
Chương 3
- Haibara, cậu còn chưa nói cho tôi biết lý do cậu trở về? – Shinichi đưa ly rượu lên môi một lần uống sạch sẽ.
- Cậu sao lại nhớ dai như thế chứ? – Shiho bỏ ly rượu xuống bàn nhếch môi cười một cái.
- Không biết được câu trả lời tôi sẽ rất khó chịu. – Shinichi lại cầm chai rượu rót tiếp vào ly của mình, bản tính tò mò của anh là bẩm sinh rồi.
- Thấy cậu thành tâm như vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, lần này trở về là tôi muốn tìm công trình nghiên cứu của bố mẹ tôi. – Shiho vừa nói vừa hớp một ngụm rượu.
- Công trình nghiên cứu của bố mẹ cậu? – Shinichi không che giấu được sự bất ngờ hỏi lại.
- Đúng vậy, lúc trước bố mẹ tôi bị tổ chức ép buộc tạo nên công trình nghiên cứu APTX4869 lần đầu tiên, lúc đầu họ không nhận ra ý đồ thật sự của tổ chức nên đã khởi động nên chương trình nghiên cứu này, sau đó họ biết được tổ chức lợi dụng APTX4869 để làm điều xấu, cho nên họ đã âm thầm nghiên cứu thêm một chương trình mới, chương trình này nhằm chống lại APTX4869, nếu như thành công sẽ có thể cứu được rất nhiều người. – Shiho nói xong liền mím chặt môi, đôi mắt có chút bi thương, lần này cô trở về là muốn thay bố mẹ mình hoàn thành tâm nguyện.
- Vậy cậu đã có manh mối gì chưa? – Shinichi nghe xong liền trở nên tỉnh táo, bản năng thám tử thôi thúc anh hỏi thêm.
- Suốt một năm qua tôi và anh Akai đã điều tra và biết được lần đó bố mẹ tôi trở về Nhật Bản đã đem tất cả dữ liệu của dự án đó giấu tại Tokyo này, nhưng chính xác ở đâu thì tôi không biết.- Shiho bỏ ly rượu xuống, tay để lên cằm vẻ nghĩ ngợi.
- Nếu thế thì tôi có thể giúp cậu. – Shinichi gương mặt hớn hở nói như một đứa trẻ phát hiện ra một món đồ chơi mới.
- Kudo, cậu lo giải quyết vấn đề của cậu trước thì hơn. – Shiho lại cong môi cười mỉa mai nhắc nhở.
- Ý cậu là chuyện của tôi với Ran sao? – Shinichi mi mắt dần trũi xuống, gương mặt tươi tỉnh liền biến mất.
- Còn chuyện gì nữa, thật ra tôi không có ý xen vào chuyện của cậu nhưng cậu cũng không thể để cô ấy đau lòng như thế. – Shiho cũng rũ mắt mà khuyên một câu, mỗi khi thấy Ran buồn cô điều có cảm giác không chịu được, có lẽ do cô ấy có nét giống chị gái của cô.
- Vấn đề của tôi và cô ấy cũng không thể hai ba lời nói nói sạch được, nhưng thà dứt khoát một lần đỡ hơn dây dưa thêm đau khổ. – Shinichi cũng tự cười khổ một cái, tay lại một lần nữa cầm lấy chai rượu.
Shiho cũng không nói gì im lặng quan sát anh, người đề nghị uống rượu là cô nhưng dường như nảy giờ người luôn uống nhiều là Shinichi và người này đang có dấu hiệu không còn tỉnh táo nữa.
Thấy thế Shiho liền đưa tay ngăn Shinichi lại không cho anh uống thêm, dù sao uống nhiều rượu quá khi tỉnh sẽ rất đau đầu, nhưng nào có thuận lợi như thế, tay cô chưa chạm đến chai rượu đã bị anh gạt ra, quá đáng hơn là người này còn đưa cả chai rượu lên miệng mà uống, sau đó liền quay qua cô mỉm cười.
- Haibara cậu biết không tôi yêu cô ấy. – Shinichi vừa cười vừa nói, ánh mắt mơ màng của người say đến cả thân thể cũng nghiêng ngã theo.
- Được rồi, cậu say rồi. – Shiho nhìn thấy Shinichi như thế cả tâm trạng uống rượu cũng không còn, cô mất hứng bỏ ly rượu xuống.
Shinichi thì liên tục nói gì đó lẩm bẩm trong miệng, sau đó liền ngã lên sofa mà ngủ vốn dĩ tửu lượng của anh rất kém, hôm nay như thế cũng xem như là uống tương đối nhiều, Shiho nhìn người nằm đối diện có chút chán nản, đáng lẽ cô không nên mời người này uống rượu cùng, nhưng cũng không hẳn là điều xấu, để Shinichi uống say nói ra hết những chuyện trong lòng thì cũng xem như là điều tốt đi.
Nghĩ nghĩ một chút Shiho đứng lên dự định sẽ trở về nhà tiến sỹ nhưng chân chỉ mới bước đến cửa phía sau lại có tiếng động, Shinichi đang la to một câu gì đó cô cũng không rõ, kết quả lương tâm cô cũng không cho phép cô bỏ anh lại một mình trong tình trạng thế này, thế là cô đến căn phòng gần phòng khách nhất để ngủ, nhà Shinichi rất to rất nhiều phòng, cô tuỳ tiện chọn một phòng thì liền có chỗ ngủ cũng tiện để xem xét người kia tối có làm ra những chuyện không bình tĩnh như lúc chiều hay không.
Sáng hôm sau Shinichi thức dậy liền thấy đầu đau như búa bổ, anh đưa hai tay vỗ vỗ lên đầu thì phát hiện băng gạc trên tay đã được thay mới còn có một mùi thơm nhè nhẹ từ phòng bếp truyền đến, Shinichi cũng có cảm giác mình đang rất đói.
Vừa đến bếp Shinichi đã thấy một tô cháo thịt bằm được đặt ngay ngắn trên bàn phía dưới còn có thêm một tờ giấy “Thấy cậu đáng thương, nên tôi mới nấu cháo cho cậu”. Shinichi nhìn dòng chữ thanh thoát trên tờ giấy khẽ bật cười, Shiho đúng là người “Khẩu thị tâm phi” mà, ngoài miệng lúc nào cũng cứng rắn bới móc anh, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, thay băng gạt cho anh rồi còn nấu cháo cho anh nữa chứ, Shinichi cảm thấy trong lòng lại ấm áp đến khó tả.
Không phải trước đây anh chưa từng được người khác nấu cháo cho ăn, Ran thường xuyên làm điều đó, nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn với lúc này, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Shiho tay vừa nấu cháo nhưng trên khuôn miệng lại lầm bầm chửi anh, vẻ mặt của cô sẽ là không muốn không cam tâm sẽ có chút chịu đựng mà hoàn thành nên tô cháo này, chẳng hiểu sao chỉ nghĩ đến khung cảnh đó thôi Shinichi liền cảm thấy trong lòng có một niềm vui khó tả.
Shiho có chút mệt mỏi bước khỏi phòng làm việc, sáng hôm nay bệnh nhân có chút đông hơn những ngày trước, nếu là bình thường cô cảm thấy bình thường không có gì quá sức nhưng tối qua cô vốn dĩ không ngủ được bao nhiêu nên hiện tại lại cực kỳ buồn ngủ, dự định sẽ đến căng tin bệnh viện ăn một chút gì đó rồi sẽ ngủ lấy sức thì bỗng điện thoại trong túi reo lên, là tin nhắn của Shinichi.
Shiho nhăn mài nhìn dòng tin nhắn “Tôi qua đón cậu ăn trưa nhé?”, cô liền trả lời rằng “Để hôm khác đi”, rất nhanh phía bên kia liền trả lời “Tôi đang có chuyện quan trọng muốn nói với cậu”, Shiho mím mím môi một cái rồi trả lời “Được”
Văn phòng thám tử của Shinichi cách bệnh viện Shiho làm cũng không xa, nên rất nhanh một chiếc xe Benz màu đen đã xuất hiện trước cổng bệnh viện, hai người đến một quán ăn truyền thống gần đó, vì Shinichi nghĩ Shiho đã rời Nhật Bản lâu như vậy chắc chắn rất nhớ những món ăn quê nhà, dĩ nhiên cơm truyền thống là một lựa chọn hợp lý nhất lúc này, Shiho cũng không quan tâm đến Shinichi đang đưa mình đi đâu, sau khi lên xe chẳng bao lâu cô đã ngủ quên mất cho đến khi Shinichi gọi cô thức dậy.
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi? – Shinichi vừa gấp một miếng cá bỏ vào chén vừa hỏi.
- Còn không phải tại cậu sao? – Shiho lãnh đạm nói.
- Sao lại liên quan đến tôi rồi? – Shinichi ngạc nhiên hỏi lại.
Shiho nhìn đến gương mặt ngơ ngác của ai kia thì liền không muốn nói tiếp, mà thật ra cũng hoàn toàn không phải lỗi của người này, mà do cô bị lạ chỗ nên không ngủ được mà thôi.
- Haibara cậu không ăn cá sao? Ngon lắm đó. – Shinichi như để chứng minh cho lời nói của mình, liền tự gấp một miếng cá bỏ vào miệng nhai ngon lành.
- Tôi lười gỡ xương. – Shiho vẫn một bộ mặt không mặn không nhạt trả lời, nhưng thật ra cô rất hài lòng với quán ăn ở đây, đã lâu rồi cô mới được ăn lại những món ăn này.
Nghe thế Shinichi liền gấp một ít cá bỏ vào một cái bát khác chăm chú gỡ xương, sau đó liền đẩy về phía Shiho, đôi lông mài nhướng lên vài cái, ý tứ bảo cô nếm thử, Shiho cũng rất phối hợp bỏ một miếng cá vào miệng nhai vài cái rồi gật đầu ra vẻ hài lòng.
- Đúng rồi, cậu nói có chuyện quan trọng gì? – Shiho đang ăn thì bỗng nhớ đến chuyện này mà đây mới là mục đích khiến cô ngồi ở đây ăn cơm.
- Tôi đã giúp cậu điều tra một chút về công trình bí mật mà trước đây bố mẹ cậu nghiên cứu. – Shinichi lại gấp thêm vài miếng cá chăm chú gỡ xương, như một bác nông dân làm việc không biết mệt mỏi.
- Thế mà cậu vẫn còn nhớ sao? – Shiho có chút bất ngờ, tối hôm qua người này còn say đến nói năng lộn xộn kia mà.
- Đừng quên tôi là thám tử, có say tôi cũng sẽ nhớ những việc quan trọng. – Shinichi nói với vẻ tự hào vừa khoe mẻ trí nhớ của bản thân vừa nâng cao nghề nghiệp.
- Vậy cậu điều tra được những gì? – Shiho buông đũa xuống, dùng khăn lau qua miệng rồi nói.
- Một ít thông tin tôi đã gửi đến mail của cậu, chủ yếu có liên quan đến công ty dược phẩm mà bố cậu từng làm trước đây. – Shinichi nói một mạch sau đó đẩy phần cá vừa được gỡ xong về phía Shiho.
- Sáng giờ tôi có chút bận nên chưa xem qua mail, tôi cũng từng nghĩ qua điều này như cậu. – Shiho vừa nói vừa xua xua tay, ý nói cô không ăn nữa.
- Cũng còn có một vài manh mối, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn được, đợi đến khi tôi điều tra rõ ràng sẽ nói với cậu. – Shinichi cũng bỏ đũa xuống.
- Kudo, cảm ơn cậu, đây thật sự là một việc rất quan trọng với tôi. – Shiho.
- Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu. – Shinichi.
Shiho nghe xong cũng không có phản ứng gì, cô chỉ đơn giản nhìn ở một nơi nào đó trên bàn, dường như cô đang tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó, thấy thế Shinichi lại tiếp tục lên tiếng.
- Shiho, có thể hay không chúng ta đi ăn trưa cùng nhau, mỗi ngày chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc về những chuyện chúng ta điều tra được. – Shinichi khi nói đến vấn đề này có chút lúng túng, có hay không cô gái này sẽ nhân cơ hội này mà nói móc anh vài câu.
- Chuyện này… - Shiho ra vẻ nghĩ ngợi một chút.
Thật ra thì đề nghị này của Shinichi cũng không phải là vấn đề gì đó lớn lao cô có thể đồng ý ngay lập tức, nhưng cô cố ý kéo dài thời gian một chút, mục đích là cô muốn thấy được cái vẻ mặt thấp thỏm kia của Shinichi, đặc biệt khiến cô thấy thoải mái.
- Haibara cậu nghĩ xem, hai người cùng nhau điều tra, chẳng phải sẽ nhanh hơn một người sao, đặc biệt là thám tử miền Đông tôi đây giúp cậu. – Shinichi thấy cô có vẻ ngập ngừng nên liền vội vả nói thêm, anh không hề biết là mình vừa bị người kia trêu chọc.
- Cũng được. – Shiho nhìn Shinichi đắn đo thêm một chút rồi sau đó cong môi cười đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro