ còn cách đứng lên về nhà. " Ngủ sớm nhé! Cậu còn nhiều thời gian để nghiên cứu cuộn băng mà, sáng nay mắt cậu thâm lắm đấy"

" Biết hay nhỉ, tớ biết rồi, cậu về đi" Shiho đi cùng Shinichi ra khỏi cửa nhà.

" Thâm đen vậy không ai thương đâu" Shinichi lấy tay chỉ bọng mắt mình, cười trêu cô mắt thâm như mắt gấu.

" Vậy đó là ý của bạn trai tớ sao, vậy thôi đi kiếm bạn trai khác vậy" cô khóa cửa xong cũng kết thúc lời mình nói.

" Gì ? Cậu dám à?" Shinichi làm vẻ mặt uy hiếp cô, 'thật là quá đáng mà', "Tớ về đây, ngủ ngon". Shiho mỉm cười gật đầu, xua tay đuổi Shinichi về, đợi đến khi Shinichi khóa cổng bước vào thì cô trở về phòng ngủ ấm áp của mình.

------
Cứ như vậy thời gian đến cuối năm học của khối 12, những cô cậu học sinh là tương lai của nước nhà sẽ thi đại học để vào trường mình thích, học ngành mình thích và sẽ có những sự thay đổi mới khi lên đại học. Có lẽ ai cũng háo hức khi nghĩ về chuyện tương lai, bản thân mình sẽ trông thế nào, nhưng để đến được mục tiêu đó thì phải vượt qua được kì thi này.
"Chúc các em ngày mai cố gắng hết sức mình để có kết quả thật ngọt nhé!" Lời nói của cô giáo chủ nhiệm.

Cả lớp đứng lên chào cô giáo rồi ra về.

" Vè ôn bài thôi, chưa thi mà sao run thế nhỉ"

" Không biết sao tim tớ bình thường lắm, cảm giác bình tĩnh một cách lạ thường, như vậy hay có điềm lắm huhu"

"Tào lao, về ôn bài đi, chưa thi mà phán hay quá nhỉ" 

"Uh, đúng rồi, lo không đâu à. "

"Tối về ngủ sớm nha mấy đứa, để não chúng ta ngày mai ra chiến trường"

" Miyano-san cậu phải phù hộ cho tớ với nhé!" mọi người nháo nháo nói với Shiho như thế coi cô là đền giếng ở chùa vậy

"Kudo/ Shinichi tớ thật ghen tị, tối nay cậu phải tắm sạch sẽ mai cho tụi tớ lấy vía đó" 

...

Tiếng nói rộn ràng về hai ngày quan trọng của học sinh cuối cấp 3, dần dần tĩnh lặng, chỉ còn Shiho và Shinichi đi với nhau trên đường về nhà

" Mọi người lo lắng quá nhỉ!" Shiho tận hưởng bầu không khí từ náo nhiệt chuyển sang tĩnh lặng như mọi ngày nhưng hôm nay lại có chút khác lạ.

"Chứ gì nữa, tớ cũng lo mà! Mới đi học lại 1 năm thôi mà thi rồi, nhanh quá đi mất!" Shinichi cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, cả 3 năm cấp 3 mà chỉ có vô lớp 10 vài tháng đầu rồi mất tích đến lớp 12 mới quay lại. Giờ thì sắp cởi mác học sinh mà nâng cấp lên sinh viên.

" Xin lỗi" Shiho nhìn cậu.

"Sao cậu lại xin lỗi chứ, mỗi người đều có vận mệnh của mình mà" Shinichi chỉ cười, nắm lấy tay cô. " Đổi lại không phải tớ có những kí ức đẹp khác sao, cuộc sống của Conan không phải có Haibara Ai luôn đồng hành kề bên tớ sao, với thêm đội thám tử nhí xông pha giải quyết mọi vụ án nữa. Nhờ có các cậu mà tớ có thể là sống cuộc đời như đứa trẻ bình thường."

" Thật sự không hối hận sao" cô nhìn xa xắm về bầu trời phía trước.

Shinichi dừng lại, nhìn cô " có cậu ở bên cạnh tớ thì mọi thứ đều xứng đáng cả, Shiho", cô nghe vậy đúng yên trong chốc lát rồi cười nhẹ, "vậy sao?" cô cũng nhìn cậu, làn tóc của cô cũng bay phơi phới trong gió, khóe mắt ươn ướt.

" Khóc sao? Đừng như vậy chứ, tớ biết tớ đẹp trai lại giỏi ăn nói rồi" Shinichi cười lớn, khiến Shiho như tỉnh lại 'đồ ngốc'

" Thấy cậu nhớ về Conan như vậy...hay là.."

"Hay là gì cơ?" Shinichi ngơ ngác

" Chúng ta uống thuốc giải quay trở về nhé" cô tỏ vẻ nghiêm túc, cầm chiếc cặp mình lên làm vẻ kiếm thuốc APTX.

" KHÔNG BAO GIỜ" Shinichi hét lên, cô hỏi cậu tại sao, thấy cậu có vẻ luyến tiếc lắm mà.

" Mơ đi, tớ sắp trở thành người lớn thực thụ rồi" cậu tỏ vẻ như người trưởng thành mà dùng tông giọng nghiêm túc của mình nói với cô.

" Gì đây? Bộ trước đó cậu là con nít thôi nhỉ" Shiho dùng sự mỉa mai của mình để chọc cậu, dáng vẻ bị chọc tức như chú cún giận dỗi vậy.

" Trở thành con nít thì đợi đến khi nào chứ" Tức giận Shinichi đi vè phía trước một mạch, mặc kệ tiếng cười của cô vang lên khi hiểu ra dụng ý không chịu teo nhỏ một lần nữa của Shinichi.

-----

" Hôm nay nhóc Shin không qua ăn sao bé Ai?" ông bác Agasa dọn hết chén bát ra, đã 5h30 chiều rồi mà thằng nhóc này vẫn chưa qua.

" Cháu không biết, kệ cậu ấy đi. Mình ăn trước, cháu phải ôn bài để mai thi nữa" Shiho ra dấu hiệu cho ông bác phía ngoài cửa sổ nơi có cái bóng lấp ló.

" Đúng rồi, chắc nó ôn bài rồi, mình ăn đi" Bác Agasa cũng hùa theo, đâu phải khi nào cũng có dịp.

"Hai người thật ác độc với cháu, cháu chưa qua lỡ cháu bị gì sao" Shinichi nhanh chóng tiến vào hờn dỗi, vì muốn đợi cô qua dỗ dành mà trêu cô, ngờ đâu... Cuộc trò chuyện vui đùa của 3 ông cháu kéo dài tới 6h30 tối thì hai cô cậu học sinh này phải lên ôn bài còn bác Agasa thì đi nghiên cứu máy móc mới của mình và sửa chửa lại thiết bị được yêu cầu từ khách hàng.

----

"Shinichi, dậy thôi" Shiho mở mắt dậy lúc 5h30 sáng đã kéo Shinichi dậy cùng.

" Còn sớm mà, tớ ngủ thêm miếng nữa" Shinichi không nỡ dậy, vì tối qua Shiho đặt cách cho Shinichi ngủ trong phòng cô dĩ nhiên cô nằm trên giường còn cậu trải nệm nằm dưới sàn. Họ ôn bài đến 11h đêm thì cũng đã nắm kĩ cái cơ bản và ôn thêm những cái nâng cao. Shinichi vì lâu lắm mới học đến giờ này nên mà khiến đôi mắt liu riu nên quyết định ngủ.

"Có kết quả cậu phải mua đồ cho tớ đó" Shiho nhắc nhở, kéo cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

" Vâng, thưa cô Miyano đáng kính" Shinichi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà khoa học này mà ôn bài một cách nhanh chóng nên có thể ngủ sớm như vậy.

" Mà hôm nay không biết sao thấy tỉnh hẳn" Shinichi tranh thủ pha cà phê để nhâm nhi với bánh mì quẹt bơ.

Hai cô cậu ăn trước rồi đến trường sớm hơn mọi ngày, lúc đến Ran và Sonoko cũng đã có mặt trông họ có vẻ như khá lo lắng.

" Chào cậu Miyano, Shinichi" Ran thấy hai người tới thì vẫy tay, Sonoko cũng vậy.

"Hai cậu trông lo lắng nhỉ, không sao đâu. Những gì các cậu đã học mà nắm kĩ nó rời thì sẽ làm được thôi" Shiho mở lời, muốn giúp Ran và Sonoko bình tĩnh hơn.

"Uhm, cảm ơn cậu" Ran cười, Sonoko thì có câu thắc mắc liền nhờ Shiho giải đáp cho họ. 

Rồi giờ lành đã đến : )) mọi người xếp hàng và vào phòng đã được thông báo. Dĩ nhiên đối với Shiho không có khó nhằn cả, nhanh chóng làm xong cũng nhanh chóng nộp bài mà ra ngoài nghỉ ngơi, Shinichi cũng vậy chỉ cách 10 phút sau khi Shiho ra khỏi lớp, ra ngoài tìm cô. Ran, Sonoko là những học sinh giỏi trong lớp đương nhiên không nhanh như hai người kia 60p họ đã làm xong nhưng vẫn luôn nhắc nhở phải kiểm tra thật kĩ nên thành ra họ ở trong lớp đến giây phút cuối cùng. Mấy môn tiếp theo cũng vậy, đến chiều mọi người ùa ra về, ríu rít nói chuyện với nhau đề lần này như thế nào, làm bài có tốt không....rất nhiều thứ để nói. Những người không làm tốt nhưng phải mặc kệ cảm xúc buồn rầu này mà về nhà ôn cho ngày cuối cùng với hy vọng ngày mai làm tốt hơn để bù cho hôm nay.

---------

Sắp kết rồi mn ạ! Viết nữa lê thê mất, hihi. Tại fic này mình không có ý định viết qua dài. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé ^^.

Chap này viết lâu r :))) tại quên mất nghỉ là chưa viết nên lười tới giờ, mà đúng vì vô để viết mà giờ lười luôn :)) thôi chap sau thì không đến gần thì đến xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro