Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Ngày hôm đó Shiho trãi qua hai tiếng trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, cô ở lại bệnh viện theo dõi một ngày rồi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Kể từ đêm đó Shinichi cũng không còn gây sức ép với cô như trước nữa, nhưng không khí của cả hai lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, hiện tại hai người thân thể đã không thể hoà hợp, tình cảm tinh thần lại càng không thể hoà hợp cùng nhau, Shinichi lạnh nhạt, Shiho càng im lặng không nói gì cứ thế tiếp tục sống cùng nhau trong một căn nhà lạnh lẽo.

.
- Anh vụ án đã được phá rồi. – Aki vừa vào phòng vừa nói.

- Tôi biết rồi. – Shinichi vẫn không ngẩng mặt chỉ hừ nhẹ một câu.

Thấy thế Aki và Haruto liền thức thời rời đi, tiếp đó trong phòng liền vang lên một tiếng đổ vỡ, tất cả những vật dụng trên bàn đều bị Shinichi hất văng xuống sàn, hai mắt anh giăng đầy tơ máu, anh ngã lưng ra sau ghế, hai tay anh xoa nơi ấn đường đang đau nhứt, gương mặt mệt mỏi tột độ, cuối cùng anh vẫn chậm hơn Furuya Rei một bước.

Chẳng biết qua bao lâu, Shinichi vẫn giữ nguyên vị trí cũ cũng không biết là đã ngủ hay thức cho đến khi điện thoại anh vang lên thông báo anh mới cử động, giọng anh có chút uể oải trả lời điện thoại qua loa vài câu liền cúp máy, anh theo thói quen mở định vị của Shiho lên xem thì thấy cô đang ở bệnh viện, Shinichi liền chau mài trầm ngâm một lúc rồi cầm áo đi rời đi.

Phía bên này Shiho đến tìm Tanaka, lúc nhìn thấy cô anh ta vô cùng bất ngờ, Shiho cũng không ở lại quá lâu chỉ tầm một tiếng cô liền rời đi, Tanaka nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa liền khép bệnh án lại thở một hơi dài.

(Tanaka là bác sỹ tâm lý từng điều trị cho Shinichi)

Lúc Shiho đi đến cổng bệnh viện đã thấy Shinichi đứng dựa vào thân xe đợi cô, Shiho không nhanh không chậm đi về phía anh, cả hai đều không ai nói một lời nào cho đến khi xe đã đi hơn nữa đoạn đường Shinichi mới cất giọng trầm khàn.

- Em không khoẻ sao? – Shinichi.

- Không ngủ được. – Shiho như có như không nói.

Sau câu nói đó cả hai đều rơi vào im lặng, trong xe chỉ còn lại tiếng đều hoà hoạt động.

.
Đúng như lời Shiho nói, cô ngày càng bị mất ngủ trầm trọng, ngày càng phụ thuộc vào thuốc ngủ, và thuốc an thần, liều lượng cô uống vào cơ thể cũng ngày một tăng, Shinichi cũng dần nhận ra điều đó.

Anh nhìn đến khoảng cách trên chiếc giường của hai người, Shiho nằm quay lưng về phía anh, khoảng giữa có thể chứa thêm hai người vẫn đủ, anh thở một hơi dài đầy nặng nề, anh nhích gần cơ thể về phía cô, Shiho sau khi uống thuốc cô ngủ rất say, gương mặt vốn trắng của cô nay đã xanh xao có phần tái nhợt khiến tim anh đau nhức tỉ tê.

- Shiho, hiện tại em đã chán ghét anh đến mức này rồi sao? Ngay cả đến nhìn anh một cái cũng không muốn…. Shiho… Anh vĩnh viễn cũng không buông tay em đâu… Dù em không muốn thì suốt đời này em vẫn phải sống bên Shinichi anh.. -Shinichi.

Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng hôn lên trán cô, tim anh cũng run rẩy không ngừng, một giọt nước mắt,. rồi hai giọt ,…. Thay phiên nhau từ hốc mắt của anh rơi xuống chảy thẳng xuống má rồi cổ anh, cũng có khi rơi lên mặt cô.

Một lúc sau anh bước xuống giường mở kệ tủ đầu giường của cô, lấy ra hai lọ thuốc, anh đổ hết thuốc ngủ và thuốc an thần ra, sau đó thay thế bằng những viên thuốc bổ dưỡng khác, làm xong tất cả mới một lần nữa leo lên giường.

Sau vài ngày uống thuốc Shiho liền nhận ra thuốc của cô đã bị đổi, nhưng cô cũng không nói gì chỉ lặng lẽ uống thêm một lọ thuốc khác thay vào, dần dà Shiho ngủ ngày một nhiều, cô cũng không còn thiết tha mở miệng nói chuyện hay ra ngoài nữa, hằng ngày chỉ ở nhà đọc sách y khoa, thỉnh thoảng lại đến nhà tiến sỹ làm nghiên cứu gì đó.

Vào một buổi sáng, khi Shinichi đang chuẩn bị bữa sáng thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa inh ỏi, cửa nhà vừa mở ra anh đã nghe ngay một cái giọng Kansai đặc sệt đặc trưng kia.

- Chào buổi sáng Kudo… - Heiji tay xách nách mang theo sau hắn là cô vợ nhỏ Kazuha.

Heiji rất tự nhiên đi vào trong nhà, hắn đá chiếc vali vào trong góc phòng rồi ngồi phịch xuống sofa rót một cốc nước uống một hơi.

- Khát ch*t mất. – Heiji bỏ cái ly xuống rồi cởi áo khoác ra.

Kazuha theo sau hắn ta vẻ mặt nhìn Shinichi có chút áy náy, cô kéo chiếc vali đặt lại ngay ngắn, cầm chiếc áo của Heiji gấp gọn, thành thạo thu dọn tàn cuộc cho người kia.

-Kudo, ngại quá, anh ấy luôn tuỳ tiện như vậy. – Kazuha vừa sắp lại chiếc cốc vừa nói.

Heiji ngã người xuống sofa vẻ hưởng thụ, nghe cô nói thế liền nhăn mặt.

- Hm … Em nói chồng mình như thế à? – Heiji.

Shinichi trên tay vẫn cầm cái mui nhìn hai người bọn họ, anh chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra vào sáng sớm trong ngôi nhà của mình nữa.

- Cậu ….Sao lại chạy đến nhà tôi… - Đến lúc này Shinichi mới phản ứng lại, anh xoay người đi vào phía trong bếp.

- Này,…. Cậu nói chuyện có tình người tí có được không? Anh đây đến thăm cậu không được à! – Heiji vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại xem xem gì đó.

Lúc này Kazuha đang đi vào trong ngỏ ý muốn giúp đỡ Shinichi một chút.

Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, Shiho gương mặt mơ màng đi ra ngoài, nhìn thấy trong nhà nhiều hơn hai người cũng tỉnh ngủ hơn phân nửa.

- Bà chị nhỏ, buổi sáng tốt! … - Heiji thấy Shiho liền híp mắt chào hỏi một câu nồng nhiệt.

Shiho nhìn hắn ta rồi nhìn đến Kazuha đang cùng Shinichi trong bếp rồi gật đầu xem như chào hỏi.

Một lát sau đó bữa sáng liền chuẩn bị xong, bốn người liền ngồi ăn cùng nhau, đến lúc ăn xong Heiji liền nhìn sang Kazuha một cái, Kazuha liền hiểu ý, kéo tay muốn cùng Shiho ra ngoài mua một ít quà từ Tokyo, Shiho cũng không từ chối, liền vào phòng thay đồ sau đó cùng Kazuha rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Heiji liền túm lấy cổ của Shinichi kéo đến sofa trong phòng khách.

- Anh đây có chuyện muốn nói với cậu. – Heiji.

- Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? – Shinichi hừ một cái ngồi xuống ghế.

- Cậu với chị nhỏ là có chuyện gì? – Heiji.

Shinichi trầm mặc không lên tiếng, Heiji liền thở dài một cái rồi nói tiếp.

- Tôi nói này Kudo, cậu có gì cứ nói ra đi đừng giấu ở trong lòng mãi như thế, không tốt.. – Heiji.

Shinichi nhìn sang hắn ta một chút, chẳng biết suy nghĩ gì một lát sau mới lên tiếng đáp trả.

- Cậu có thể chấp nhận được việc vợ mình lên giường cùng người khác không? – Shinichi.

Heiji nghe xong liền nhìn anh chăm chăm, suy nghĩ một cái rồi mới trả lời.

- Cậu tận mắt thấy sao? – Heiji

Shinichi thở ra một hơi ngắn rồi lắc đầu, nhắc đến chuyện này trong lòng anh lại tràn đầy phiền muộn, cái khúc mắc này ở trong lòng anh quá lớn.

- Vậy cậu có chắc chắn không? – Heiji.

- Tôi… Không biết… - Shinichi đưa hai tay lên xoa trán.

Heiji nghe xong liền vỗ đùi một cái, hắn ta đứng tỏng lên giọng cũng cao hơn vài phần.

- Cậu…. CMN … Cậu không chắc còn đi gây sự với cô ấy làm gì? – Heiji.

- Hattori, cậu không hiểu đâu… - Shinichi ngã người ra sau ghế vẻ chán nản.

- Này … Người anh em… Từ khi nào cậu lại thiếu kiên quyết thế hả? – Heiji.

Shinichi nhìn hắn ta một cái không trả lời, Heiji lại ngồi xuống tức thì lựa lời khuyên can, nhưng mông chưa chạm đến ghế thì hắn lại đứng lên chửi tỏng một câu.

- Đệch… Kudo cậu đây là có bệnh à? – Heiji vừa chửi vừa run tay chỉ vào chiếc camera ẩn được gắn trong bình hoa và nhiều góc khác trong nhà.

Shinichi cũng theo tay của hắn ta mà nhìn một lượt sau đó cực kỳ bình tĩnh nói.

- Tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn cho em ấy. – Shinichi.

- Cậu thấy bản thân có bình thường không? – Heiji đưa tay vỗ lên trán mình một cái, như muốn thông qua cái vỗ tay này giúp bản thân tỉnh táo.

- Cậu … đừng xen vào chuyện của tôi… - Shinichi liếc hắn ta một cái trầm giọng nói.

Heiji nghe xong liền có chút tức giận, hắn ta lại đứng lên, nếu không phải Haruto ba lần gọi điện cầu cứu, còn có Aki hằng ngày gọi điện nài nỉ thì hắn hà cớ gì vợ đẹp con ngoan đầm ấm ở nhà không muốn lại xách đồ từ Osaka đến Tokyo này chịu tội chứ.

Gương mặt hắn ta đỏ cả lên, uống liền hai cốc nước mới tỉnh táo lại được, suy cho cùng hắn vẫn không thể bỏ mặt người anh em này của mình được.

- Được rồi, CMN… Là anh đây ăn no rửng mỡ… mới bỏ con xách vợ chạy đến đây xen vào chuyện của cậu, ai bảo cậu là anh em tốt của tôi cơ chứ.. – Heiji vừa nói vừa vỗ vào vai Shinichi vài cái.

- Tôi biết cậu quan tâm tôi, tôi cũng biết mình đang làm gì… - Shinichi giọng đều đều nói, anh cũng vỗ lên vai hắn vài cái.

- Tôi nói này, nếu cậu đã không chắc chắn thì nên làm lành với cô ấy đi,…. Đừng dày vò bản thân và cô ấy nữa. – Heiji thở một hơi ngắn chậm rãi nói.

- Cậu quan tâm Shiho như thế làm gì? – Shinichi cau mài nhìn sang Heiji.

- Đệch…. Cậu nói vậy là có ý gì…. Mẹ nó… cả tôi mà cậu cũng ghen …. Anh đây đã có gia đình, cậu nghe rõ cho tôi. – Heiji.

Đến lúc này Shinichi mới dời tầm mắt, Heiji cảm thấy có chút mệt mỏi, mới nói chuyện với người này một tí thôi mà huyết áp của hắn đã muốn tăng cao vượt mức cho phép rồi.

- Này…. Hai tấm vé này tôi cố ý đem đến cho cậu đó, tôi và Kazuha cũng có hai vé, ngày mai cậu đưa Miyano đến đó đi, không khí thích hợp để hai người làm hoà. – Heiji hạ giọng xuống vài phần rồi nói.

Shinichi nhìn hai tấm vé trong tay, trong mắt cực kỳ phức tạp.

- Kudo, cậu tự hỏi lại lòng mình xem, cậu có thể vì cô ấy buông bỏ mọi khúc mắc trong lòng hay không? – Heiji.

- Tôi sẽ không buông tay Shiho. – Shinichi đôi mắt âm lãnh tràn đầy cố chấp nói.

- Cậu suy nghĩ cho kỹ… Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. – Heiji.

Nói xong cả hai đều ngã người lên ghế, chẳng ai nói thêm một câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro