Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ngồi trên xe trên đường về bệnh viện, Haruto liên tục mấy lần nhìn người ngồi bên cạnh mình đang mang một bộ dạng hung thần sát khí mà toát một mãng mồ hôi lạnh, cậu đắn đo suy nghĩ cân nhắc mấy lần cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

- Anh à! Em nói này, đôi khi những chuyện mắt thấy tai nghe cũng không hẳn là sự thật đâu. – Haruto.

- Cậu tập trung lái xe đi. – Shinichi đôi mắt đỏ ngầu quay sang gầm nhẹ.

Haruto biết mình nói thêm gì cũng vô ích bèn im lặng không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng thì như ngồi trên đống lửa, cậu nghĩ nếu tình huống như này mà diễn ra thêm vài lần nữa chắc cậu giảm thọ mất.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Shinichi bước chân vững vàng có lực nhưng vẫn không dấu được vẻ nôn nóng kèm phần dữ tợn hiện rõ trên khuôn mặt vốn điển trai kia.

Anh đi một mạch đến phòng bệnh của Rei, một đạp dứt khoát đá tung cánh cửa một cách đầy mạnh bạo, Haruto chạy theo phía sau muốn ngăn nhưng cũng đã trễ, Shinichi hành động quá là nhanh.

Bên trong phòng Rei đang ngồi trên giường, mặt anh ta hướng ra ngoài cửa sổ cả người toát lên vẻ nhu thuận vốn có, nghe tiếng động Rei liền quay lại để nhìn, nhưng chưa kịp thấy rõ gương mặt người phía trước là ai thì anh ta đã ăn liền một cú đấm đau mà ngã uỵnh ra sàn.

Shinichi thuận đà tiến tới đá thêm một cú vào chân Rei, Rei vốn cả người bị thương lớn có nhỏ có rãi rác nhưng cũng không đến mức mặc người hành quyết mình, anh ta liền dùng một tay nắm lấy cổ chân Shinichi mà vật xuống.

Shinichi mất đà ngã về trước, Rei nắm bắt cơ hội đè lên người Shinichi trả một cú đấm, mặt Shinichi bị lệch sang một bên, hành động này của Rei càng châm ngòi nổ trong lòng Shinichi.

- Ch*t tiệt, Furuya Rei người của tôi mà anh cũng dám đụng vào, …. Hôm nay tôi phải đánh ch*t anh. – Shinichi đỏ ngầu mắt mà chửi.

Sau câu chửi đó, cả hai liền lau vào đánh đấm nhau túi bụi, ai có mắt cũng có thể nhìn ra cả hai đang muốn dồn nhau vào đường ch*t hơn là đánh nhau thông thường, Haruto ra sức can ngăn cũng bị ăn đòn từ hai người kia không ít, cuối cùng cậu mệt mỏi chống tay xuống nền nhà, ngồi thở hổn hển, hai người kia vẫn còn dằn co nhau quyết liệt, cậu cũng không biết hai người đàn ông đó lấy sức ở đâu ra mà nhiều thế.

- Đã ngủ với người của tôi, vẫn còn mặt mũi đánh tôi à…. Furuya anh còn có liêm sỉ không? – Shinichi gầm từng chữ qua kẽ răng, xen lẫn những cú đấm hướng về Rei.

Rei dĩ nhiên cũng không hề yếu thế, sức lực do bị thương tuy có phần giảm súc nhưng Shinichi đánh anh ta một cái anh ta liền trả đũa một cái, quyết không thua thiệt.

- Kudo,… Cậu nói bậy bạ gì đó…. Cậu câm ngay cho tôi. – Rei cũng gầm lên đầy giận dữ.

- Haha…. Còn chối cơ đấy…. Một tháng qua Shiho ở chỗ của anh đúng không? … Tôi nói không sai chứ? Lợi dụng lúc tôi đi vắng dụ dỗ người của tôi, ..anh đúng là chán sống rồi. – Shinichi tuôn ra một tràn câu trách vấn nhưng nó điều là câu khẳng định khiến cho người khác tìm mãi không thấy đường lui.

Nói đến điểm này Rei có phần đuối lý, Shinichi nói nửa điểm cũng không sai.

- Sao? Trúng tim đen của anh rồi à! CMN … anh dám ngủ với người của tôi. Còn có cả đêm đó nữa, tôi điên cuồng tìm kiếm hai người, còn hai người thì sao? Hai người tình nồng với nhau. – Shinichi càng mắng chửi lại càng khó nghe.

Sự ghen tuông trong lòng dường như đã thêu đốt hết tất cả sự dây lý trí của anh, anh chỉ có thể dùng bạo lực và lời nói cay nghiệt đả thương người khác để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của mình.

- Kudo Shinichi, cậu câm miệng cho tôi,… cậu không được nói lời sỉ nhục đến em ấy. – Rei gầm gữ, mắt anh ta hung tợn nhìn Shinichi.

- Haaaa…. Vẫn còn tình nồng cơ đấy, đêm đó Shinichi tôi không liều mạng tìm kiếm hai người, anh còn ở đây lớn tiếng với tôi được sao? Hai người đêm đó đã làm gì với nhau? – Shinichi anh cười chua xót, bức ảnh Daiki gửi cho anh liên tục hiện lên trước mắt anh, khiến cho anh không thể nào khống chế được con quỷ trong lòng.

- Cậu… Cậu sai rồi,… Đêm đó tôi và em ấy không xảy ra chuyện gì hết.. Cả một tháng kia cũng không có gì cả? – Rei.

Shinichi nghe xong liền cười to.

- Anh xem tôi là đồ ngốc à… Tuỳ tiện nói không có tôi liền tin anh,… Vậy anh nói xem đêm đó đã xảy ra chuyện gì? – Shinichi mất khống chế mà quát lên.

- Đêm đó…. – Rei muốn nói gì đó, sau đó anh lại im bật rồi nói tiếp.

- Shiho bị bắt họ đánh em ấy, tôi với em ấy cùng nhau chạy đi,… chuyện chỉ có vậy… cậu nghe rõ cho tôi. – Rei giận đến cả người run rẩy.

Chuyện đêm đó là chuyện anh ta không muốn nhắc đến nhất, mỗi khi ngủ anh đều mơ thấy tiếng hét của Shiho, Shiho đang bị một người đàn ông cưỡng chế, Rei có thể tưởng tượng được nếu bản thân đến chậm một chút thì Shiho sẽ xảy ra chuyện gì,… Đối với Shiho nó là một điều sỉ nhục, đối với anh ta đó là điều cấm kỵ tuyệt đối, anh ta không muốn bất kỳ ai biết đến.

Dĩ nhiên thái độ ngập ngừng của Rei đã lọt tỏng vào mắt của Shinichi anh càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, anh càng muốn cùng Rei đánh đến chết đi, anh ghen anh ghen đến sắp phát nổ rồi.

Phía cửa phòng bệnh người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, bên trong phòng hai người đàn ông đang quấn lấy nhau đến bê bét máu.

Một lúc sau Kazami cũng xuất hiện, Haruto dường như có thêm đồng minh, hai người phải cố gắng một lúc mới tách được hai người đàn ông như hai con quỷ hút máu kia ra khỏi người nhau, Haruto vừa kéo vừa lôi vừa dìu Shinichi ra khỏi phòng Rei.

Bên trong phòng bệnh của Rei một mớ hỗn độn tơi bời, anh ta nặng nhọc ngồi lên mép giường thở hồng học trên trán máu vẫn còn chảy xuống do chiếc ly thuỷ tinh mà Shinichi ban tặng vào đầu anh lúc nảy.

- Kazami, cậu cho thêm hai ba người giữ trước cửa phòng, đừng cho Kudo Shinichi và những người thân cận của cậu ta tới quấy phá, tôi muốn yên ổn nghỉ ngơi vài hôm. – Rei nói xong liền mệt mỏi ngã xuống giường, một tay anh che ngang mắt, không biết đang nghĩ gì.

Kazami gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi gọi bác sỹ đến kiểm tra vết thương cho anh.

Phía bên này Shinichi được Haruto đưa về đến phòng bệnh của Shiho, tình hình của Shinichi cũng không khá hơn Rei là mấy, quần âu sơ mi, bị kéo đánh xốc xếch và rách đi, trên khuôn mặt cả cơ thể cũng tràn đầy dấu xanh tím, khoé miệng cũng tràn ngập là máu, vết thương còn quấn băng gạt của anh cũng tuôn máu không ngừng.

- Shinichi, anh sao lại thành ra thế này? Anh đánh nhau sao? – Shiho hốt hoảng kéo anh ngồi lên giường, đôi mắt lo lắng xem xét, đầu tiên cô cởi chiếc áo vest trên người anh ra, lúc anh ra ngoài vẫn còn tốt lắm mà, chỉ mới mấy tiếng sao lại thành ra thế này.

Shinichi đứng lên, anh nhìn chăm chăm vào cô sau đó khàn giọng lên tiếng.

- Tại sao lại nói dối? – Shinichi như không hề quan tâm đến vết máu đang chảy xuống gò má anh.

- Anh có ý gì? – Shiho mờ mịt, cô chau mài nhìn vết thương trên người anh mà lòng đau âm ỉ.

Đúng lúc đó có một y tá cầm một hộp thuốc đi vào, Shiho liền nhanh nhẹn lấy một chai thuốc sát khuẩn và bông tăm tiến lại gần Shinichi.

Vào lúc tay cô gần chạm đến khuôn mặt anh thì Shinichi liền hất mạnh tay cô, chai cồn cũng theo đó mà rơi xuống sàn.

- Shiho, Nói …. Tại sao em lại gạt anh. – Shinichi hướng cô mà gầm lên, đôi mắt anh là hai ngọn lửa đang cháy phừng phừng, đồng thời anh cũng nghe tim mình như vỡ vụn.

- Shinichi, anh đừng quấy nữa, để em sơ cứu vết thương cho anh trước đã. – Shiho bị anh quát mặt cũng không đổi sắc, cô kiên trì nhặt chai thuốc lên.

Nhưng Shinichi lại một lần nữa hất văng chai thuốc đi, lần này chai thuốc lại càng lăn xa hơn, Shiho đứng sững sờ nhìn anh, cô y tá đứng bên cạnh bắt đầu run lẩy bẩy, cả Haruto và Aki cũng cảm thấy khó thở.

- Anh à, anh bình tĩnh chút đi. – Haruto.

- Các cậu đi ra ngoài, tất cả mọi người đi hết đi. – Shinichi quát to lên một tiếng đầy quyền uy.

Aki, Haruto và cô y tá bất đắc dĩ đành ra ngoài.

- Anh Haruto, sẽ không sao chứ? – Aki thấp thỏm hỏi.

- Không sao đâu, anh Shinichi thương chị Miyano như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. – Haruto bên ngoài là nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn không chắc chắn.

Phía bên trong phòng bệnh của Shiho, sau khi ba người kia rời đi liền trở nên lạnh lẽo, khoảng lặng khiến người ta phải ngộp thở.

Shiho cũng chẳng màng nhặt lại chai thuốc nữa, cô ngồi xuống mép giường, mím mím môi hỏi anh.

- Shinichi, anh nói em lừa gạt anh điều gì? – Shiho.

Shinichi hai tay chống ở hông cố kiềm nén cơn ghen tức cùng đau đớn trong lòng, anh có cảm giác chỉ cần anh lơ là một tí, anh sẽ sụp đổ ngay lập tức.

- Một tháng qua em đã ở đâu? – Shinichi riết từng chữ qua kẽ răng.

Shiho ngẩng mặt lên nhìn anh rồi bình thản đáp.

- Nhà của anh Rei. – Shiho.

- Haha…. – Shinichi cười một tràn dài, cái cười này trông còn đau khổ hơn cả khóc.

- Shiho, tại sao em làm vậy? Shinichi anh chưa đủ tốt với em sao? – Shinichi vừa cười vừa nói trong vô cùng bi thương.

- Em không nói với anh là vì không muốn anh lo lắng, em không muốn làm lỡ việc của anh, anh nói xem có phải khi anh biết sẽ lập tức quay trở lại Nhật Bản không? – Shiho mắt nhìn chăm chăm vào vết máu trên người anh.

Cô quá hiểu Shinichi, nếu Shinichi biết cô ở tại nhà Rei chắc chắn anh sẽ bỏ vụ án bên Mỹ mà lập tức quay trở về tìm cô, cô không muốn như thế, cô cảm thấy chuyện của Rei cô có thể tự mình giải quyêt, cô không muốn anh nhúng tay vào, sự kiểm soát của anh khiến cô ngột ngạt, trước giờ anh luôn như thế, chi phối mọi việc của cô, … chẳng phải lần này cô đã tự mình thu xếp ổn thoả việc của Rei rồi sao? Cô không cảm thấy việc mình làm là có gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro