Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN3: Ghen (1)

Shinichi nheo mắt nhìn Shiho và người đàn ông đang đứng trước cửa phòng nghiên cứu, chẳng biết người đàn ông đã nói gì chỉ thấy Shiho khẽ nhếch môi một cái gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng trên khoé mắt đã mang tiếu ý cười khó phát hiện.

Theo Shinichi quan sát thì người đàn ông cao hơn 1m80, có vẻ cũng là con lai, đôi chân dài thẳng tắp, nhìn ở góc nghiêng thế này có thể thấy được sống mũi cao vút của hắn ta, mài rậm, đôi mắt sâu hun hút, đôi bờ môi không dày không mỏng, khi nói chuyện lộ ra hàm răng trắng tinh, người này đẹp tựa một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ.

Một cơn gió thổi tạt qua làm những cánh hoa rẻ quạt bay loạn xạ, người đàn ông theo phản xạ đưa một tay che chắn đi nửa khuôn mặt của Shiho, nhưng một cánh hoa rẻ quạt vẫn như vô ý vương trên tóc cô, người đàn ông cười khẽ đưa tay nhặt ra giúp cô, Shiho vẫn lạnh nhạt chớp mắt vài cái cứ như cơn gió ngang qua kia vô tình đã đưa một vài hạt bụi vào mắt cô.

Shinichi bước xuống xe, đóng cửa xe một cái “cạch”.

Anh thong dong đút hai tay vào túi đi về phía hai người họ, anh vẫn mặt một bộ âu phục có điều áo khoác đã bị anh vứt lại trên xe, chiếc áo sơ mi anh đang mặt có phần nhăn nhúm, cà vạt bị thắt lệch một khoảng sang trái, mái tóc tổ quạ có chút loạn, cho thấy anh vừa trãi qua một cuộc rượt đuổi căng thẳng.

Shinichi bước tới nơi, một tay choàng qua vai Shiho kéo cô vào lòng, Shiho nhìn nhìn anh rồi quay sang nói với người đàn ông đối diện.

- Anh ấy là chồng tôi, Kudo Shinichi. – Shiho.

Người đàn ông có chút bất ngờ, sau đó liền nhanh chóng chìa tay ra, đó là một bàn tay đẹp, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt giũa cẩn thận.

- Tôi tên Yamamoto Hasu, là một nhà hoá sinh. – Hasu.

Shinichi không đáp ngay mà dừng đường nhìn trên người anh ta hai giây rồi nói.- Tôi không có thói quen bắt tay người khác.

Hasu có chút xấu hổ rút tay lại cười cười, Shiho khẽ nhíu mi, Shinichi làm như không nhận thấy bầu không khí đang có phần xấu đi, anh quay sang Shiho nói khẽ.

- Đã xong rồi chứ? Chúng ta về nhà thôi, dạ dày anh hôm nay không được tốt. – Shinichi.

Shiho nhướn mi nhìn anh, xong quay sang nói với Hasu.

- Anh Yamamoto, tạm thời cứ như thế đi, đợt hoá chất lần này tôi sẽ nói với Gina cuối tuần sang chỗ anh để xem xét một chút, nếu mọi thứ không có vấn đề gì thì tuần sau anh có thể chuyển thẳng đến phòng nghiên cứu cho tôi, nếu có phát sinh thêm điều gì khác cứ gửi đến mail hoặc gọi cho tôi, lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp nhé. – Shiho nói rất chi tiết và rõ ràng.

- Được, cứ quyết định như thế đi, rất vui cô đã tin tưởng vào chúng tôi. – Hasu.

- A…. Dạ dày chồng tôi không tốt, xin phép chúng tôi phải đi trước. – Shiho.

- Được, hai người đi cẩn thận, tôi cũng phải trở về đây. – Hasu.

Sau khi tạm biệt xong, Hasu lên xe và rời đi trước, Shiho theo Shinichi lên xe, cô mở cửa kính xuống hóng gió.

- Shinichi, anh có thể chừa cho em một tí mặt mũi được không? -Shiho.

Shinichi đang khởi động xe, nghe cô nói thế anh liền tắt máy xe, quay sang nhìn cô đáp.- Em nói như thế anh không hiểu?

- Em chỉ nói với đối tác vài câu, anh nói xem thái độ của anh vừa rồi là có ý gì? – Shiho chuyển tầm nhìn từ ngoài vào trong xe nhìn anh.

Shinichi tay miết nhẹ lên vô lăng vài lần. – Anh chỉ muốn em về sớm một chút để nghỉ ngơi mà thôi.

Shiho cười lạnh một cái. – Anh có thể tin cái lý do anh vừa nói ra không? Shinichi em đồng ý bắt đầu lại với anh thì em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh, anh đừng suốt ngày lo đông lo tây như thế? Hay là anh cứ trực tiếp nhốt em ở nhà luôn đi, đỡ phải phiền phức.

Đôi con ngươi của Shinichi co rút mạnh mẽ, anh hít một hơi khí lạnh. – Đúng anh không thích em tiếp xúc với hắn ta, vừa nảy hắn chạm vào tóc em anh chưa đấm hắn đã là rất lịch sự rồi.

- Shinichi rút cuộc anh có một tí tín nhiệm nào cho em không? – Shiho.

Shinichi nắm lấy tay cô, bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay to lớn của mình. – Không phải anh không tin em, mà là anh không tin tưởng người khác, em không có ý với họ nhưng chưa chắc họ đối với em trong sạch, anh chỉ đang bảo vệ em, anh muốn tốt cho em mà thôi.

- Nhưng anh có thể phân biệt phải trái đúng sai hay không? Anh cứ ghen bừa lên như thế em còn mặt mũi gặp ai nữa, ai dám hợp tác dám nói chuyện với em nữa. – Shiho.

- Shiho anh không ghen bừa, chỉ là trong lòng anh không yên ổn, hắn ta nhìn em như thế anh không an tâm. – Shinichi âm trầm nói.

Sau câu nói đó của Shinichi trong xe liền im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người, Shinichi cẩn thận vuốt ve từng ngón tay như búp sen của cô, Shiho thì nhìn đăm đăm về phía trước.

Qua một lúc sau, Shiho rút tay về, cô mở cửa xe bước xuống, Shinichi cũng rất nhanh nhảy xuống xe nắm lấy cánh tay cô.

- Shiho, Shiho, em muốn đi đâu? – Shinichi gấp gáp hỏi.

- Shinichi, em cứ nghĩ anh đã thay đổi rồi, em nghĩ anh không như trước đây nhưng có lẽ em đã sai rồi, anh vẫn là anh, anh vẫn như thế, mãi mãi như thế, .. anh làm em cảm thấy rất thất vọng, anh buông em ra đi, em nghĩ cả hai chúng ta cần phải bình tĩnh lại. – Shiho vừa nói vừa đưa tay đón xe ta xi bên đường.

- Shiho, em đừng như thế, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không em? Shiho anh rất sợ. – Shinichi bám riết lấy cánh tay cô không buông, thậm chí còn vươn cả hai tay ôm chặt cô vào lòng ngực.

- Shinichi nếu anh không buông em ra anh sẽ hối hận. – Shiho ở trong lòng anh khẽ nói.

Shinichi nghe xong như bị bỏng vội buông cô ra, Shiho liền bước nhanh lên chiếc taxi vừa đến rời đi.

Shinichi cũng nhanh chóng leo lên xe mà bám theo cô.

Shiho ngồi trong quán rượu uống non nửa hai ly Whisky thời gian trôi qua khoảng tầm 30 phút thì Shinichi bước vào ngồi cạnh bên cô.

Shiho tay cầm ly rượu nhìn anh sau đó uống hết phần rượu còn lại trong ly, Shinichi quẩy tay với phục vụ tính tiền sau đó đưa Shiho ra xe, Shiho cũng không phản đối, chậm rãi tuỳ anh nắm tay dắt đi.

Trong xe phảng phất tí hương rượu, Shiho hạ cửa kính để tản bớt mùi rượu, thật ra cô không say, chỉ với hai ly rượu thật chứ quá ít để chuốc say cô, nhưng hôm nay cô lại thấy có chút đau đầu hiếm có.

Shinichi lái xe lâu lâu lại len lén nhìn cô, Shiho không lên tiếng anh cũng không dám lên tiếng.

Về đến nhà Shiho liền đi vào phòng ngủ lôi chiếc va li trong tủ ra, thoăn thắt đem quần áo trong tủ xếp vào va li, cô không lấy đi nhiều chỉ tầm mười bộ quần áo.

Lúc Shiho cài va li lại đúng lúc Shinichi bước vào, anh hốt hoảng chạy lại ôm cô.

- Shiho, Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, em đừng đi mà, em đi đâu thế? Em định rời khỏi anh sao? – Shinichi.

Shiho thở một hơi nhẹ. – Shinichi buông em ra trước đã, anh ôm chặt như thế em không thở được.

Lúc này Shinichi mới nới lỏng tay, anh đá chiếc va li sang bên cạnh, đẩy cô ngồi xuống giường, hai tay anh ôm lấy cô vào lòng, đầu anh gục trên hõm vai cô.

- Shiho, em đừng không cần anh mà, anh biết anh sai rồi, là anh không đúng, anh không có chừng mực, em đừng đi mà. – Shinichi.

Nói xong anh dần trượt hẳn xuống sàn nhà hai tay ôm lấy hai chân cô, đầu anh gối lên đùi cô, hốc mắt anh đỏ ửng.

Shiho cảm thấy mũi mình xoan xót. – Shinichi, anh cho em vài ngày suy nghĩ được không? Em muốn bản thân mình bình tĩnh lại.

Shinichi run sợ thấy rõ, anh sống chết ôm chặt cô không buông, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là không thể để cô đi.

- Shiho, em muốn mắng anh, đánh anh, lạnh nhạt với anh hay làm gì anh cũng được, nhưng em đừng rời bỏ anh mà, đừng đi mà, anh sẽ không để em đi đâu, anh sẽ không buông đâu. -Shinichi.

Shiho hít sâu một hơi rồi nói.- Shinichi anh có thể cho em một tí không khí để thở không? Em chỉ muốn suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, em nghĩ anh cũng cần suy nghĩ lại, tạm thời mình tách ra đi, chờ chúng ta điều tĩnh lặng hả gặp nhau có được không?

Shinichi lắc đầu ngầy ngậy, lòng anh đau nhứt khủng khiếp, tay anh run rẩy đến lợi hại, anhh không thể sống mà thiếu cô được.

- Shiho, em đưa anh theo với được không? Anh biết lỗi rồi, anh sẽ sửa đổi mà, em muốn như thế nào anh sẽ như thế nấy, anh sẽ không ghen tuông bừa nữa, em muốn đi cùng đồng nghiệp hay đối tác gì đó anh cũng chấp nhận, anh chấp nhận hết, nhưng em không thể đi, anh không cho. – Shinichi.

Shiho cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau. – Shinichi, anh lại muốn như trước kia mà bức ép em sao? Anh đang muốn cưỡng ép em ở lại.

Shinichi cảm thấy đau đớn vô cùng, nỗi sợ hãi đã lấn áp đi tất cả, anh vuốt vuốt mắt vài cái để giúp mình tỉnh táo hơn, hít một hơi đau đớn anh khàn giọng nói.

- Được, anh không ép em, em muốn yên tĩnh cũng được, tạm thời em không muốn thấy anh, anh sẽ đi, em cứ ở lại đi, để anh đi, một mình em ở bên ngoài anh không yên tâm.- Shinichi.

- Không, em sẽ đi. – Shiho kiên quyết nói.

Shinichi nhìn xoáy vào mắt cô mà lòng đau ê ẩm. – Hay là thế này, tạm thời em đến nhà cha mẹ ở có được không? Có cha mẹ chăm sóc em anh cũng yên tâm hơn, em muốn ở bao lâu cũng được, anh sẽ không tới quấy rầy em.

Shiho nhìn nhìn anh, như có như không gật đầu, cô đứng lên, kéo chiếc va li.

- Để anh đưa em đi. – Shinichi cướp cái va li trên tay cô.

Shiho cũng không nói gì, theo anh lên xe.

Lúc hai người đến nhà chính ông bà Kudo đang ăn tối, Shiho chào hỏi hai vị phụ huynh xong thì kéo va li lên lầu, Shinichi đơn giản giải thích vài câu bản thân bận đi công tác nên để Shiho đến ở tạm vài hôm rồi lưu luyến rời đi, cả quá trình cả hai điều không nói với nhau một câu nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro