Sau phát súng đau đớn ở đùi, Shinichi cũng không hề có tí do dự di chuyển nòng súng đến ngay bụng mình, dứt khoát bóp còi, cơn đau thấu ruột gan bắt đầu lan ra mãnh liệt, máu cũng đua nhau chảy xuống không dứt, sắc mặt Shinichi trở nên trắng bệch, trên trán đã phũ một tầng mồ hôi lạnh.
Shinichi dường như không chịu nổi được sức nặng của cơ thể nữa anh trượt dần ngã xuống sàn tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh, vẫn còn một viên đạn nữa.
Masumi đứng bên cạnh cũng bị doạ sợ không ít, cô muốn tiến đến đỡ Shinichi nhưng bị ánh mắt sắt như dao của bà Mary ngăn lại.
Shinichi lại bắt đầu di chuyển súng đặt thẳng lên phần ngực trái, cười như không cười bóp còi, lần này lại không có một giọt máu nào tứa ra.
- Trong khẩu súng này chỉ có hai viên đạn thôi. – Bà Mary từ tốn nói.
Masumi thở phào một cách nhẹ nhõm, cô đến bên cạnh Shinichi xem xét tình hình vết thương của Shinichi, hiện tại máu đã chảy ra quá nhiều, Shinichi chịu đau đến không còn hơi sức để nói chuyện.
Phía bên ngoài tiếng xe cấp cứu cũng đã đến, Masumi đưa mắt nhìn bà Mary, quả là mẹ cô đã dự tính sẵn tất cả, đúng là làm cho cô lo lắng phí công.
- Còn không mau đưa cậu ta đi. – Bà Mary.
Masumi gật đầu với bà, sau đó đỡ Shinichi đứng lên, Shinichi cố đè nén cơn đau thấu da thịt này thều thào nói.
- Dì, dì đã đồng ý để cháu đưa Shiho đi… - Shinichi.
- Viên đạn cuối cùng tôi cho cậu nợ, lúc nào tôi đến đòi thì phải xem biểu hiện của cậu. – Bà Mary.
- Cảm ơn dì đã tác thành… - Shinichi cúi thấp đầu nói, dù đầu óc đã có phần không còn tỉnh táo nhưng anh vẫn có thể hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của bà.
Sau đó Shinichi được Masumi đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Bà Mary lại tiếp tục ngồi thưởng thức cà phê xử lý công việc như không có gì xảy ra, thật ra bà đồng ý với Shinichi không phải là bị Shinichi làm cho cảm động mà mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay đơn giản chỉ là bà muốn biết Shinichi có thể vì cô cháu gái này của bà mà làm đến mức độ nào, mà quan trọng hơn nữa là bà cần có một lý do để chỉnh thằng con cả của mình, thấy thằng con nhà mình sống trong đắc ý bà lại cảm thấy không chịu được.
Phía bên này, Akai Shuuichi đang mân mê khẩu AK47 trên tay chuẩn bị đi săn con mồi mà gã ta đã để mắt bấy lâu nay mà không hề hay biết đứa em gái út thân thương cùng bà mẹ quý quá của mình đang âm thầm mưu tính ám toán gã.
.
Vết thương của Shinichi tuy mất khá nhiều máu nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nằm viện điều trị một khoảng thời gian, cho nên kế hoạch đưa Shiho trở lại Nhật Bản của anh cũng bị tạm thời hoãn lại, điều này khiến cho Shinichi hết sức đau đầu.
- Cậu không có chuyện gì làm sao? Hằng ngày đem chim sẻ đến đây dạo chơi. – Shinichi như có như không hỏi.
Nói ra cũng thật là trùng hợp, anh nằm viện đến ngày thứ hai thì gặp được người này, nhớ lại tình hình lúc đó thì hắn ta còn cười nhạo anh một trận hả hê, nhưng ngày hôm sau lại đem đến cho anh một hộ lý sinh hoạt vạm vỡ đáng tin cậy, mà chuyện này đối với người bị thương ở chân như anh là rất cần thiết, chẳng những thế ngày cơm ba bữa chính hai bữa phụ không thiếu một bữa nào.
Nghe Shinichi nói thế, hắn ta cũng không tức giận, ném thêm mấy viên thức ăn vào miệng của chim sẻ ở trong lồng.
- Thiếu gia đây chính là đang chán muốn chết, có cậu bầu bạn xem như cũng không tệ. – Hakuba.
Hôm đó hắn vừa giải quyết xong một vụ án, sau đó hắn đến bệnh viện để xem tình hình của nạn nhân thì gặp được Shinichi, quả là duyên trời tác hợp cho hắn, hắn đã trốn lâu như thế cuối cùng cũng gặp được người quen.
- Cậu định cứ trốn ở đây mãi à. – Shinichi lật lật quyển sách, tuỳ ý hỏi hắn.
- Không thì sao? Tôi tuyệt đối không trở về, tôi không tin ông ta có thể đến đây mà túm tôi về, nước Anh cũng rộng lắm đó. – Hakuba gác chân lên bàn thong thả nói.
Cái chuyện thiếu gia nhà Hakuba vì không muốn nối nghiệp cha mình mà bỏ trốn khắp nơi dường như cả Tokyo đều đã biết, người ta thường nói chuyện tốt không lan truyền, chuyện xấu thì cứ phải nói là đồn rất xa.
- Tại sao cậu lại không muốn ra quan trường chính trị? – Shinichi có vẻ hơi trầm ngâm hỏi hắn.
- Quan trường có gì tốt, cả đám người suốt ngày ngài ngài tôi tôi, câu nệ tiểu tiết, nhà tôi mỗi lần tổ chức tiệc cứ nhìn cả đám người bề ngoài tôi kính ngài ngài kính tôi, sau lưng lại đang nghĩ cách dẫn dụ nhau, tôi nhìn mà phát ngán, vẫn là thích tự do tự tại hơn. – Hakuba.
- Cậu không sợ sẽ không có ai chống đỡ cho vị kia nhà cậu sao? Lỡ một ngày nào đó vị kia nhà cậu ngã ngựa thì sao? – Shinichi. Vị kia mà Shinichi nhắc đến chính là bố của Hakuba.
- Nhà tôi cũng không phải nhờ vào việc làm quan mới sống được. – Hakuba.
Đúng như lời hắn nói nhà hắn tồn tại vững chắc có tiếng tăm không nhỏ tại Tokyo không chỉ dựa vào bố hắn mà một phần còn dựa vào nhà ngoại hắn, mà sản nghiệp nhà ngoại hắn tại nước Anh này dù cho hắn có ăn chơi thêm mấy đời nữa cũng không thành vấn đề, hắn cần gì phải lao đầu vào trốn chính trị suốt ngày đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Shinichi ngao ngán lắc đầu với hắn mà không tiếp lời, hai người bạn của anh đúng là trời sinh khác biệt một người muốn vào con đường quan trường thì không thể, còn một người có thể lại bỏ trốn khắp nơi, đúng là ông trời thật khéo trêu người, không cho ai trọn vẹn cái gì cả.
Hakuba cũng không để ý Shinichi nữa, tuỳ tiện nằm trên sofa nhàn nhã ăn trái cây của người bệnh mà không chút xấu hổ.
- Này đừng nói đến chuyện của tôi nữa, nói về cậu đi, tạo nghiệp lớn quá bây giờ phải trả nghiệp quả sao? – Hakuba ngả ngớn nói, sự việc của Shinichi với tính tò mò của hắn điều tra một chút cũng đã nắm được đại khái.
- Cậu nói xem sao tôi không thể không nóng lòng, nếu không phải do thương tích lần này tôi thật muốn nhanh chóng đưa Shiho trở về Nhật Bản. – Shinichi hơi rũ mắt nói, mỗi lần nhắc đến chuyện này là lòng anh cứ như lửa đốt không cách nào yên được.
- Chẳng phải bây giờ cậu đã có người hậu thuẫn rồi sao? Còn sợ cái anh FBI đó sao? – Hakubu.
- Cậu không hiểu được đâu? – Shinichi.
- Phải tôi không tình thánh như cậu không hiểu được. – Hakuba ngả ngớn nói.
Mà kể cũng lạ hắn đã đi qua không biết bao nhiêu bụi hoa, thế nhưng để rung động thật sự dường như chưa có ai cho hắn được cảm giác đó.
Shinichi cũng không quan tâm vẻ châm chọc của hắn, anh mới không so đo với tên đẹp trai ngã ngớn không hiểu biết về tình cảm này.
.
Shinichi nằm viện suốt hai tuần liền kiên nhẫn trong lòng cũng đã bị rút sạch sẽ, vết thương vừa mới khép lại anh đã gọi điện cho Aki chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo để đón Shiho về, sau đó liên hệ với Masumi thăm dò tin tức của Shuuichi để chuẩn bị đưa Shiho đi.
Ngày Shinichi cùng Shiho trở về Nhật Bản, Hakuba cũng có mặt tiễn bọn họ.
- Cậu thật là không muốn cùng tôi trở về sao? – Trong lúc đợi giờ bay Shinichi bâng quơ hỏi Hakuba.
- Không về. – Hakuba không chút do dự đáp.
Shinichi cũng không cố chấp hỏi nữa, anh quay sang giúp Shiho kéo áo chặt chẽ lại không để một tí gió nào có cơ hội lọt vào, Hakuba đứng bên cạnh thấy một màn thả cơm chó trắng trợn của Shinichi bèn nổi tính đùa dai.
- Miyano, vẫn xinh đẹp như ngày nào, phải nói là quyến rũ hơn mới phải. – Hakuba.
Shinichi liếc xéo hắn bằng đôi mắt cảnh cáo và khuôn mặt đã có chút xám đen.
- Thật tiếc lại đụng trúng tên lưu manh nhà cậu, nếu… - Hakuba cố ý thả giọng nói dài ra nghiêng người cố gắng nhìn Shiho nhiều thêm một chút.
Shinichi dĩ nhiên biết câu nói tiếp theo của hắn là gì bèn gầm nhẹ.
- Cậu mà nói nữa, tôi nói cho vị kia nhà cậu biết cậu đang trốn ở đây. – Shinichi.
- Sao cậu lại nhỏ nhen thế, không đùa cậu nữa, chả thú vị chút nào. – Hakuba thu hồi tầm mắt, bĩu bĩu môi.
.
Về đến Nhật Bản, Shinichi dành một tuần ở nhà chăm sóc cho Shiho, giúp cả hai điều chỉnh lại múi giờ và khả năng thích nghi thời tiết, Shiho đối với anh vẫn thờ ơ như cũ nhưng Shinichi vẫn không nản lòng, mỗi ngày điều kiên nhẫn trò chuyện cùng cô, giúp cô dần dần tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài.
Đúng lúc trong khu phố tổ chức lễ hội hoa anh đào, Shinichi nghĩ lâu lâu dẫn Shiho ra ngoài tiếp xúc với không khí lễ hội nhộn nhịp nô nức cũng có thể giảm bức bối cho bệnh tình của cô.
Bên trong lễ hội có nhiều hoạt động nào là bày bán các món ăn truyền thống, giao lưu ẩm thực văn hoá, các trò chơi dân gian, triễn lãm nghệ thuật, múa hát tưng bừng làm cho lòng người cũng bất giác tốt theo.
Shinichi nắm tay Shiho đi dọc theo khu phố xem triễn lãm tranh, anh mua một túi bánh mochi đem theo bên cạnh lâu lâu lại uy cho Shiho ăn vài miếng, anh và cô cùng nhau đứng xem một chú công đang kêu hãnh xoè rộng cái đuôi to đầy màu sắc của mình,…
Khi đi ngay qua một quầy bán socola thủ công, Shinichi nhìn nhìn Shiho đôi chút liền dắt tay cô ghé vào xem ông chủ quầy hàng biểu diễn tài năng, từ một thỏi socola màu nâu không trong rõ hình dạng từ từ được tạo thành hình của vô số con vật và đồ vật.
Shinichi nhìn Shiho đang nhìn chăm chăm vào đôi tay của ông chủ, bèn mỉm cười lên tiếng.
- Ông chủ có thể cho cháu thử được không? – Shinichi.
Ông chủ cũng rất vui vẻ đưa dụng cụ cho Shinichi, Shinichi vui vẻ nhận lấy sau đó để Shiho đứng sát bên mình, anh thành thục nghe theo chỉ dẫn của ông chủ bắt đầu tạo hình cho miếng Socola, đợi đến khi anh hoàn thành quay lại đã không còn thấy Shiho đâu nữa.
Shiho hiện tại không có ý thức cũng không thể đi đâu xa, anh chỉ sợ Shiho gặp người xấu, Shinichi hoang mang tột độ thoát khỏi đám người đông đúc, lòng anh như lửa đốt chạy đi tìm cô.
-------*****------
Hakuba cameo một tí thôi, cậu ấy hết vai rồi, tui nói để các bác khỏi trông á.....
- Truyện kéo dài đến thời điểm này chắc cũng bắt đầu nhạt rồi mọi người nhỉ?
- Mà viết đến bây giờ tui cũng bắt đầu đuối rồi, có thể tầm 10 chương nữa sẽ kết thúc truyện nha cả nhà!!😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro