
Chương 48
Hai năm sau
Tại một thị trấn nhỏ ở Hirosima, trong một căn nhà nhỏ, Shiho đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng, mái tóc ngắn cũng được cô buộc gọn gàng, trên người đeo một chiếc tạp dề trơn màu xanh lam, chiếc sandwich nhân đậu đỏ thơm lừng được cô lấy ra khỏi chiếc lò kèm theo đó là một cốc sữa đậu, cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách mở ti vi vừa ăn sáng vừa xem chương trình ca nhạc.
Miếng sandwich được cô cắn quá nửa cái, cốc sữa cũng uống được nửa ly thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa có phần đứt quãng, Shiho mất hứng bỏ chiếc bánh xuống tiến ra phía cửa.
- Hattori,… - Bàn tay Shiho như bị đông cứng lại trên cánh cửa.
- Miyano Shiho, trở về đi, Shinichi sắp không chịu được nữa rồi. – Heiji từ tốn nói giọng trần thuật.
Shiho lùi về sau mấy bước nhìn dáng vẻ phong sương của người đàn ông một lúc lâu không trả lời.
.
Chiếc xe Benz màu bạc cứ như thế chạy băng băng qua những con đường, hai người ngồi trong xe mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau không rõ tư vị, xe đi được một đoạn ngắn Heiji mới bắt đầu kể cho Shiho nghe về những chuyện suốt hai năm qua.
Ngày đó trong tang lễ của cô Shinichi cùng Rei và Akai đã đánh nhau một trận đầy máu me, Akai đem di ảnh của cô trở về nước Anh, Shinichi và Rei nằm viện hơn một tuần liền.
Sau một tháng cô rời đi Shinichi bất ngờ phát bệnh, mọi người đều ngỡ ngàng vì bệnh tình của anh, từ trước đến giờ không một ai biết Shinichi từng mất phải bệnh về thần kinh cả, ráng cầm cự được thêm một tháng tình trạng bệnh càng thêm một nặng.
Cuối cùng vào cuối tháng thứ hai sau khi Shinichi phát bệnh, bố mẹ của anh đã đưa anh sang Mỹ để điều trị, Shinichi trãi qua bốn lần điều trị tại hai bệnh viện lớn tại Mỹ kết quả điều trị vẫn thất bại.
Đến năm thứ hai Shiho rời đi, Heiji đã đến Mỹ một chuyến hắn nói với anh rằng Shiho vẫn còn sống, ngày đó khi chiếc xe phát nổ, Shiho đã thoát ra được, hiện tại chỉ tạm thời mất tích.
Tin tức này như cọng rơm cứu sinh của Shinichi vào thời khắc anh gần như buông xuôi tất cả, anh đã có xu hướng muốn từ bỏ mạng sống theo cô.
Đến lần điều trị thứ năm, bệnh tình của Shinichi đã có tiến triển vượt trên mong đợi, nhưng nó cũng nằm ở mức độ có bước tiến hơn trước mà thôi, nhưng Shinichi lại kiên quyết trở về Nhật tìm tin tức của cô.
Sau lần điều trị thứ năm đó, cả gia đình Kudo ba người đã quay trở lại Nhật Bản, Shinichi ngày đêm kiên trì tìm kiếm cô trong vô vọng.
Do tinh thần không ổn định kèm theo lao lực quá sức, một thời gian không lâu sau đó Shinichi đã bị bệnh dạ dày vô cùng nghiêm trọng, đáng báo động nhất là một trong số hai lần anh bị thủng dạ dày gần như không thể qua khỏi.
- Miyano, thật không ngờ đến chính tôi cũng bị cậu qua mặt.- Heiji tay cầm chặt vô lăng cười mỉa mai bản thân một câu, nên trách hắn ngu ngốc hay nên khen cô thông minh đây.
Ngày đó, sau khi thoát khỏi chiếc xe bóc cháy đó, Shiho đã không theo sự sắp xếp của Heiji đến Kyoto, mà bản thân cô lại lặng lẽ rời đi đến khi Heiji phát hiện ra thì hắn cũng đã mất sạch hoàn toàn dấu vết của cô, suốt hai năm qua hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cô.
Hôm đó khi hắn tận mắt chứng kiến Shinichi còn không tới nửa cái mạng, hắn đã có tí ân hận về quyết định của mình, hắn cũng nhận ra nếu tiếp tục như thế Shinichi sẽ hoàn toàn buông bỏ mạng sống của mình, thế là hắn nói với Shinichi cô vẫn còn sống, thắp lên cho Shinichi một tia hy vọng sống xót, cũng để hắn có thêm thời gian tìm kiếm cô.
- Xin lỗi, tôi cũng không muốn qua mặt cậu, chỉ là tôi không muốn Shinichi tìm được tôi quá sớm. – Shiho giọng đều đều nói.
Sau khi đã nghe tất cả cô vẫn một thái độ bình tĩnh, nếu Heiji không tinh ý nhìn thấy bàn tay run rẩy không ngừng của cô được dấu kín sau lớp áo khoác, hắn còn cho là hắn đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến cô.
Ngày đó sau khi rời khỏi Tokyo, Shiho đã đến Hirosima và ở lại đây trong suốt hai năm qua, mỗi ngày cô đều tự cố gắng điều trị những ám ảnh tâm lý của bản thân từng chút một, dựa vào những thông tin và cách điều trị mà Tanaka đã nói với cô ngày đó cộng với tất cả những sách y khoa cô đọc trong thời gian ở nhà, chính cô suốt hai năm qua từng bước điều trị cho bản thân, đến hiện tại cũng có thể xem là ổn định.
- Hm…. Bây giờ cậu không thể không trở về. – Heiji hắn ta hừ lạnh một cái.
Shiho cũng không trả lời hắn ta, hiện tại cô đang ngồi trong xe của hắn thì xem như nó cũng là câu trả lời quá rõ ràng rồi.
Trãi qua hơn 10 tiếng đi xe liên tục không ngơi nghỉ thì cuối cùng Heiji cùng Shiho cũng đã đến Tokyo, chiếc xe chẳng mấy chốc đã đổ vào sân nhà Kudo.
Shiho bước xuống xe trầm ngâm nhìn ngôi nhà trong giây lát, trong lòng có chút cảm thán, vào tới phòng khách phía trong bếp Ran đang cầm một cốc nước đi ra, vừa thấy cô, cốc nước trong tay Ran cũng rơi xuống sàn nhà một tiếng “xoảng”, cô ấy nhanh chóng bước đến ôm lấy cô.
- Miyano, quả nhiên cậu còn sống, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. – Ran vừa nói nước mắt cũng đã tuôn ra đôi chút.
Đại khái sau khi biết tin văn phòng thám tử Kudo đóng cửa, và vô số lời đồn đại về Shinichi đã trở thành một thám tử điên, với tình nghĩa thanh mai trúc mã cô ấy đã tìm đến nhà Kudo và từ đó cô ấy thường xuyên lui tới giúp ông bà Kudo chăm sóc cho Shinichi.
Shiho cũng ôm lại Ran, trong lòng cảm khái cô gái này vẫn hay khóc nhoè như thế, nhưng khi cô mở miệng ra thì lại là.
- Shinichi đang ở đâu? – Shiho
Ran dẫn cô đến một căn phòng cuối dãy, dù đứng phía bên ngoài Shiho vẫn có thể nghe được tiếng gầm gừ bên trong, Shiho nhìn tay nắm cửa tim cô run rẩy không thôi, cô sợ cảnh tượng bên trong, trong lòng cô những hồi chuông báo động lại vang lên không ngừng.
Cánh cửa được mở ra cũng là lúc Shiho như chết lặng, bên trong phòng đều hoà mở ấm áp, có tiếng khóc rất nhỏ của một người phụ nữ, chính giữa phòng là Shinichi đang quỳ gối, hai tay anh bị còng lại bởi còng da, mái tóc anh đã dài quá trán ướt đẫm mồ hôi rũ xuống không thấy rõ, người anh cũng gầy gò hơn trước rất nhiều, anh nghiến răng phát ra tiếng kêu ken két.
- Shin.. i… chi.. – Shiho khẽ gọi tên anh, nước mắt cô cũng đồng thời rơi xuống.
Shinichi ở giữa phòng không cự quậy nữa, anh ngước mắt lên bắt gặp được dáng hình anh ngày nhớ đêm mong suốt hai năm qua, trong lòng không kìm nổi xúc động.
- Shiho… - Shinichi hét lên, anh như nhào về phía cô, nhưng ngặt nổi tay anh đang bị còng lại, anh không thể nào chạm tới cô.
Shiho hai chân như nhũn ra, cô chật vật chạy về phía anh, bà Yukiko thấy thế liền muốn ngăn cô lại, những lúc Shinichi phát bệnh sẽ luôn không phân biệt được người và vật, đến gần anh vào lúc này là rất nguy hiểm, nhưng ông Yusaku đã kịp thời cản bà lại vào lúc ông thấy Shiho xuất hiện trước cửa ông đã biết từ nay con trai ông đã được cứu rồi.
Khoảng cách từ chỗ Shiho đến chỗ Shinichi chỉ tầm 6m nhưng như cách núi ngăn sông, cô vất vả lê từng bước đến chỗ anh, sau đó quỳ xuống ôm anh vào trong lòng, cô oà khóc lên.
- Shinichi, em xin lỗi…. em xin lỗi…. xin lỗi… - Shiho không ngừng lặp lại trong nước mắt.
- Shiho, em trở về rồi… - Shinichi nhìn cô mỉm cười, tay anh lại đọng đậy, tiếng va đập lại vang lên, anh không sao chạm vào cô được.
- Thả anh ấy ra,… thả ra…. Không được trói anh ấy lại… thả ra. – Shiho chạm vào chiếc còng da nơi cổ tay anh rồi gào lên, tim cô đau nhứt như nứt ra.
Ông Yusaku thấy thế liền lấy ra một chiếc chìa khoá, tiến đến mở còng tay cho Shinichi.
Còng tay được mở cũng là lúc Shinichi ôm chặt cô vào trong lòng, cái ôm của anh như muốn khảm sâu cô vào trong cơ thể mình, để hai người mãi mãi hoà vào làm một với nhau không bao giờ chia lìa.
- Shiho, anh rất nhớ em…. Anh đợi được em rồi… em đừng đi nữa… anh xin lỗi… anh hối hận rồi… Bé cưng của anh… em đừng đừng rời xa anh …. Xin em…. – Shinichi cũng khóc, anh khóc nghẹn đến lời nói cũng dần lộn xộn.
Shiho cảm giác đau đớn vô cùng, ở hốc mắt nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.
- Sẽ không… Shinichi … em không đi đâu cả… em sẽ ở bên anh mãi mãi..- Shiho vừa khóc vừa vỗ về anh.
Cả hai cứ thế ôm nhau khóc mãi, khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi.
Lúc Shiho tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường, bên cạnh là Shinichi đang dính sát vào người cô không một kẻ hở, cô đau lòng nhìn đôi lông mài ngay cả ngủ cũng nhíu chặt vào nhau của anh, sau đó cô giơ tay xoa lên giữa vầng trán của anh, cứ thế ngắm nhìn anh không rời mắt, cảm giác thoả mãn khi ở bên anh cùng cảm giác đau lòng những chuyện anh trãi qua đan xen vào nhau khiến cô lại muốn bật khóc.
- Sao trên đời lại có một người ngốc như anh chứ? – Shiho không nhịn được khẽ nói.
- Không phải anh ngốc, chỉ là anh yêu em. – Shinichi không biết đã tỉnh từ bao giờ, anh mở mắt ra nhìn cô mỉm cười thật tươi rồi nói.
- Em nói anh ngốc chính là ngốc. – Shiho vòng hai tay qua ôm cổ anh, như vô số lần trước đây cô đã làm khi ở bên anh.
- Được, em nói sao chính là như vậy. – Shinichi lại cười, lần này anh chạm trán mình vào trán cô, cẩn thận hít từng làn hơi thở của cô.
Shiho nhìn anh như thế bèn kìm lòng không đặng, cô chạm môi mình vào môi anh thật khẽ thôi nhưng cũng đủ châm lửa, tay Shinichi siết chặt eo cô, anh há miệng ngậm vào làn môi cô, đưa cô vào một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro