
Chương 16
Hôm nay là cuối tuần Shiho dành một buổi để đến bệnh viện gia hạn thời gian nghỉ phép thêm hai tháng, dù tình trạng của Shinichi bây giờ rất tốt không gì trở ngại nữa nhưng cô vẫn muốn mọi thứ hoàn toàn chắc chắn mới có thể rời đi.
Trên đường về khi đi ngang qua thư viện sách gần văn phòng thám tử, cô dự định sẽ vào trong tìm một vài cuốn sách về ngoại thần kinh để nghiên cứu, nhưng chỉ vừa bước đến cửa thì bên trong có rất nhiều người đang hỗn loạn chạy ra, tình thế có thể rất nguy cấp.
Shiho đứng qua một bên nhìn vào bên trong thì thấy Rei đang chạy ngược lại với hướng của mọi người, mọi người đang từ trên chạy xuống thì Rei lại chạy ngược lên lầu hai, có dự cảm chuyện không lành cô liền chạy vào trong theo hướng của Rei.
- Furuya sao anh vẫn còn ở đây?. – Shiho sửng sốt khi thấy Rei đang ngồi trước một quả boom, được gắn trước một cánh cửa.
Chuyện là cách đây ít phút đã có một người phát hiện ở thư viện này đang bị cài boom, vì thế mọi người đều đua nhau chạy ra ngoài trong hoảng sợ.
- Tôi không thể đi, ở đây vẫn còn một đứa trẻ! – Rei vẻ mặt đâm chiêu nghiên cứu cách tháo gỡ.
- Đừng nói với tôi là đứa bé đang ở bên trong phòng đó. – Shiho mở to mắt nói.
- Miyano, nếu em đã ở đây thì giúp tôi một chút. – Rei từ dưới đứng lên nhìn cô cười khẽ.
- Anh muốn tôi làm gì? – Shiho tâm cũng không động thản nhiên hỏi.
- Sau khi mở cánh cửa này, em đem đứa bé ra ngoài giúp tôi. – Rei nhìn cô bình tĩnh nói.
- Nếu mở cánh cửa này quả boom sẽ được kích hoạt, thời gian là bao lâu? – Shiho không một chút đắn đo hỏi lại.
- Em có 60s. – Rei đi đến phía bàn nơi để những vật dụng văn phòng, lấy một chiếc kéo nhỏ.
Shiho nghe xong liền nhìn từ khoảng cách này đến phía dưới lầu liền cau mài, một người lớn một mình từ lầu hai đi xuống tới sảnh cũng phải mất ít nhất một phút ra, sau đó lại hoàn toàn ra khỏi cửa thư viện nhanh nhất cũng mất tầm hai phút, chưa kể đến phải dẫn theo một đứa bé, điều này có vẻ không khả thi cho lắm
- Em yên tâm, loại boom này tôi biết cách thoát gỡ, sau khi em đưa đứa trẻ kia ra ngoài boom sẽ được kích hoạt dĩ nhiên với thời gian một phút em chỉ có thể đến tới sảnh lúc đó tôi đã giải quyết xong quả boom này. – Rei đưa tay vén vài sợi tóc mai trên trán của cô.
Shiho không trả lời chỉ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, cô cảm thấy chuyện không đơn giản như thế, nếu thế ngay bây giờ có thể tiến hành thoát gỡ ngay bây giờ mà không cần cô phải đưa đứa bé ra ngoài, Rei thấy cô vẫn im lặng liền lên tiếng nói tiếp.
- Em yên tâm tôi sẽ không để em bị thương, sau khi giải quyết xong tôi sẽ ra ngoài gặp em. – Rei đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của cô ấm áp nói.
Shiho không đáp trả chỉ theo phản xạ né tránh sau đó liền mở cánh cửa, bên trong đúng là có một bé gái tầm 5 tuổi đang ngồi tô màu lên vở, thấy có người mở cửa cô bé liền ngơ ngác đưa mắt lên nhìn, Shiho liền chạy đến ôm lấy bé gái một mạch chạy xuống lầu rồi ra sảnh, tiến ra phía cửa, lúc rời đi cô còn loáng thoáng thấy Rei đang nhìn cô mỉm cười.
Sau khi Shiho cùng đứa bé đã rời đi Rei liền ngồi xỏm xuống bắt đầu cắt vào một dây màu đỏ, tiếp đó là dây màu trắng rồi đến màu xanh, một loạt động tác mạch lạc dứt khoát, sau đó anh liền chống hai tay ngã người về sau thở dốc, quả boom đã dừng lại ít nhất anh cũng kéo dài thời gian được thêm một phút để Shiho ra ngoài, vì sau khi qua boom này dừng lại sẽ có quả boom khác được kích hoạt.
Nhìn đến quả boom chỉ vừa im bật cách đây vài giây liền kích hoạt lại lần nữa trên màn hình nhỏ hiển thị số 00:59 dần đếm ngược, anh tiến đến lấy một chiếc ghế đập mạnh vào cửa kính phía ngoài.
- Sao em lại trở lên đây? – Rei vừa thở hồng hộc, lời nói cũng mang tính uy quyền.
- Tôi không thể bỏ anh lại một mình. – Shiho cũng thở gấp gáp vì mệt.
Sau khi đưa đứa bé đến cửa cô liền thấy một người phụ nữ đang đứng khóc, người phụ nữ vừa thấy bé gái liền chạy đến, cô cũng thả đứa bé xuống để nó chạy về phía mẹ của mình, còn bản thân cô liền quay ngược chở lại, lúc xuống sảnh cô đã để ý có thêm một quả boom được lắp ở bên dưới một bàn đọc sách, quả nhiên như cô nghĩ chuyện này không hề đơn giản.
Rei nhìn về phía quả boom thêm 30s đã trôi qua, anh liền cởi chiếc áo vest màu xám trên người ra khoác lên người cô, kéo cô đến một chiếc xe mô tô được trưng bày tại đây, anh cầm nón bảo hiểm đội vào cho cô, kéo cô ngồi phía trước trong lòng của anh, bằng một vài thao tác anh đã khởi động được chiếc xe.
10s cuối cùng chiếc xe lao nhanh về phía tấm kính đã được đập vỡ, khi chiếc xe vừa thoát ra thì quả boom cũng phát nổ, Rei ôm chặt lấy Shiho vào lòng lấy bản thân ra làm lá chắn cho cô cả hai cùng lăn nhiều vòng trên đất.
Sau đó cảnh sát và xe cứu thương liền đến, Rei và Shiho liền được đưa vào bệnh viện. Phía bên này sau khi nhận được tin tức Shinichi cũng cấp tốc cùng Aki lao thẳng đến bệnh viện.
Khi Shinichi đến thì Shiho đã được sơ cứu xong tất cả, cô chỉ bị trầy xước một vài chỗ ở cánh tay và ở chân một ít, sát trùng băng bó lại là xong.
Còn về phía Rei khi được đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê, đầu bị va đập nên mất khá nhiều máu, đặc biệt nơi bả vai phải của anh đã bị gãy, do cách đây không lâu anh từng bị thương ở bả vai phải nên tình trạng càng thêm trầm trọng, anh ta vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
- Haibara, sau cậu lại chảy nhiều máu thế này. – Shinichi không nhịn được đau lòng chạy đến ôm cô, chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc đã nhuốm đỏ hơn phân nửa.
- Đây không phải máu của tôi. – Shiho vừa đẩy người vừa uể oải nói.
Hiện tại cô muốn mau chóng đến phòng phẫu thuật đợi tin tức của Rei, lòng cô đang nóng như lửa đốt, cũng chẳng còn sức để quan tâm đến chuyện gì nữa.
- Haibara cậu yên tâm, tôi đã để Aki đến đó chờ tin trước rồi, cậu cứ từ từ, cậu vẫn đang bị thương. – Shinichi cẩn thận nói.
Trong lòng anh lại cực kỳ lo lắng và bất an, anh biết Shiho là người sống thiên về tình cảm hơn lý trí, việc Rei bấp chấp bảo vệ cô thế này khiến cho anh vô cùng hoang mang, anh sợ Shiho sẽ vì chuyện lần này mà động lòng với Rei, có thể suy nghĩ hiện tại của bản thân anh là vô cùng ích kỳ, nhưng anh lại không kiểm soát được nổi lo sợ trong lòng.
- Kudo, tôi không sao, bây giờ chúng ta liền đến đó đi. – Shiho vẫn bình đạm nói nhưng giọng nói đã lạc đi rất nhiều.
Rei trãi qua hơn hai tiếng trong phòng cấp cứu, sau đó liền được đưa đến phòng riêng để theo dõi, đến buổi chiều ngày hôm sau thì tỉnh lại.
Khi Rei tỉnh lại liền thấy phía dưới giường mình là một mái đầu màu nâu đỏ đang gục ngủ say, anh liền nở ra nụ cười cưng chiều nhưng nụ cười chỉ kéo dài 3s thì chợt tắt khi anh nhìn đến mái đầu đen đang gục xuống kế bên cô, anh không cần đoán cũng biết đó là ai, trong lòng liền có chút dở khóc dở cười.
Phòng bệnh của Rei là loại phòng VIP chỉ có một giường bệnh, trong phòng còn có một bộ sofa êm ái, Kazami ngồi ở đối diện thấy anh đã tỉnh liền bước tới hỏi thăm, ngay lập tức anh đã ra dấu hiệu bảo cậu ta im lặng, anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của con mèo bên cạnh này
- Furuya, anh có thấy khó chịu ở đâu không? – Shiho vốn ngủ rất dễ thức, chiếc chăn vừa chuyển động nhỏ cô đã mơ màng tỉnh ngủ.
- Tôi không sao, em lại kia ngủ tiếp đi. – Rei vừa nói vừa nhìn về phía chiếc sofa, ấn ý muốn cô lại đó nằm.
Shiho nhìn anh lắc đầu không nói, đến bây giờ Rei mới nhìn thấy được trên tay phải của cô có một vết thương đang quấn băng gạc, anh có chút đau lòng nói.
- Tôi không bảo vệ tốt cho em rồi! Có đau lắm không? – Rei nhẹ bẫng nói, ánh mắt không rời khỏi người cô.
- Tôi không sao, anh có muốn uống nước không? – Shiho đã tỉnh táo được đôi chút, cô đứng lên rót nước.
Rei nhìn cô gật đầu một cái.
Shiho cầm ly nước thổi qua vài cái, dự định sẽ đưa cho người kia, thì bỗng nhiên ly nước trên tay bị cướp mất, cô ngơ ngác nhìn về phía sau thì thấy Shinichi đã thấy tỉnh dậy từ bao giờ, nở nụ cười lấy lòng cô, rồi nhanh chóng tiến về phía Rei.
- Anh Furuya, để tôi đúc nước cho anh. – Shinichi nói xong liền cúi đầu đưa ly nước đến gần môi của Rei.
- Không cần, tôi tự uống được. – Rei há hốc mồm ho khan vài cái rồi, đưa cánh tay trái không bị thương của mình cầm lấy ly nước, uống một lần hơn nửa ly.
- Anh Furuya, anh ăn chút gì không, tôi có giữ ấm cháo cho anh. – Kazami
- Được, tôi cũng đói rồi. – Rei.
Trong lúc Kazami mở bình giữ nhiệt thì Shiho đem một cái tô to lại, giúp đỡ một tay, sau đó cô cũng cầm tô cháo thổi qua lại vài lần, vẫn như cũ Shinichi rất nhanh liền cầm lấy tô cháo trên tay cô, sau đó bắt chước cô thổi qua lại, rồi quay sang giở giọng trách nhẹ cô thế này.
- Tay cậu vẫn còn bị thương, quên rồi sao? Để tôi chăm anh ấy được rồi, cậu lại phía kia ngồi là được. – Shinichi vừa như hờn trách vừa dùng người đẩy đẩy cô về phía sofa.
- Này, cậu thật sự làm được chứ? Hay vẫn là để tôi. – Shiho không tin tưởng hỏi lại, cô thấy không an tâm với thái độ nhiệt tình thái quá của Shinichi lúc này.
- Yên tâm, tôi sẽ chăm anh Furuya ăn hết tô cháo này. – Shinichi vẫn ra sức dụ dỗ, quyết không cho cô đụng vào tô cháo một lần nào nữa.
Shiho thấy người này quyết tâm như thế cũng không muốn tranh giành liền nghe lời ngồi xuống sofa cùng Kazami gọt táo vừa xem một cảnh chăm ăn có phần dở khóc dở cười đến từ người chăm sóc Shinichi và bệnh nhân Furuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro