Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1: Mẹ Chồng Nàng Dâu (1)

Shinichi bước vào nhà với cái bình giữ nhiệt to đùng đầy ắp canh gà, và cái bánh kem ngũ vị được cắt hình tam giác tỉ mỉ, chỉnh chu, gọn gàng, anh ngao ngán lắc đầu bỏ bình giữ nhiệt và chiếc bánh lên bàn trên mặt đầy vẻ phiền não.

Ngày nào cũng vậy nào là canh là bánh, cũng chẳng biết bao lâu rồi vợ yêu của anh không dành thời gian cho anh, mà chỉ chăm chăm lo ở phòng tập luyện, mà nhắc đến chuyện này phải nói đến mẹ của anh bà Yukiko.

Chuyện là trong lòng bà vẫn luôn canh cánh chuyện lúc trước mình lợi dụng tình cảm của Shiho cho nên luôn cảm thấy đối xử với cô tốt thế nào cũng không đủ, nào là ngày ba bữa hết canh rồi bánh đủ hết món ngon vật lạ đều dồn hết lên người Shiho.

Mà vợ anh thì lại không muốn từ chối tình cảm nồng nhiệt này của bà cho nên dù là bà Yukiko đem đến món nào cô cũng ăn cho bằng hết, lúc đầu anh cảm thấy tình cảm mẹ chồng nàng dâu này thật hài hoà thật là tốt.

Nhưng mà hiện tại anh cảm thấy cái tốt này cũng không tốt lắm, ngược lại vô cùng phiền não, nhiều món ăn ngon như vậy Shiho đều ăn hết mà cô lại là người rất chú trọng về ngoại hình cho nên, mỗi lần ăn xong Shiho lại cẩn thận tính toán sau đó lại ở lì trong phòng tập thể hình, có trời mới biết đã bao lâu rồi anh chưa được gần gũi vợ yêu, Shinichi cảm thấy vô cùng bất mãn.

Shinichi chán nản lấy ra một cái chén, sau đó lẳng lặng mút canh gà ra bát tự mình ăn ngấu nghiến, sau đó là để bánh ngọt ra đĩa chuẩn bị chén sạch sẽ chỗ bánh này.

Giữa lúc Shinichi còn hậm hực giải quyết số đồ ăn thì bên ngoài có người đến, Shinichi với vẻ mặt cực kỳ tệ bỏ chén canh xuống ra mở cửa, người đến là bà Yukiko trên tay bà còn cầm theo một mớ đồ linh tinh gì đó.

Bỏ qua vẻ mặt đen như đít nồi của cậu con trai bà vui vẻ vào nhà đi thẳng đến phòng bếp đem mớ tổ yến bỏ vào tủ, Shinichi cũng theo vào không vui một lần nữa ngồi xuống muốn ăn tiếp.

- Bé Shin con ăn canh gà của bé Shi sao? – Bà Yukiko.

Đến lúc này Shinichi mới ngớ ra, nảy giờ anh lo bực bội trong lòng mà quên mất phải phi tan chứng cứ, thế là anh ngồi đơ mặt ra.

Bà Yukiko nhéo tai anh một cái quát khẽ. – Ai cho con ăn hả? Cái này là mẹ làm riêng cho bé Shi, hôm nay phải cho con một trận mới được, còn dám ăn lén.

Shinichi bị bà nhéo đau kêu la oai oái. – Mẹ à, mẹ buông ra trước đã, đau lắm đó.

- Hm, còn dám la, để xem sau này con còn dám nữa không? – Bà Yukiko vừa nói vừa gõ lên đầu anh vài cái.

- Mẹ à! Mẹ cũng đừng đem đồ ăn đến đây nữa. – Shinichi.

- Con nói gì, sao con lại vô lương tâm như thế, nếu không phải mẹ và cha con nhanh tay lẹ mắt con có vợ được sao? Con còn dám rống lên với mẹ. – Bà Yukiko uỷ khuất ngồi xuống ghế.

Shinichi cảm thấy mình khổ tâm hết sức, anh biết bà thương Shiho, nếu không cho bà chăm sóc cô bà lại suy nghĩ nhiều rồi tự dằn vặt bản thân, nhưng nếu tiếp tục thế này thì anh sao có thể gần gũi vợ yêu đây.

Shinichi kéo ghế ngồi xuống cạnh bà nhẹ giọng nói. – Được rồi, là con sai, con không nên nói như thế.

Bà Yukiko hơi khịt khịt mũi nói. – Mẹ chỉ muốn đối xử tốt với bé Shi thôi mà, hay là món mẹ nấu không ngon, có phải con bé không thích ăn không? Có phải con bé ngại nói với mẹ cho nên mới bảo con ăn dùm nó không?

Shinichi cũng phải khâm phục cái tài tưởng tượng của mẹ mình, nhưng mà cái này có phải là nghĩ đi xa quá rồi không?

Shinichi xoa trán hai cái, choàng tay qua vai bà nói. – Không có, Shiho sao lại không thích được kia chứ? Món nào mẹ nấu em ấy điều ăn hết cả, được rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều, điều tại con muốn ăn món mẹ nấu nên lén ăn một chút thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, để cha biết lại tưởng con đây ức hiếp mẹ.

- Thật không? Bé Shi thích thật sao? Con không gạt mẹ chứ. – Bà Yukiko.

- Thật một trăm phần trăm luôn đó. – Shinichi nhẹ giọng trấn an bà.

- Vậy để mẹ nấu thêm. – Bà Yukiko vui ra mặt nói.

- Ấy đừng… - Shinichi.

Bà Yukiko liếc xéo anh một cái, Shinichi cảm thấy mình khổ hết sức.

Lúc này ở ngoài phòng khách truyền đến tiếng động, chẳng mấy chốc Shiho đã vào đến phòng bếp.

- Bé Shi, về rồi à! Mẹ có nấu canh gà cho con đây. – Bà Yukiko trở mặt ba trăm sáu mươi độ kéo tay Shiho ngồi xuống bàn.

Shiho cười cười với bà sau đó ngồi xuống, cô nhìn chén canh gà trên bàn rồi nhìn Shinichi một cái không nói gì.

Bà Yukiko múc  phần canh gà còn lại trong bình giữ nhiệt đưa cho cô, Shiho cầm chén ăn rất vui vẻ.

- Bé Shi à! Con nên bớt mớ công việc lại đi, hôm nào cũng tăng ca đến tối cả, thế nào mà mẹ bồi bổ cho con nhiều thế mà vẫn không tăng được cân nào. – Bà Yukiko than nhẹ, đống đồ ăn bà đắp lên người cô đi đâu hết rồi, sau đó bà lại liếc qua Shinichi, chẳng lẽ thằng con trời đánh của bà đã lén ăn hết cả.

Shinichi bị bà liếc đến nổi cả da gà, đôi mắt anh tràn ngập oan uổng, đây là lần đầu tiên anh ăn lén, mà xui cái đã bị bắt ngay tại trận.

- Mẹ nấu rất ngon, con rất thích ăn. – Shiho cười cười nói với bà, dẹp tan suy nghĩ bất an trong lòng bà.

- Thật sao, vậy mẹ không còn lo lắng nữa, lúc chiều mẹ quên đưa tổ yến cho bé Shin, nên bây giờ đem qua, là tổ yến của một bà bạn ở Mỹ gửi về, hay là để cho bé Shin trưng cho con, nếu nó không biết thì để mẹ. – Bà Yukiko vui vẻ nói.

- Dạ. – Shiho.

.
Buổi tối, Shinichi từ phòng tắm đi ra thì Shiho đã ngồi tựa lưng trên giường ôm máy tính làm việc, anh bò lên giường cọ đầu vào cánh tay cô.

- Shiho, vợ à! Em đừng không vui mà. – Shinichi.

Shiho không ừ hửm gì.

- Bé cưng ơi! Nhìn anh đi, đừng lờ anh đi mà. – Shinichi lại cọ lên cánh tay cô hai cái.

Shiho vẫn điềm nhiên như không thấy, không cảm giác gì.

- Bé cưng của anh! huhu anh biết sai rồi, em đừng giận có được không? – Shinichi níu góc áo ngủ của cô, hàng mi hơi rũ xuống.

Lúc này Shiho mới hơi dời mắt nhìn anh một cái. – Anh sai ở đâu?

Shinichi hớn hở, sau đó lại lúng túng đáp. – Anh không nên lén ăn đồ mẹ nấu cho em, Shiho anh chỉ ăn lần này thôi, chỉ mới có một lần này đã bị mẹ và em bắt gặp, anh không dám tái phạm nữa đâu, huhu anh biết sai rồi.

Shiho khẽ cười trong lòng một cái, gấp máy tính lại đặt lên tủ đầu giường, sau đó quay qua hôn lên trán anh một cái.

- Ngủ đi. – Shiho.

Shinichi cũng nằm xuống kéo chăn lên đắp cho cô, ôm cô từ phía sau nỉ non. – Em hết giận rồi đúng không?

- Ừm, không giận. – Shiho nhẹ giọng đáp.

- Vợ ơi, anh yêu em. – Shinichi vui vui mừng mừng vừa hôn lên tóc cô vừa nói.

- Chỉ là không được có lần sau đâu đó, mẹ thấy sẽ không tốt. – Shiho

- Anh biết rồi, nhưng mà Shiho anh thấy em vất vả luyện tập như thế anh rất đau lòng. – Shinichi nắm tay cô trong chăn uỷ khuất nói, thời gian đó em để dành thân mật với anh không phải tốt hơn sao.

- Được rồi, ngủ đi, mai em còn phải đến phòng nghiên cứu sớm. – Shiho.

- Bé cưng, ngủ ngoan. – Shinichi nói xong ôm chặt cô vào lòng ngực.

Một đêm trôi qua không mộng mị.

.
Không lâu sau đó, tại phòng tập luyện dưới căn hộ của Shinichi và Shiho, bà Yukiko cùng Shinichi lại có một cuộc trò chuyện thân mật.

- Mẹ đã thấy rồi đó! Sau này đừng nấu đồ ăn lung tung cho em ấy nữa, em ấy giữ dáng cũng vất vả lắm, lại không muốn mẹ phiền lòng nên thà uỷ khuất bản thân. – Shinichi.

- Là mẹ không suy nghĩ chu đáo, chả trách sao nuôi mãi mà con bé lại chẳng tăng thêm một cân nào, nè sao con không đưa mẹ đến đây sớm hơn. – Bà Yukiko không vui trách.

- Còn chẳng phải con sợ mẹ buồn sao? Vả lại Shiho không cho con nói. – Shinichi.

- Con đúng là không có tiền đồ. – Bà Yukiko liếc mắt xem thường mắng.

- Còn chẳng phải là do cha dạy con sao? Đặt vợ lên đầu là trường sinh bất tử, đại cát đại quý nha. – Shinichi.

Bà Yukiko nhéo tai anh một cái, mà Shiho người đang luyện tập hăng say ở bên trong lại không hề hay biết gì.

Từ đó về sau, bà Yukiko rất cẩn thận trong việc nấu ăn và căn bằng dinh dưỡng, còn học cả cách tính calo trong từng món ăn, lúc đầu Shiho cũng cảm thấy lạ nhưng sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, dần dần thời gian cô đến phòng tập cũng ít lại, Shinichi lại thầm thở phào trong lòng.

Thời gian tươi đẹp ngọt ngào của anh và vợ yêu đã đến rồi đây, thân mật, thân mật cùng vợ yêu nha…..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro