
Chương 67
Tối hôm sau Tanaka liền nhận được điện thoại của Daisuke.
- Anh hai, người này không tra được. – Daisuke bên kia đầu dây có chút áy náy nói.
- Tại sao không tra ra được? – Tanaka vừa xem bệnh án vừa hỏi.
- Người này có thân phận đặc biệt, chỉ biết là người của chính phủ thôi, em cũng đã dùng nhiều mối quan hệ để thăm dò nhưng chỉ biết được bao nhiêu đó, nếu anh hai vẫn muốn điều tra em sẽ nghĩ cách khác. – Daisuke cặn kẽ nói.
Gia đình nhà Tanaka chủ yếu phất lên nhờ việc kinh doanh, trong giới thương nhân cũng xem như có chỗ đứng nhất định, nhưng mối quan hệ về chính trị thì vẫn còn khá yếu ớt, điều tra một người có liên quan đến chính phủ không phải không thể nhưng cũng tương đối khó khăn.
Tanaka dời mắt khỏi bệnh án, gõ tay lên bàn mấy cái rồi nói.
- Không cần tra nữa. – Tanaka.
- Vâng, nhưng anh hai sao anh lại có liên quan đến người trong chính phủ chứ? – Daisuke.
- Không phải anh, là một người bạn của anh, anh chỉ giúp cô ấy một chút. – Tanaka nói đến đây trong giọng có chút mềm mỏng khó phát hiện.
- Rất quan trọng sao? – Daisuke rời khỏi ghế làm việc, không khỏi tò mò hỏi.
Hắn ta và Tanaka kém nhau hai tuổi, trong cái vòng hào môn việc anh em tranh giành gia sản đấu đá nhau đến sức đầu mẻ trán là việc không xa lạ gì, nhưng nhà hắn lại tương đối hài hoà, khi trưởng thành Tanaka đã không màng đến tài sản gì đó nhất quyết theo đuổi ước mơ làm bác sỹ, mà hắn ta cư nhiên trở thành người thừa kế duy nhất đảm đương công việc kinh doanh và gánh vác trọng trách trụ cột gia đình.
Tanaka suy ngẫm một chút rồi nói – Quan trọng. – Sau đó lại nói tiếp - Ngày mai anh sẽ về thăm mẹ.
Daisuke bên kia ậm ừ vài cái, cùng Tanaka tán gẫu một chút chuyện nhà liền tắt máy.
.
- Chị à! Chúng ta có nhà tài trợ rồi! – Gina không giấu được sự vui mừng, cầm chiếc máy tính bảng đưa cho Shiho.
Shiho nhận lấy, cẩn thận đọc thông báo trong email.
- Là 10 năm đó chị. – Gina lại phấn khích nói.
Cô nàng là sinh viên chuyên ngành hoá dược cách đây ba tháng đã tham gia vào phòng nghiên cứu của Shiho.
Shiho nghiền ngẫm đọc đi đọc lại thông báo trên email thêm mấy lần cũng không phát hiện có điểm gì bất thường, nhưng mà mọi việc diễn ra quá mức hợp lý khiến cho cô vẫn có chút ngờ ngợ.
Cách đây một tháng nguồn vốn của Shiho đã dần cạn kiệt, trước đây khi cô còn nghiên cứu cho BO, tiền tại phòng nghiên cứu của cô khi đó điều do Gin nắm giữ mỗi lần thất bại tiền lại rót vào như nước để bù đắp, Shiho cũng không để ý tính toán đến con số chi phí phải trả cho những lần thất bại đó là bao nhiêu.
Cho đến hiện tại khi cô là người trực tiếp nắm giữ nguồn tiền cô mới biết được con số đó khủng bố đến thế nào, mỗi một lần thất bại áp lực về nguồn vốn lại ngày một tăng lên.
Một tháng trước Gina đã đề nghị cô kêu gọi nhà tài trợ, cho đến hôm nay đã có người đồng ý tài trợ cho phòng nghiên cứu của cô, chẳng những thế một lần vung tay liền tài trợ 10 năm tất cả chi phí, ra tay thật quá mức hào phóng.
- Chị à, có nhà tài trợ rồi, chị không vui sao? – Gina thấy Shiho trầm ngâm không lên tiếng bèn hỏi.
- Vui, em xem chọn một ngày thích hợp chúng ta đi gặp nhà tài trợ này. – Shiho tắt chiếc máy tính bảng nhét lại tay Gina.
- Vậy bây giờ, em đi thông báo cho mọi người đều biết, để họ không còn lo lắng nữa, có tinh thần chiến đấu. – Gina vui vẻ bày tỏ.
Shiho gật đầu vài cái không đáp.
- À đúng rồi, anh đẹp trai kia lại đến tìm chị đó! Chị nói xem có phải hai người đã bên nhau rồi không? Chị à! Tiếc lộ cho em một chút đi. – Gina cong khoé mắt nhìn cô bằng ánh mắt có gian tình.
Shiho gõ lên mặt bàn vài cái rồi nói – Đi làm việc đi.
Gina nghe xong liền xụ mặt – Được rồi, lại tiếp tục ngày tháng tăng ca và uống hoá chất thôi.
Shiho nghe lời than vãn đó của cô nàng liền có chút buồn cười, cô bóc lột họ đến thế sao?
Gina vừa đi thì người đàn ông đẹp trai trong truyền thuyết đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Shiho, Rei quen cửa quen nẻo vào phòng kéo ghế ngồi xuống.
- Phòng nghiên cứu của em, không khí hôm nay có vẻ sống động hơn thường ngày. – Rei mỉm cười nhìn cô rồi nói.
- Có chuyện vui. – Shiho đơn giản đáp một câu.
Rei nhướn mi vẻ tò mò, Shiho cũng không nói gì thêm đẩy ghế đứng dậy.
- Đi ăn, hôm nay em mời. – Shiho bỏ một tờ giấy chi chít công thức xuống, khoé môi hơi cong lên, cho thấy tâm tình của cô hôm nay khá tốt.
Rei cũng không hỏi thêm liền theo cô rời đi, cả hai đến một nhà hàng gần phòng nghiên cứu, nơi đây chủ yếu bán những món ăn truyền thống của Nhật Bản, hương vị thanh đạm là chủ yếu.
- Có phải việc nghiên cứu đã có bước đột phá mới không? – Khi cả hai đã ngồi vào bàn Rei liền tiếp tục chủ đề còn dang dở khi nảy.
- Em đã thất bại hơi mười lần rồi, còn không phát hiện hiện được điểm mới thì quá là vô dụng. – Shiho không nhanh không chậm đáp, điểm mới trong nghiên cứu dĩ nhiên là có nhưng còn cách thành tựu thành công khá xa.
- Đừng ép bản thân quá mức, em xem phòng nghiên cứu của em không khí đa phần quá mức căng thẳng. – Rei nửa đùa nửa thật nói với cô, anh luôn biết Shiho yêu cầu rất cao trong công việc.
- Anh cũng thấy em bóc lột bọn họ. – Shiho giọng đều đều hỏi.
- Anh không có nói như vậy, anh chỉ muốn em đừng quá căng thẳng thôi. – Rei chậm rãi giải thích.
Shiho cong khoé mắt nhìn anh không đáp.
- Hôm nào đó anh dẫn Đậu Đỏ đến thăm em, nó nhớ em. – Rei chuyển chủ đề.
Shiho gật gật đầu, đúng lúc phục vụ đã dọn xong thức ăn và rời đi, cả hai rất nhanh liền tập trung vào việc lấp đầy cái bụng.
Rei thấy cô đã ăn xong liền nhân cơ hội tâm tình cô đang rất tốt bèn nói thêm.
- Chuyện hôm trước anh nói với em, em đã suy nghĩ chưa? – Rei.
Anh và Shiho từ lúc gặp lại nhau ở bờ sông hôm đó đến nay cũng đã qua gần nửa năm, trước đây hai người đã có vướng mắc tình cảm, anh từng làm nhiều việc không đúng như bỏ thuốc ngủ cô, giữ chân cô lại tại nhà, dùng lời nói kích động chia rẻ cô và Shinichi… Song cũng dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, kết quả là cô từ chối anh.
Mà hiện tại cô và Shinichi đã không còn quan hệ gì nữa, anh khó tránh khỏi trong lòng có hy vọng, mấy hôm trước bèn kiềm lòng không đặng mà bày tỏ một lần nữa.
- Em không biết. – Shiho đặt cốc nước lạnh xuống bàn rồi nói.
Lời này của cô không phải lời thoái thác hay lảng tránh mà sự thật là cô không biết, cô cảm thấy trong lòng rất phức tạp, cô khao khát được yêu thương nhưng cũng sợ hãi bị tổn thương.
- Không vội, em từ từ mà nghĩ, anh có thời gian. – Rei ôn nhu nói.
Shiho cảm thấy phiền trong lòng nên nhìn anh cười cười không đáp.
.
- Lại có chuyện phiền lòng à? – Tanaka đi đến bên cửa sổ sát đất đứng song song với Shiho rồi hỏi.
Mặc dù hiện tại Shiho đã không cần phải dùng đến thuốc nữa nhưng định kỳ cứ cách hai tuần Tanaka điều đến nhà cô kiểm tra cho cô một lần, đôi lúc Shiho cảm thấy người này làm việc quá cẩn thận tỉ mỉ, còn thận trọng hơn cả cô.
- Anh nhìn ra được? – Shiho không trả lời thẳng mà hỏi lại.
- Khi cô phiền lòng hay căng thẳng đều sẽ mím chặt môi. – Tanaka bỏ hai tay vào túi quần âu rồi lý giải.
- À… - Shiho chợt nhận ra đúng là bản thân có thói quen này thật.
- Là vì người tên Furuya Rei kia à? – Tanaka cẩn thận dò hỏi.
Cái cách anh thăm dò tâm trạng người khác luôn nhẹ nhàng uyển chuyển như chính con người của anh vậy, ôn văn nho nhã, luôn hỏi đúng chủ đề một cách khéo léo, lại giữ đúng khoảng cách an toàn không vượt quá giới hạn.
- Anh biết? – Shiho hứng thú hỏi lại một câu rất ngắn gọn.
- Ừm, có thấy vài lần anh ta đi cùng cô, xem ra là một người không tệ. – Tanaka nhã nhặn nhận xét một cách khá khách quan.
- Khả năng nhìn người của anh tốt vậy sao? – Shiho hơi cong môi nói.
- Trực giác, vả lại tôi cũng giúp cô điều tra anh ta một chút. – Tanaka nói không một chút chột dạ, cứ như chuyện đó là lẽ thường tình.
Nhưng Shiho lại có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lấy làm khó chịu, cô phóng tầm mắt ra khỏi toà nhà cao tầng đối diện dời xuống nhìn dòng xe thưa thớt bên dưới làn đường.
- Vậy anh điều tra được những gì rồi? – Shiho.
- Không tra được gì cả. – Tanaka thành thật nói.
- Cũng không quá bất ngờ. – Shiho.
Tanaka nhìn cô chốc lát rồi nói tiếp.
- Nếu cô đã buông bỏ được quá khứ rồi, thì cũng nên đi lên con đường mới đi, đừng nên treo mình mãi trên một cành cây. – Anh ta dừng lại giây lát rồi nói tiếp – Cô đây là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sao?
Shiho nghiền ngẫm lời Tanaka nói một lúc, cũng không phải là không đúng cô quả thật là có cảm giác sợ nên không dám bước tiếp, can đảm của cô dường như đã dùng hết cho quá khứ rồi.
- Anh nghĩ tôi nên cho anh ta một cơ hội?. – Shiho
Tanaka hơi nhướn mi nhìn cô, rồi cười cười đáp.
- Người cũ đã đi rồi, người mới cũng nên tới, Miyano cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. – Đôi mắt nâu trầm của Tanaka hiếm khi kiên định như vậy, cứ như lời anh ta là lời nói của một nhà tiên tri vậy.
Shiho nghe xong trong lòng có chút buồn cười, nhưng quả thật là nhẹ lòng không ít.
- Sao lại muốn giúp tôi? – Shiho quay sang hỏi anh ta.
Cô có thể nhận ra Tanaka không có suy nghĩ vượt quá giới hạn với cô, nhưng tại sao lại không kiêng dè giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác, quả thật ở điểm này cô vẫn không nghĩ ra được.
Tanaka nhìn cô trong giây lát rồi cười cười đáp, nụ cười này ôn nhu hơn bao giờ hết – Chỉ là thấy một người đi trong đêm tối một mình quá khó khăn, tôi muốn đem lại ánh sáng cho người đó thôi.
--------------------------
Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Còn vài chương nữa là hoàn rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro