Chap 11: Đêm noel (1)
Gần đến lễ giáng sinh, khu phố bỗng chốc nhộn nhịp hơn hẳn. Những gian hàng bán những đồ trang trí cho lễ giáng sinh như bộ hóa trang ông già noel, những đèn ngôi sao nhỏ, dây ruy băng, dây kim tuyến, những quả trâu tròn với đa sắc màu để trang trí lên cây thông... Những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi dạo phố và mua đồ, tiếng cười ríu rít, nụ cười tươi rói bừng sáng cả khuôn mặt.
" Oh, vậy là sắp noel rồi" chàng trai tóc đen nó sau ngó trước nhận xét, một bên tay xách túi đồ ăn vừa mua về từ siêu thị, một bên tay nhét vào túi quần.
" Đúng vậy, giờ cậu mới nhớ ra sao" cô nhìn khung cảnh tràn đầy sự tươi vui của mọi người mà cảm thấy bản thân mình thật hào hứng, " Kudo, cây thông đằng trước kia nhìn đẹp nhỉ" cô chỉ tay về hướng có cây thông được trang trí rất đẹp.
" Hmm?... cậu thích sao?" Shinichi gật gù đồng ý với lời của cô, thầm nghĩ có nên đem nó về không nhỉ. Chỉ nghe được tiếng ừm của cô, không nghĩ ngợi nhiều cậu nắm tay cô về phía trước mà hỏi bà chủ quán. Cô nói rằng không cần đâu, chỉ có hai chúng ta ở nhà, còn ông bác già thì hẹn gặp cô Fusea, thì vui gì đâu chứ.
" Cứ chờ xem".
---------
24.12.20xx
"ối"
Tiếng kêu bất chợt của người lớn nhất trong nhà vàng lên, Shiho nhanh chóng chạy xem.
" Sao vậy bác tiến sĩ?" Shiho mở cửa, nhìn cái nguyên nhân vid sao ông bác kêu lên. Cô tức giận hét lên " KUDO SHINICHI, cái mớ dây gì ngoài này đây" Nhìn ở ngoài không khác gì bãi chiến trường, nào là dây bóng đèn, dải ruy băng, một nhúm bên này nhúm bên kia, dây thì kéo dài ra phía bắc, dây thì nằm kéo dài phía nam. Đó là cô tưởng tượng nếu mớ dây này dài thật dài, lộn xộn không thể nói nổi.
Shinichi loay hoay tìm kiếm trong kho không trả lời khiến cô đi vào kiếm cậu," cậu tìm gì vậy"
"Ổ điện ấy mà" cậu không nhìn về hướng phát ra âm thanh, tập trung tìm kiếm ổ điện.
" Trong thùng đấy" cô chỉ xong, quay lưng bước đi những chợt dừng lại "Ah, đừng..."
-Rầm-
" Đống đồ gì thế này...." Shinichi càu nhàu " đừng kêu cậu vừa chợt nhớ ra đấy nhé"
" Sorry, cậu ổn không?" Cô đưa tay ra, cậu đưa tay bắt lấy, "ổ điện nè, làm mau đi không phải cậu kêu làm cho tớ sao". Khuôn mặt hạnh phúc vì tình tiết lãng mạn mà cậu nghĩ vì ai đó làm cho tan biến, 'không dễ thương gì cả'.
.....
" Đấy xong rồi nè, nhìn xem.. Tuyệt vời" Shinichi nhìn thành quả của mình mà tự khen ngợi công sức bản thân.
" Shinichi của ta lớn rồi, không ngờ có thể làm đẹp như thế này" Agasa gật đầu khen ngợi, cậu nói với ông rằng ông đúng là người tinh tế thảo nào cô Fusae lại thích ông. Shiho bật cười nhẹ nhìn hai ông cháu tâng bốc phụ họa nhau " Nhìn xem, người ta nhìn vào ai cũng tưởng là ông cháu ruột đấy". Hai ông cháu nghe vậy mà cười lớn, không khí căn nhà rộn ràng rộn ràng đầy năng lượng.
---------------
3 giờ chiều
Shinichi và Shiho hẹn đám nhóc đến quán nước Panda Juice vừa trò chuyện với 'người bạn cũ' cũng vừa tặng cho họ món quà noel. Mitsuhiko, Genta and Ayumi vừa đến thì đã nhanh miệng chào hai cô cậu.
" Tụi em chào anh/chị ạ!" Cô với cậu đều cười, chào lại ba đứa nhóc và hỏi han về tình hình học tập hay hoạt động trên trường thế nào. Tuy ban đầu có vẻ hơi lúng túng vì chưa được thân lắm nhưng cô bé Ayumi tích cực chủ động khiến hai bạn nam và cô bắt được cùng tần số hòa mình và cuộc trò chuyện. Một tiếng rưỡi trôi qua, thấy bọn trẻ hào hứng nói với nhau về phim hoạt hình chiếu rạp đã được hai ngày nên cậu đã ngỏ ý mời bọn nhóc đi xem.
" Hmmm... 7h tối rồi, ngồi với mấy đứa nhóc thời gian nhanh quá nhỉ" Shinichi kéo tay áo khoác lên xem đồng hồ, sau khi bộ phim kết thúc họ dẫn đám trẻ đi ăn vặt chút rồi đưa về nhà. Còn họ lang thang tìm địa điểm ngồi tận hưởng không khí ban đêm.
"Ừ, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn," Shiho nhìn món quà nhỏ bé tự làm của bọn trẻ, cô cảm thấy hạnh phúc và rất trân trọng nó. Cậu kêu đúng vậy, cũng giống cô, 'đội thám tử nhí' tuy đã không còn như trước nhưng cậu thấy rất vui khi được gặp 'bạn thân' của mình.
"Ăn cháo cá nhé. Ở đường bên kia, có quầy cháo ngon lắm, thơm nức luôn"
"Vậy ư, cũng được. Ăn cháo dễ tiêu"
Thấy cô đồng ý vậy, cậu nắm lấy tay cô băng qua đường, trên đôi má thoáng hồng của cô ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng vẫn bị cậu giữ chặt. Đến nơi, cậu gọi hai tô cháo lớn.
" Hmm, thơm thật đó, vị cũng rất vừa miệng. Nói đi, cậu lén tớ đi ăn ở đây khi nào đó"
" Nghe mấy bạn học nói thôi. Đó có thể xem như là lời chấp nhận không?"
" Lời gì cơ, không hiểu." cô ngó lơ lời nói cậu, tỏ vẻ không hiểu.
" Nghe cậu nói như, tớ.. tớ lén cậu đi ăn với bạn nữ nào khác vậy"
" Gì..gì chứ? Ảo tưởng" cô chỉ biết cúi mặt lặng lẽ ăn hết tô cháo để che đi sự ngại ngùng của mình. Thầm trách tên trước mặt cô không biết hôm nay ai nhập mà cứ làm cô máu chảy ngược lên não vậy.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro