Lúc Shinichi tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà của Shiho, trên trán được đắp một chiếc khăn nhỏ vẫn còn ấm có thể vừa được thay mới, căn nhà nhỏ đồ vật bên trong được sắp đặt gọn gàng tỉ mỉ, còn có tiếng điều hoà hoạt động liên tục, không thấy bóng dáng Shiho đâu.
Shinichi chống tay ngồi dậy cố nhớ lại đêm qua, dường như trong lúc mơ hồ anh được Shiho nửa dìu nửa kéo vào trong này, sau đó lại được cô nhét một đống thuốc gì đó vào miệng, Shinichi nuốt khan một ngụm nước bọt, dường như ở đầu lưỡi vẫn còn vị đắng.
Shiho cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra nhìn thấy Shinichi đã tỉnh cũng không tỏ ý gì, cô ngồi xuống sofa đối diện, mở máy tính tiếp tục làm việc còn dang dở.
- Shiho, có gì ăn không? Anh đói quá. – Shinichi nói với giọng khản đặc, sau cơn sốt cổ họng anh đau rát khó chịu.
- Trong bếp còn ít cháo. – Shiho không ngẩng đầu, chỉ đơn giản đáp một câu ngắn gọn như thế.
Shinichi đứng dậy khỏi sofa, vỗ trán mấy cái, tuy đã hết sốt nhưng đầu anh vẫn còn choáng.
- Em đã ăn chưa? – Shinichi.
Đối với câu hỏi này Shiho im lặng không trả lời, Shinichi không nhận được hồi đáp của cô có chút thất vọng đi vào bếp.
Một lát sau Shinichi trở ra thì thấy Shiho quần áo tươm tất dáng vẻ như sắp phải ra ngoài.
- Em chuẩn bị ra ngoài sao? Anh đưa em đi. – Shinichi thầm cười khổ với câu hỏi vô nghĩa của mình.
Shiho nhìn anh một cái rồi không đáp, cô mở cửa ra ngoài, anh cũng theo cô ra khỏi nhà.
- Anh nên đến bệnh viện kiểm tra lại thì tốt hơn. – Shiho nói xong liền lên xe lái đi.
Shinichi nhìn theo chiếc xe màu đỏ dần mất hút trong lòng không khỏi mất mác, nhưng sau đêm qua anh có thể khẳng định Shiho không hẳn là không còn tình cảm với anh, cái gì mà luôn miệng bảo anh tránh xa, đều là khẩu thị tâm phi cả, chỉ cần anh kiên trì bám theo cô anh tin chắc sẽ có ngày cô cho anh một cơ hội bắt đầu lại.
Lần tiếp theo Shinichi gặp lại Shiho là tại bệnh viện, hôm đó anh đang chăm sóc cho tiến sỹ Agasa thì Shiho đẩy cửa vội vã bước vào, mái tóc của cô cũng bị rối không ít, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi cho thấy cô đã rất gấp gáp khi đến đây.
- Anh ra ngoài mua một chút đồ, em ở lại với tiến sỹ đi. – Shinichi đứng dậy, ở trên mặt cô lưu luyến nhìn thêm một cái rồi rời đi.
Shiho ngồi xuống chiếc ghế Shinichi vừa ngồi, nhìn chằm chằm tiến sỹ không nói lời nào.
- Shiho, có phải cháu đang giận ta không? Cháu đừng như thế mà. – Tiến sỹ Agasa chột dạ nói.
- Cháu giận bác thì có ích gì chứ? Sức khoẻ cũng của bác cháu quản thế nào được. – Shiho hậm hực nói.
Tiến sỹ Agasa biết lần này xong thật rồi, thái độ Shiho thế này là đang vô cùng tức giận.
- Shiho, ta biết lỗi rồi mà, sẽ không có lần sau đâu, chẳng phải cô Fusae luôn thay cháu giám sát ta sao? – Tiến sỹ Agasa.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Shiho có cảm giác đầu mình sắp bóc khói đến nơi, cô không nói nữa, trực tiếp đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài quyết định ngó lơ ông bác.
Tiến sỹ Agasa thấy cô như thế vừa muốn nói gì đó lại không dám nói, chỉ có thể nằm im thin thít trên giường mà tự kiểm điểm.
Một lát sau, dường như cơn tức đã được dằn xuống đôi chút, Shiho mới một lần nữa ngồi xuống ghế.
- Không phải cháu trách bác, nhưng mà bác đã lớn tuổi rồi không thể dùng quá nhiều thức ăn nhanh, không tốt cho sức khoẻ của bác, cô Fusae vừa trở về Mỹ được 1 tuần bác liền trực tiếp vào bệnh viện. – Shiho thở dài một cái rồi nói tiếp – Lần này bác đã ăn những gì?
- Ta chỉ ăn có 5 cái Hamburger và 2 cái pizza, còn có khoai tây chiên… - Tiến sỹ rụt rè liệt kê tội trạng của mình.
Shiho nghe xong chỉ biết đỡ trán, cô tức mà không sao phát tiết được, cô không nỡ.
- Được rồi, bác đừng kể nữa, bác mà kể nữa cháu sẽ nhập viện cùng bác mất, từ giờ cấm hết không được ăn gì, cháu sẽ lên thực đơn cho bác. – Shiho.
Tiến sỹ Agasa cũng biết là mình sai nên cũng không dám có ý kiến, ông biết Shiho coi trọng nhất là sức khoẻ của ông.
Buổi tối Shiho bảo Shinichi về trước để mình ở lại chăm sóc cho tiến sỹ, Shinichi mặc dù rất muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn nghe theo cô, anh biết bây giờ anh càng thân cận Shiho sẽ càng bày xích anh, anh biết mình không thể vội, anh phải vững lòng mà kiên trì, từng bước phá tan bức tường cô dựng lên.
Sau khi Shinichi rời đi Shiho ngồi bên cạnh giường trò chuyện cùng bác tiến sỹ, đa phần là những lời cằn nhằn cứ như bà cụ non của cô.
- Shiho à! Cháu và Shinichi … - Tiến sỹ dè dặt nói.
- Không sao, bác muốn nói gì cứ nói đi. – Shiho bình thản đáp.
- Shiho, cháu thật sự không muốn quay lại với Shinichi sao? – Tiến sỹ.
Shiho vẫn tiếp tục gọt vỏ táo theo vòng tròn tạo thành một dây dài liền mạch, cô nhướn mi hỏi.
- Là Kudo bảo bác nói với cháu. – Shiho.
Tiến sỹ khẽ giật mình khi bị nói trúng tim đen, Shiho đưa một miếng táo qua cho ông.
- Quả thật là Shinichi có nhờ ta khuyên cháu. – Tiến sỹ thở ra một hơi ngắn.
Shiho cũng không để ý tiếp tục gọt táo cho ông, dáng vẻ nửa điểm để tâm cũng không có.
- Shinichi đứa cháu này của ta từ nhỏ đã vô cùng thông minh khiến người khác an tâm, biết bảo vệ mọi người xung quanh lớn lên lại càng xuất sắc từ gia cảnh đến ngoại hình đều không có chỗ nào để chê được, nhưng nó lại khá là cố chấp. – Tiến sỹ.
- Ta nói như thế không phải có ý thiên vị cho Shinichi, nó tuy là cháu ruột của ta nhưng cháu cũng xem như một nửa con gái của ta, chuyện giữa hai đứa ta nhất định không thiên vị cho nó. – Tiến sỹ.
- Chuyện giữa hai cháu nếu có thể hoà hợp thì tốt, nếu không thể thì thôi, cháu đừng nặng lòng, ta cũng già rồi không hiểu được chuyện giữa người trẻ các cháu, đừng trách ông già như ta nhiều lời. – Tiến sỹ.
- Không trách nhưng cháu và Kudo không có khả năng hoà hợp. – Shiho đặt con dao gọt trái cây lên bàn rồi như có như không nói.
Tiến sỹ Agasa thấy cô dứt khoát như thế cũng không nói gì thêm, suy cho cùng đều là do duyên nợ.
Ông nằm viện một tuần thì về nhà, hôm đó cô Fusae cũng đến đón ông, Shinichi đưa ông xuống cổng bệnh viện, sắp xếp hành lý cẩn thẩn vào phía sau xe.
- Shiho đâu rồi tiến sỹ? – Shinichi cất xong đóng đồ linh tinh vào xe rồi quay sang hỏi ông.
- À, nó còn ở trong phòng bệnh, chắc là bỏ quên gì đó, có thể sẽ về thẳng phòng nghiên cứu, sẽ không về cùng chúng ta. – Tiến sỹ.
Shinichi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh đi vòng qua ghế lái ngồi vào chuẩn bị khởi động xe, thì phía trong bệnh viện vang lên tiếng nổ lớn, tầng 5 và tầng 6 tức thì phát lửa cháy dữ dội, tiếng người la hét hỗn loạn rối thành một đoàn.
Đồng tử Shinichi co rút một trận, anh mở cửa xe lao vào trong bệnh viện, mồ hôi lạnh trên người anh túa ra như tắm, Shiho đang ở tầng 6.
Shiho bỏ quên điện thoại tại phòng bệnh, lúc cô vừa tìm được điện thoại dự định rời đi thì sàn nhà bắt đầu rung rinh, tiếng nổ lớn vang lên, vách tường cũng dần sụp đổ, cô nhanh chóng ngồi xuống tại một góc tủ trong phòng, cơn dư chấn rất nhanh chấm dứt nhưng cả tầng dường như đã sụp đổ gần hết.
Shiho men theo bờ tường ra ngoài, phía xa xa vẫn vọng lại tiếng la hét hỗn loạn, ở phía cuối cầu thang có một con đường nhỏ có thể dẫn ra ngoài, Shiho liền lấy lại tỉnh táo cẩn thận bước qua đóng đổ nát đi về phía đó, tuy nhiên khi khoảng cách gần tới thì cô bị một ai đó kéo lùi về sao, tiếp đó là một tảng xi măng đỗ xuống cách chân cô tầm năm bước chân.
Shiho bị doạ sửng sốt một trận, lúc lấy lại tinh thần thì đã thấy Shinichi đang đứng chắn trước người cô tư thế bảo vệ, tay anh dường như đã bị va chạm một chút có máu chảy ra tanh nồng, phía con đường nhỏ cũng bị lấp lại kín mít không còn đường ra.
Shiho rất nhanh lấy lại tinh thần, cô kéo ống tay áo của anh lên xem xét, cũng may chỉ là vết thương ngoài da không ảnh hưởng nghiêm trọng, Shinichi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô như thế liền có chút buồn cười, anh đưa tay chạm vào má cô, Shiho cứng đờ người sau đó nghiêng đầu né tránh.
- Đường ra duy nhất cũng bị lấp lại rồi. – Shiho không mặn không nhạt nói.
- Em yên tâm, phía bên ngoài cảnh sát và đội cứu hộ đã đến rồi, chịu khó khoảng hai giờ nữa họ sẽ tìm thấy chúng ta thôi. – Shinichi nói xong ngồi bệch xuống sàn tựa vào vách tường phía sau.
Shiho cũng ngồi xuống cách Shinichi tầm hai mét.
- Chẳng phải bây giờ anh nên đưa tiến sỹ về nhà sao? – Shiho bâng quơ hỏi.
- Có thể ông trời cũng tác thành cho anh ở cùng em. – Shinichi nhanh miệng đáp lại, anh rất vui khi Shiho chủ động nói chuyện với anh.
- Tại một nơi như thế này sao? – Shiho đảo mắt nhìn quay đống cát đá đổ nát trước mặt.
- Dù có tệ hơn cũng không thành vấn đề. – Shinichi khẽ cười đáp, nôm có chút đắc ý.
Tầm nhìn của Shiho dừng trên người anh khoảng tầm hai giây liền rời đi, cô không đáp.
- Shiho, anh muốn em biết, anh có thể kiên trì như thế nào? Dù em có xua đuổi anh ra sao cũng vô dụng thôi, nó không có tác dụng với anh. – Shinichi.
- Vậy sao? – Shiho không nóng không lạnh hỏi lại.
- Em có thể tự mình nghiệm chứng. – Shinichi hướng cô cười cười, dáng vẻ không sợ chết.
- Kudo, từ lúc xảy ra chuyện chúng ta chưa từng bình tĩnh để nói chuyện cùng nhau, nhân hôm nay ở nơi này chỉ có tôi và anh, giữa cái không gian mà không ai có thể làm phiền này, một lần cùng nhau nói chuyện rõ ràng đi. – Shiho giọng đều đều dáng vẻ lại rất nghiêm túc.
Shinichi liền dựng thẳng sống lưng, căng thẳng trào lên theo từng lời cô nói, ở trên đầu quả tim nhói lên một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro