Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

- Cô xem, mỗi ngày tôi ở bệnh viện có biết bao nhiêu là bận rộn , nhưng cô lại khiến tôi phải bận lòng nữa, thật phiền phức. – Shiho bắt chéo hai chân dáng người vô cùng lười biếng.

Daiki gương mặt liền biến sắc, vẻ kiều diễm cũng nhuốm màu tức giận, cô ta trừng to hai mắt nhìn Shiho.

- Dễ tức giận vậy sao? – Shiho đưa tay lên xem đồng hồ sau đó lại tiếp tục nói.

- Không vòng vo với cô nữa, đây là tấm lòng của tôi mong cô có thể nhận. – Shiho lấy trong túi xách ra một túi giấy, không cần đoán thì cũng biết được bên trong chắc chắn là tiền mặt.

- Miyano, ý cô là đuổi tôi đi. – Daiki đôi môi đỏ mộng không kiềm chế được giọng nói.

- Cô nói cũng khó nghe quá, không phải đuổi chỉ muốn cô chuyển chỗ làm thôi, ở Osaka tôi có một người bạn, so với văn phòng này của Shinichi, văn phòng của cậu ta cũng không kém cạnh, tôi đã nói giúp cô một tiếng rồi. – Shiho không nóng không lạnh nói.

Trước giờ cô làm việc dù chán ghét người khác thì cô cũng không muốn dồn người ta vào đường cùng, vả lại Daiki cũng không phải phạm lỗi gì tày trời chỉ là cô ta có ý với người không nên đụng vào mà thôi, Shiho cảm thấy đôi lúc tính chiếm hữu của cô so với Shinichi còn mạnh mẽ hơn, cô thà gi*t nhầm còn hơn bỏ sót.

- Dựa vào cái gì cô nói tôi liền phải đi. – Daiki cười mỉa một cái thái độ thách thức.

- Tôi thật sự không muốn mạnh tay với cô. – Shiho thở ra một hơi rồi nói.

Daiki nghe xong có chút bất ngờ sau đó rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh, cô đã nghe nói rất nhiều về Shiho cũng từng tiếp xúc với Shiho nhưng hôm nay cô mới chân chính biết được người phụ nữ này lạnh lùng đến thế nào.

- Cô không có tình cảm với Shinichi, tại sao còn muốn ngăn cản người khác có tình cảm với anh ấy? – Daiki không cam lòng nhìn cô trách vấn.

- Chuyện này không liên quan đến cô, dù chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn, tôi cũng không để người ngoài như cô xen vào. – Shiho nhìn chằm chằm vào Daiki.

- Nhưng cô làm tổn thương anh ấy. – Daiki lại tiếp tục khêu khích.

- Chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương Shinichi, cô thì không. – Shiho tự tin nói, sau đó cô đứng lên, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Daiki thật sự đã nói đúng chỗ đau của cô.

Daiki nhìn Shiho không nói, hay nói đúng hơn cô ta không biết nên nói gì tiếp theo.

Shiho cầm lấy chiếc áo Blazer của mình trên lưng ghế, sau đó tiến đến gần Daiki, cô khoác chiếc áo lên người cô ta, sau đó lùi về sau mấy bước ngắm nhìn.

- Trời lạnh thế này, cô không nên ăn mặc mỏng manh như vậy, chiếc áo này lúc tôi mua cảm thấy rất đẹp tôi rất thích nhưng bây giờ tôi thấy nó liền không yêu thích nữa, tặng lại cho cô. – Shiho cuối đầu nhìn đồng hồ vừa đúng mười phút trôi qua.

Sau đó Shiho liền mở cửa rời đi, bỏ lại Daiki với vẻ mặt đầy câm hận, ý của Shiho tức là cô chỉ có thể mặc những thứ Shiho vứt bỏ mà thôi.

Shiho ra khỏi phòng làm việc nhưng cô không đi vào thang máy mà rẽ sang hướng thang bộ, văn phòng của Shinichi nằm ở lầu 4 tức hiện tại cô phải đi bộ xuống 4 tầng lầu nhưng Shiho hoàn toàn không bận tâm, cô đang cần chút không gian để bình tĩnh.

Aki sau khi thấy cô khuất bóng ở hướng thang bộ cũng nhanh chóng đuổi theo cô.

- Chị dâu nhỏ à! Chị không sao chứ? – Aki lo lắng đôi mắt to tròn cũng trở nên gấp gáp.

- Không sao, cậu trở về làm việc đi.- Shiho một mạch đi thẳng không quan tâm tuỳ tiện đáp lại.

- Chị thế này, anh Shinichi thấy được sẽ đau lòng lắm. – Aki

- Cậu nói anh ấy sẽ còn đau lòng sao? – Shiho ngoài cười trong không cười.

- Tất nhiên, anh Shinichi luôn quan tâm chị - Aki

- Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo lắng. – Shiho hướng mắt đến cậu bé cười nhẹ một cái trấn an.

- Chị à, ngoài đường rất lạnh, chị mặc áo của em đi. – Aki vội cởi chiếc áo vest nâu trên người xuống khoác lên vai cô.

Shiho liền không vui đem áo khoác trả về cho cậu nhóc, trước giờ cô không thích dùng đồ cá nhân của người khác, Aki hụt hẫng đôi hàng mi cũng rũ xuống lí nhí nói.

- Chị, chị như thế sẽ bị cảm mất. – Aki.

- Cảm lạnh sao? …. Cũng không tệ. – Shiho lẩm bẩm sau đó rời khỏi toà nhà.

Aki trên tay cầm chiếc áo đôi mắt nhìn theo cô đang đi vào chiếc xe màu đỏ, trong lòng cũng dâng lên một cổ chua xót mơ hồ, cậu lắc đầu vài cái rồi cũng trở vào trong.

Buổi tối hôm đó sau khi tắm xong Shinichi cằm khăn lông đi về phía cửa sổ, anh nhìn đến căn phòng tối đèn ở nhà đối diện, trong lòng lại nặng trịch, như có một tảng đá to đè ép lên lồng ngực khiến anh hít thở cũng có vấn đề.

Anh vẫn còn đang miên man suy nghĩ, thì eo đã bị đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy, tiếp theo đó là lưng anh cũng bị áp sát bởi khuôn ngực non mềm của Shiho, bàn tay đang lau tóc của anh cũng khựng lại trong giây lát, trong bóng tối đôi mắt anh trầm xuống không thấy rõ.

- Shinichi anh không nên lạm dụng thuốc ngủ. – Shiho tựa đầu vào lưng anh, trên tay cầm theo lọ thuốc ngủ.

- Sẽ cố gắng không dùng tới. – Shinichi trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng.

Anh thừa nhận từ lúc anh và Shiho xảy ra xung đột cho đến nay không đêm nào anh có thể ngủ được, anh chỉ có thể dùng thuốc ngủ mới khiến anh an giấc được đôi chút nhưng giữa đêm bừng tỉnh anh lại nhớ đến cô, lại muốn nhìn thấy cô, cảm giác đè nén này như ép anh phát điên.

- Shinichi, em xin lỗi. – Shiho nói thật khẽ chỉ đủ hai người nghe, trong đêm tối đôi mắt cô mơ màng một tia đau xót.

Shinichi nghe xong liền sửng sốt, anh ném chiếc khăn xuống sàn nhà, mạnh mẽ xoay người lại nhìn cô, hai tay anh nắm lấy đôi vai thon gọn của cô.

- Shiho, em không có lỗi, ngay từ đầu đã là lỗi của anh. – Shinichi cố kiềm chế giọng nói, cố phát ra âm thanh bình thường nhất có thể, anh không muốn cô thấy anh mất bình tĩnh.

- Shinichi, dường như em cũng rất thích anh, đừng đối xử với em như thế này nữa được không? – Shiho ngẩng mặt nhìn vào mắt anh, cô thành thật đem lời trong lòng nói ra.

Shinichi nắm lấy tay cô, đôi bàn tay cô rất lạnh, nơi đó còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng càng thêm lạnh lẽo.

- Shiho, anh không chỉ thích em, mà anh còn yêu em, hiện tại anh yêu em hơn bất kỳ ai trên đời này. – Shinichi đưa bàn tay giá lạnh của cô đặt lên môi.

Shinichi yêu Shiho cưng chiều cô, chỉ cần là điều cô muốn anh điều giúp cô thực hiện, chỉ hận không thể đem những điều tốt đẹp nhất trên đời nhét vào tay cô nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững của cô.

- Shiho! Em rốt cuộc có yêu anh không? – Shinichi.

Shiho chỉ lặng lẽ nhìn anh không nói, từ trước đến giờ cô chưa từng có khái niệm về tình yêu.

Shinichi nhìn đôi mắt mông lung biến sắc của cô, vết thương vừa kết vảy của anh cũng nứt ra từng mảng máu cứ thế tuôn trào ồ ạt khắp tim anh, anh hít một hơi thật sâu, sau đó xoay lưng lại ngăn cho mình không nhìn thấy cô.

Shiho thấy anh như thế liền gấp gáp lần nữa ôm chặt lấy eo anh, như sợ bản thân buông lỏng một tí anh sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.

- Shinichi, em từ nhỏ em không biết thế nào là tình cảm thế nào là tình yêu, lần đầu tiên em biết thích một người lại khiến anh tổn thương như vậy, nhưng Shinichi anh tin em, anh thật sự rất quan trọng với em, em không thể sống thiếu anh. – Shiho nói đến lời này nơi khoé mắt đã cay xoè, trong miệng cũng mặn đắng.

- Shiho, em biết không, lúc nhỏ anh rất thích ngắm hoa anh đào, mỗi khi anh thấy những cánh hoa anh đào tung bay trong gió phủ khắp cả một không gian, cả một con đường, anh điều ngơ ngẩn đứng nhìn, anh cứ nghĩ đó là khung cảnh đẹp nhất trên đời này, cho đến khi anh gặp em, một nụ cười của em cũng có thể khiến anh ngẩn ngơ suốt cả mấy ngày mấy đêm, so với cánh hoa anh đào tung bay trong gió thì nụ cười của em đẹp gấp vạn lần. – Shinichi nói đến đây liền không kiềm được, anh dừng lại vài giây để tỉnh táo hơn.

Shiho vẫn một mực ôm chặt anh, nghe lời anh nói cô đau đến quên cả hít thở.

- Từ đó anh đã không ngừng cố gắng, anh cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để em có thể vui, để em có thể cười, những khó khăn nguy hiểm ngoài kia anh điều thay em giải quyết anh chỉ muốn đem đến cho em một cuộc sống tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, anh muốn thấy trên môi em là một nụ cười, rồi đến lúc anh chia tay Ran anh bị bệnh em đã đưa tay kéo anh đứng lên, khoảnh khắc đó so với thiên sứ em đẹp hơn gấp ngàn lần, em là ánh sáng của anh, là ngọn đuốc trong đêm tối. – Shinichi.

Shinichi bỗng nhiên xoay người lại, hai tay anh ghì chặt lấy đôi vai cô, trong mắt tràn đầy tính chiếm hữu như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

- Anh bắt đầu không còn phải kiên dè, không còn phải kiềm nén, tình cảm đã ươm mầm trong người anh lại vươn cao mạnh mẽ bọc phát vươn dài thành một cành cây to, anh hoàn toàn muốn có được em. – Shinichi không hề che dấu, anh nhìn cô bằng ánh mắt độc chiếm tuyệt đối.

Shiho sững sờ nhìn anh, trong kí ức của cô anh chưa từng nhìn cô như thế, trong lòng cô liền dâng lên một tia sợ hãi.

- Em không nghe lầm đâu, anh thật sự muốn em, không thuần tuý là về thể xác mà anh muốn cả trái tim em, ….Shiho có thể em không biết anh đã ghen tị biết bao khi thấy em bên cạnh Furuya Rei, anh như phát điên khi thấy em khóc em buồn vì anh ta, trong một vài suy nghĩ anh đã từng muốn trói em lại buộc em ở bên anh mãi mãi, sau đó anh lại tự sợ hãi với suy nghĩ của mình, anh không muốn làm tổn thương em. – Shinichi liền ôm cô vào lòng, cả cơ thể cô điều không có một chút ấm áp, chỉ là một mảng lạnh lẽo, lạnh như chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro