- Sao lại dừng? - Shiho quay sang nhìn anh vẻ khó hiểu.
Shinichi cũng nhìn cô, đôi mắt anh thâm thuý sâu xa, anh đưa tay nắm lấy thanh điều khiển chỉnh ghế ngồi của cô nằm xuống, Shiho sợ sệt ngẩng mặt nhìn anh.
- Shinichi, anh muốn làm gì? - Shiho rất cảnh giác lùi về phía sau.
Shinichi khẽ cười, anh nghiêng người qua tiến đến gần cô chủ ý rất rõ muốn ôm lấy cô.
Shiho vừa nhìn anh đến gần vừa tìm được trong hộp xe một bình giữ nhiệt, thế là cô không do dự ném về phía anh, không gian trong xe tuy rất nhỏ hẹp nhưng Shinichi cũng rất nhanh nhẹn né tránh được, anh nhìn chiếc bình lăn lóc trên nền xe rồi lại mỉm cười nhìn sang cô.
- Bé cưng, sao em lại không ngoan như vậy? - Shinichi thành công nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía anh.
- Shinichi, anh buông ra, anh đang làm đau em. - Shiho cố vặn vẹo nơi cổ tay nhưng cô càng ra sức anh càng nắm chặt hơn, chặt đến nổi cổ tay cô muốn nức ra.
Shinichi thoáng nhìn xuống vết đỏ chói trên cổ tay cô, như có kim châm vào mắt, anh liền buông tay cô ra, nhưng thay vào đó anh lại ôm lấy thắt lưng của cô.
- Shiho, em nhớ không? Trước đây chúng ta đã từng làm ở đây. - Shinichi tham lam ngắm nhìn cô với đôi mắt si mê rành rành.
- Shinichi, hôm nay em không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ cùng anh. - Shiho đưa hai tay đặt lên vai anh cố tìm đường thoát, nhưng hai cánh tay anh như hai gọng kiềm cứ khoá chặt cả người cô, shiho cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
- Shiho, em đang sợ anh sao? - Shinichi nói xong câu này, tim anh như bị rút cạn máu, dù người mù cũng có thể nhận ra cô đang bài xích anh.
- Shinichi buông ra... Em không muốn... Anh đừng ép em có được không? - Shiho vừa đau vừa sợ, trong lòng thì cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến tê buốt cả tim gan.
Shinichi lại vờ như không nghe thấy, đẩy ngã cô nằm xuống, áp nửa người lên người cô, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô mà cắn mút, đơn phương thảo phạt dày vò lên hai cánh môi cô, Shiho bên dưới lại liên tục phản kháng không ngừng vừa đánh vừa đá không ngừng.
Đến khi đôi môi được thả, cô không hề do dự mà tát vào mặt anh một cái, đôi mắt cô cũng đã ứa nước mắt, có thể vì đau do bị anh cắn xé, cũng có thể vì đau trong lòng, cũng có thể do thần kinh của cô quá căng thẳng không thể tự chủ được nữa.
- Em....Cmn ...em sợ anh làm gì? Hả?...- Shinichi không kiềm chế được cơn tức giận anh gào lên với cô, nỗi ghen tuông trong anh những ngày qua đã không thể cân đo đong đếm hay nói bằng lời được nữa.
Cô đang sợ hãi anh? Đều này khiến anh vô cùng đau đớn, ánh mắt của cô nhìn anh tràn đầy đề phòng càng xâu xé tim anh, bào mòn đi lý trí của anh, từng chút giết ch*t anh.
Shiho nhìn anh không nói, bàn tay mò đến chốt cửa cô muốn mở cửa ra ngoài, thoát khỏi nơi khiến cô ngột ngạc này, nhưng Shinichi nào buông tha cho cô dễ dàng như thế, một tay anh bắt hai tay cô lại, tay còn lại thành thạo tháo cà vạt trên cổ xuống, không nhanh không chậm trói chặt hai tay cô.
Đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy bi thương và đau khổ, anh một lần nữa cúi xuống chà đạp đôi môi cô khiến nó rỉ máu, Shiho rùng mình một cái thật mạnh, cô cắn vào môi anh, Shinichi dù bị đau vẫn không trùng bước giữa mùi máu tanh nồng anh vẫn hôn cô một cách say mê và thành kính.
- Shinichi, anh đừng như vậy nữa có được không? Đừng đối xử với em như thế, em thật sự sẽ không chịu nổi nữa. - Shiho đưa đôi mắt xanh ngọc lục đã đẫm lẹ tha thiết nhìn anh, môi cô cũng không kiềm được run rẩy.
- Shiho của anh, tình yêu của anh, em là ánh sáng của anh, là tâm can của anh, là máu thịt của anh, sao anh có thể làm đau em, ngoan đừng khóc. - Shinichi ánh mắt âm trầm nóng bỏng hôn lên mảng da thịt trắng nõn trên cổ cô.
Shiho sau một hồi phản kháng cũng dần kiệt sức, cô cũng không muốn động đậy nữa, cô trơ mắt nhìn anh cởi từng mảnh vải trên người cô xuống.
Shinichi ngẩng mặt liền chạm phải đôi mắt tuyệt vọng của cô, tim anh cũng co rút một trận dữ dội, đôi tay anh run lẩy bẩy chạm vào cơ thể ngọc ngà của cô, trong đôi mắt anh có bi thương nồng đậm, có cơn đau tận xương tuỷ có do dự thoáng qua nhưng anh không hề có ý định sẽ dừng lại.
- Shinichi, nếu anh không dừng lại, em sẽ hận anh... - Shiho nhìn anh với đôi mắt lạnh nhạt hơn bao giờ hết, toàn là lạnh lẽo đến cực hạn, lạnh đến da thịt cũng muốn đông lại.
Shinichi đôi mắt anh nhiễm nổi đau thương tột độ, đôi tay chậm chạp chạm vào từng tất da thịt trên người cô, nhẹ nhàng như muốn khắc cốt ghi tâm từng căn tơ kẽ tóc của cô.
Shiho đối với anh từ lâu đã là chất gây nghiện, dẫu biết là sa đoạ là trái cấm anh vẫn không thể ngăn bản thân lại gần cô hơn, anh chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt cô vào bụng.
Anh xúc động đến nổi muốn đem cô giấu đi, giấu đến một nơi thật xa chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, muốn trói chặt cô lại để cô không thể bỏ trốn, không thể xoay lưng tìm người khác, không thể làm ra những chuyện phản bội tình cảm của anh.
Shiho là của Shinichi anh...... Là của một mình anh..... Vĩnh viễn là như thế.....
Anh đưa tay che đi đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo nay đã không còn một tia ấm của cô lại, một tay anh tháo bỏ thắt lưng trực tiếp lấy ra vật thể to lớn của bản thân.
Anh nhìn đến cơ thể trắng nõn đau lòng của cô đang run rẩy không ngừng, hai tay cô cũng bấu chặt vào nhau đến bung cả máu, mắt anh đau nhứt vô cùng, anh nhắm mắt lại ngăn không cho bản thân nhìn tiếp, lồng ngực anh phập phồng tê dại đến không còn cảm giác.
Trước mắt mà một khoảng đen, đôi tai lại trở nên nhạy cảm anh có thể nghe được hơi thở nặng nề lúc có lúc không của Shiho.
Anh hôn lên cổ cô để lại một chuỗi ấn ký thuộc về riêng anh, anh dựa vào sự thân mật trước đây của cả hai mà xoa nắn ngực cô, lâu lâu lại tham lam cắn lên vài cái khiến Shiho hét lên đầy đau đớn.
Từ xương vai xanh đến vai không chỗ nào anh không để lại một chuỗi ấn ký, khác với những lần ân ái trước đây của cả hai lần này anh trực tiếp tiến vào trong cô, anh thở ra một hơi thoả mãn, anh phát hiện với cảm giác có được cô này, dù đang ở bên trong cô anh vẫn không sao tìm lại được cảm giác an toàn như trước đây.
Anh nâng mông đẩy eo tiến sâu vào hoa huyệt của cô mà chinh phạt, vừa sâu vừa mạnh, vừa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô, Shiho cả cơ thể đều đau, tinh thần thì không phải nói căng thẳng đến tột cùng, cô thầm ước bản thân có thể ngất đi để trốn khỏi nổi đau thấu gan thấu thịt này.
- Shinichi, em hận anh. - Shiho cắn chặt môi nói, khoé môi cô là máu, bên trong cô là tầng tầng lớp lớp đau thương đang giăng kín khiến hô hấp cô dường như tắt nghẽn.
- Shiho, em là của anh. - Shinichi.
Shinichi mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy liên tục ra vào bên trong cơ thể cô, anh hôn lên khắp người cô để lại đầy dấu xanh tím, dù như thế anh vẫn muốn nhiều hơn, càng hôn càng làm cô anh càng cảm thấy không đủ, trong đầu anh chỉ có một chấp niệm duy nhất đó là cô là của anh, cô đã cùng người khác lên giường cùng với nhau, anh hận anh rất hận, anh chỉ có thể không ngừng dùng bạo lực để khẳng định rằng cô là người của anh, dù người khác có muốn cũng đừng mơ chạm tới.
Cơn ghen của anh đã dâng lên ngút trời, lại như nước biển vời vợi, nó không chỉ nuốt chửng anh, lấy mạng anh, mà còn lấy mạng cả người anh yêu, anh biết ở dưới thân anh cô đang bị dày vò đau đớn thế nào.
Dù biết thế anh vẫn không ngừng rút ra rồi đâm vào cơ thể cô, mỗi một lần anh chà đạp lên cơ thể cô là mỗi một lần anh đau như khoét tim đục phổi, đến hô hấp anh cũng không thông dồn dập như nổ tung trên trán anh tràn ngập gân xanh, miệng anh đắng chát, cơ thể vốn ấm áp quanh năm của anh nay cũng dần lạnh lẽo theo cuộc chinh phạt dai dẳng này.
Shiho cơ thể mềm nhũn đầu óc căng cứng trắng xoá, hơi thở cô dần yếu ớt đứt quãng, ngoài đau ra chỉ có nhục nhã, cái mà Shinichi giẫm đạp lên không chỉ là cơ thể cô mà còn là tôn nghiêm sự kêu ngạo của cô, đây mới thực sự là nỗi nhục nhã lớn nhất từ trước đến nay của cô.
Cô yêu Shinichi, yêu đến nỗi một tí tôn nghiêm cũng không còn, yêu đến nỗi danh dự lòng tự trọng của bản thân cũng bị anh ném xuống đất mà chà đạp, bản thân thì như một con rối mặc cho anh phát tiết, tâm cô chết lặng rồi, yêu một người đến tột cùng là đau đến thế sao? Nước mắt Shiho không ngừng khô rồi lại rơi ướt đẫm.
Một cuộc đơn thương thảo phạt này kéo dài không lâu nhưng cũng đủ khiến cả hai đau đến sống không bằng ch*t, đợi đến khi Shinichi mở mắt ra đã thấy Shiho đang híp mắt nhìn anh hơi thở của cô cực kỳ mỏng, như có thể tắt đi bất cứ lúc nào, cơ thể cô cũng run không ngừng nghỉ, nỗi khiếp đảm kinh khủng đánh thẳng vào lòng ngực anh.
- Shiho, em sao thế? - Shinichi vơ đại vài mảnh vải khoác lên người cô, anh ôm cô vào lòng lây lây cô.
Shiho chỉ mở ra một khe mắt nhỏ nhìn anh đầy thương tâm, đến sức trả lời cũng không có.
- Shiho,... em đừng như thế... đừng doạ anh.... anh sẽ đưa em đến bệnh viện. - Shinichi sợ hãi tột độ, anh hoảng loạn lần tìm chìa khoá tra vào ổ.
Đoạn đường đến bệnh viện không xa nhưng có lẽ đây là đoạn đường dài nhất anh từng đi, anh liên tục vượt qua hai ba đèn đỏ, trên đường anh liên tục gọi tên cô trong vô vọng, đợi đến khi Shiho được đưa vào phòng cấp cứu anh mới nhận ra trên gương mặt anh cũng toàn là nước mắt. Rốt cuộc anh đã làm gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro