
CUỘC HÔN NHÂN BÃO TÁP CỦA NHÀ KUDO
KHI SHINICHI LỠ LỜI…
Hôm nay Shinichi vừa phá xong một vụ án, trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn của Shiho:
Shiho: "Mua trứng và sữa trên đường về."
Anh nhìn tin nhắn, chép miệng. Lần nào về đến nhà cũng bị sai vặt. Nhưng mà thôi, vợ nói thì phải nghe.
———
Sau khi xong nhiệm vụ mua đồ, Shinichi mở cửa bước vào nhà.
"Anh về rồi!" Anh cất giọng.
Shiho từ phòng bếp bước ra, hai tay cầm một quyển sách. "Trứng đâu?"
Shinichi khựng lại. Chết rồi, quên mất!!! Anh đứng hình mất 3 giây, sau đó cố gắng đánh trống lảng:
"À, ngoài siêu thị đông lắm, anh không muốn chen chúc…"
Shiho im lặng nhìn anh. Chết thật, cô ấy phát hiện ra rồi.
"Shinichi." Giọng Shiho trầm xuống. "Anh quên, đúng không?"
Anh giật mình, vội thanh minh:
"Anh thề là không cố ý! Chỉ là đang suy nghĩ về vụ án, rồi… rồi quên mất thôi!"
Shiho khoanh tay, ánh mắt nguy hiểm. "À… vậy anh nhớ được bao nhiêu thứ liên quan đến vụ án?"
Shinichi lập tức thao thao bất tuyệt. "Tên nghi phạm là A, bị hại là B, chứng cứ quan trọng là…"
Shiho thở dài, cắt ngang lời anh:
"Tóm lại, anh có thể nhớ cả một vụ án phức tạp, nhưng lại không nhớ được chuyện đơn giản là mua trứng?"
Shinichi: "…" Thôi xong, không cãi được rồi.
———
VÀ THẾ LÀ…
Mười phút sau, Shinichi bị đá ra khỏi nhà, đứng trước cửa với một mảnh giấy trong tay:
"Không có trứng, khỏi vào."
Anh đứng đó, thở dài. Hôn nhân không như là mơ…
Nhưng mà thôi, vợ giận thì phải dỗ.
Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Shiho:
Shinichi: "Anh về đến nhà rồi này."
Shiho: "Thế trứng đâu?"
Shinichi: "Trứng đây, nhưng quan trọng hơn… vợ anh đâu? Anh nhớ vợ quá."
Shiho: "…"
Ba phút sau, cửa nhà bật mở. Shiho đứng đó, khoanh tay nhìn anh. "Anh nghĩ nịnh tôi là được tha hả?"
Shinichi cười gian. "Vậy em có mở cửa không?"
Shiho nhìn anh một lúc, rồi lẩm bẩm: "Hừ, lần này tha cho anh đấy."
———
BÀI HỌC RÚT RA: ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN VIỆC VỢ GIAO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro