- Kudo, sau này cậu đừng như vừa rồi nữa có được không? – Shiho nói sau khi xe đã đi được nữa đoạn đường.
- Được, tôi không như vậy nữa, đừng sợ. – Shinichi một tay lái xe tay còn lại vươn ra chủ ý xoa lên mái tóc của cô.
- Cậu chú ý lái xe một chút đi. – Shiho nghiêng đầu né tránh móng vuốt của người kia.
Shinichi thấy thế liền thu tay lại, nụ cười trên môi cùng dần đông cứng, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng tập trung lái xe. Không khí trong lúc này tưởng chừng sẽ giảm xuống vài độ thì Shiho bất chợt lên tiếng nói tiếp.
- Trưa nay tôi đã gặp Mouri. – Shiho bâng quơ nói, mắt vẫn đặt ở khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa xe.
- Vậy sao? Cô ấy đã nói gì? – Shinichi mắt nhìn thẳng nhưng không có vẻ gì bồi hồi lúng túng, hay nôn nóng, chỉ điềm đạm hỏi.
- Cô ấy nói tôi phải chăm sóc cậu. – Shiho cảm thấy bản thân thật sự thanh tỉnh khi nói ra lời này.
- Vậy cậu có đồng ý không? – Shinichi tay xoay vô lăng, trên mặt không rõ biểu cảm hỏi.
- Cậu nói xem cô gái tốt như thế! Sao cậu lại bỏ lỡ chứ! – Shiho cũng không trả lời anh, nói một câu, thật ra vốn dĩ cô cũng không cần anh trả lời.
Shiho cũng không rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì, chỉ thấy Ran giống như một thiên thần, mà đã là thiên thần thì phải xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất, nói xem trên đời được mấy cô gái tốt bụng đến mức không oán không trách người yêu cũ của mình, còn tận tình nhờ vả chăm sóc người mình đã từng yêu, nếu đổi lại là cô cô cũng không biết bản thân có thể làm được đến mức đó hay không nữa?
Nhưng Shinichi ngược lại nghe xong cũng không phản ứng, căn bản nếu nói về chủ đề này không phải là anh không có gì để nói chỉ là cảm thấy bây giờ dường như nói gì điều không còn có ý nghĩa, con trai khi yêu luôn cuồng nhiệt say đắm, dốc lòng dốc sức vì cô gái mình yêu nhưng khi đã nguội lạnh thì cũng có thể dứt khoác đến không ngờ.
- Haibara, cậu dùng loại nước hoa gì thế? – Shinichi có vẻ nghiêm túc nhưng lại không có chút gì nghiêm túc hỏi cô.
- Sao cậu lại hỏi vấn đề này? - Shiho chau mày khó hiểu hỏi.
- Vừa rồi cậu ôm tôi đến bây giờ trên người tôi vẫn còn mùi hương của cậu. – Shinichi thành thật đáp, khuôn miệng vừa kín đáo cười khẽ.
Mùi hương trên cơ thể Shiho rất dễ chịu, cứ thoang thoảng nơi cánh mũi của anh khiến Shinichi cảm thấy cực kỳ thoải mái.
- Cậu… Biến thái… - Shiho hùng hổ nói không nhìn đến anh lấy một cái, trong mắt cô bây giờ anh không khác gì lưu manh.
Shinichi nghe xong không cảm thấy khó chịu, ngược lại cười vô cùng thoải mái.
Sau đó vài tuần vào một buổi trưa khi Shiho vừa từ phòng phẩu thuật đi ra thì cô vô tình nhìn thấy Shinichi cũng từ một ngã rẽ bước ra, trên tay còn cầm một tập hồ sơ bệnh án, vừa nhìn thấy cô Shinichi mới đầu có chút sửng sốt nhưng cuối cùng vẫn rất vui vẻ mà đi về phía cô.
- Kudo, cậu cảm thấy có chỗ nào không khoẻ sao? – Shiho vừa xoa xoa ở cổ vừa hỏi anh.
- Không có, chỉ là chút bệnh vặt thôi! – Shinichi.
- Đưa hồ sơ đây, để tôi xem dùm cậu. – Shiho chìa tay ra định lấy tập hồ sơ trên tay anh.
- Không cần đâu, Bác sỹ vừa khám cho tôi rồi, cậu xem cậu đã mệt đến thế. – Shinichi .
- Cũng được, tuỳ cậu, đừng trách tôi không quan tâm cậu là được. – Shiho xoa xoa tay trong giọng có chút chán chường.
- Tiến sỹ Agasa vừa ra nước ngoài, hay tối nay tôi đưa cậu đi ăn, cậu thấy có được không? – Shinichi vừa đi theo cô đến phòng làm việc vừa hỏi.
- Không được, tối nay trong khoa tổ chức tiệc, tôi không thể không tham gia. – Shiho cởi chiếc áo blouse trắng mốc lên giá.
- Vậy sao? Đi đâu thế? Khi nào cậu về, tôi đến đón cậu. – Shinichi cũng rất tự giác kéo một chiếc ghế ngồi phía bên kia bàn đối diện cô.
- Dường như là C Club, tôi không biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng tôi tự về được. – Shiho mở bút cầm một tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó.
- Vậy tôi đi đây, cậu làm việc đi. – Nói xong Shinichi liền mở cửa rời đi.
Shiho cũng không ngẩng mặt lên nhìn người đã đi hay chưa, chỉ tâm trung vào công việc, dạo này trong khoa của cô vừa tiếp nhận thêm vài ca bệnh vô cùng phức tạp, mỗi ngày ngoài giờ làm việc tại bệnh việc khi rảnh rỗi cô điều tự nhốt mình trong một phòng thực nghiệm, rèn luyện độ dẻo dai của tay, cô dùng rất nhiều quả trứng để luyện tập, cô xem vỏ trứng là lớp bảo vệ, bên trong trứng là não con người từng chút từng chút một rèn luyện dùng mũi khoan trong phẫu thuật tách đi lớp vỏ mà không để ảnh hưởng đến bên trong, bởi vì bản thân cô hiểu được tầm quan trọng của mỗi một ca phẫu thuật, chỉ cần một sơ suất nhỏ liền có một mạng sống ra đi, cho nên cô mới phải nổ lực nhiều đến như thế.
Hôm nay là sinh nhật trưởng khoa của Shiho, nên mọi người trong khoa liền kéo nhau đến C Club để vui chơi uống rượu, bình thường Shiho cũng không hay đến những nơi ồn ào náo nhiệt thế này nhưng cô cũng không hẳn là chán ghét, đợi đến khi mọi người đồng loạt giải tán thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, Shiho chật vật dìu một người đàn ông tương đối cao lớn đó chính là Ito.
Ito cũng không phải dạng đàn ông quá vạm vỡ nhưng anh ta khá cao nếu so với cô thì cao hơn cô một cái đầu, đứng cạnh thế này dĩ nhiên khó mà thấy được Shiho, vì phần lớn cơ thể cô đã bị người đàn ông này che khuất, tửu lượng của Ito cũng có thể nói là tương đối tốt có điều anh ta lại liên tục đỡ rượu cho cô nên mới thành ra cái dạng này, cho nên căn bản Shiho không thể bỏ mặt anh ta trong tình trạng say khướt thế này.
- Haibara, chuyện gì thế này?. – Shinichi tiến đến đỡ lấy Ito phụ Shiho.
Sau khi ăn tối xong Shinichi định sẽ xem lại một vài vụ án của Sherlock Holmes, nhưng ngồi mãi vẫn không thể nào tập trung được cuối cùng là tự mình lái xe đến C Club để đợi cô.
- Cậu giúp tôi đưa anh ta lên xe đi. – Shiho vừa thở gấp gấp vì mệt vừa nói.
- Này nhà anh ta ở đâu? – Shinichi vừa đóng cửa xe vừa nói.
- Tôi không biết. – Shiho cũng vừa lên xe vừa nói.
- Vậy bây giờ thế nào? – Shinichi
- Cũng hết cách, đưa anh ta về nhà tiến sỹ đi. – Shiho chán nản nói.
- Cậu một mình cả đêm cùng anh ta tôi không yên tâm, đưa về nhà tôi vậy. – Shinichi vừa nói vừa khởi động xe.
Ba mươi phút sau thì Shinichi và Shiho cũng thành công đặt Ito xuống sofa nhà Shinichi, mặt dù thể trạng Shinichi rất tốt nhưng phải dìu dắt một người say đến khả năng đi đứng cũng có vấn đề cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi, Shinichi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối một lần tua hết nửa chai, trước khi đóng sầm cửa tủ còn không quên cầm theo một chai nước cho Shiho.
Vừa đi đến phòng khách thì Shinichi đã thấy một màn lôi lôi kéo kéo đến khó xem, Ito liên tục nắm lấy tay Shiho kéo cô vào người Shiho vỗn dĩ sức yếu giằng co mãi cũng không thoát ra được, nơi cổ tay liền hằn lên vết đỏ, Shinichi nhìn đến tay Shiho mắt liền có cảm giác đau nhức, não chưa kịp hành động thì tay chân đã nhanh hơn cho Ito một cú đấm như trời giáng, Ito ngã xuống sofa bất động không còn quấy phá nữa, Shinichi còn định cho anh ta thêm mấy cứ đấm nữa thì Shiho đã ngăn cản.
- Cậu bình tĩnh, anh ta đã say đến vậy rồi? – Shiho đẩy Shinichi ngồi về phía đối diện vừa nói.
- Nhưng anh ta không có ý tốt với cậu. – Shinichi vẫn còn thở hồng hộc vì tức giận.
- Chẳng phải cậu cũng thay tôi đánh anh ta một cái rồi sao? Xem như bỏ qua đi, trông anh ta như vậy cũng không còn khả năng làm loạn nữa. – Shiho cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cầm chai nước uống một hơi.
- Cậu về nhà tiến sỹ đi, anh ta cứ để đó cho tôi. – Shinichi quay sang nói với cô.
- Không được, tôi mà đi chỉ sợ nơi đây xảy ra án mạng. – Nghe anh nói xong nước cô uống cũng bỗng dưng bị nghẹn.
Xét theo tính khí thất thường của Shinichi dạo gần đây cộng với sự việc vừa rồi, Shiho không thể nào yên tâm để hai người này ở cùng nhau trong một đêm được.
- Tôi sẽ không làm gì anh ta. – Shinichi
- Hay là tôi ở đây cùng cậu, dù sao người cũng là do tôi mang đến. – Shiho suy nghĩ một hồi thấy cách này vẫn là tốt nhất.
- Được. – Shinichi.
Buổi sáng hôm sau trên bàn ăn nhà Kudo liền diễn ra một trận đấu mắt vô cùng căng thẳng giữa Shinichi và Ito, Ito căn bản là có tình cảm với Shiho đã lâu nhưng luôn dùng danh nghĩa bạn của chị gái cô để bảo vệ và chăm sóc cho cô, mục đính chủ yếu là vun đắp tình cảm với cô chỉ chờ một cơ hội thích hợp liền tỏ tình với cô, cho nên hôm nay khi thấy Shinichi ở cùng chung một chỗ với cô còn có sự thân thiết nhất định đương nhiên anh ta tự động cho Shinichi vào danh sách đối thủ của mình, bất quá hiện giờ trước mặt Shiho anh ta dĩ nhiên sẽ không để lộ điều đó mà vẫn trưng ra bộ mặt ôn văn nho nhã thường thấy của mình.
Còn về phần Shinichi tất nhiên cũng nhìn ra được Ito đối với Shiho có ý muốn chiếm hữu, người từng trãi qua được tình trường như Shinichi dĩ nhiên hiểu rõ, đàn ông sẽ không tự động đối tốt với một cô gái nào mà không có lý do cả, bất quá Shinichi hiện tại đã quên liệt kê bản thân vào danh sách đó, cảm nhận ánh mắt của Ito nhìn Shiho, Shinichi cảm thấy người trước mắt này thật không vừa mắt, chỉ muốn Shiho trách xa người này càng xa càng tốt.
Dĩ nhiên về nhân vật chính trong suy nghĩ của hai người đàn ông trên bàn ăn này là Shiho vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không cảm nhận được không khí có mùi thuốc súng rất nặng, vẫn an nhiên ăn uống, vì căn bản bản thân Shiho không quan tâm tới, trong mắt cô hiện tại cuộc đấu mắt hay đấu đá qua lại bằng câu từ giữa hai người đàn ông này thật vô vị, vô vị đến nổi cô không muốn xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro