
Chương 15
Những ngày sau đó tình hình của Shiho tốt hơn rất nhiều, khi tự có thể hoạt động bình thường việc đầu tiên cô làm là cùng Shinichi đến gặp Tanaka để kiểm tra qua tình hình.
Mặc dù bệnh tình của Shinichi đã chuyển biến tốt rất nhiều nhưng để chắc chắn mọi việc không xảy ra sơ xuất Tanaka vẫn đề nghị Shinichi tiếp tục đến thăm khám thêm hai tháng để đảm bảo, nếu từ giai đoạn này đến đó vẫn không phát bệnh thêm một lần nào nữa thì có thể kết luận quá trình điều trị thành công.
Sau khi từ bệnh viện trở về Shinichi không đưa Shiho trở về nhà hay đến văn phòng thám tử mà trực tiếp đưa cô đến khu cắm trại Shibuya còn vui vẻ bảo là muốn cùng cô ăn mừng, Shiho cũng đành lắc đầu nghe theo.
Khu cắm trại rất nhộn nhịp, Shinichi và Shiho lựa chọn dựng trại tại một góc khá vắng nên cũng tương đối yên tĩnh, vào buổi tối hai người đốt một đống lửa nhỏ rồi cùng nhau nướng khoai, xung quanh có một vài con đom đóm bay lượn lờ trông rất đẹp và thơ mộng, Shinichi bóc vỏ một củ khoai đã chín đưa qua cho cô, Shiho cũng vui vẻ nhận lấy.
- Haibara, tại sao cậu lại giúp tôi?. – Shinichi tay chăm chú xoay đều củ khoai trên ngọn lửa giọng thanh tỉnh hỏi.
- Kudo, lúc cậu ôm tôi nhảy ra khỏi chiếc xe buýt đó cậu đã nghĩ gì? – Shiho không trả lời trực tiếp mà hỏi lại anh.
Shinichi xoay qua nhìn cô, sau đó cả hai đều bật cười thành tiếng.
-Haibara, cậu cứ như thế này, sau này chắc chắn sẽ chịu thiệc thòi. – Shinichi nửa đùa nửa thật nói với cô.
- Như thế nào? – Shiho cũng không để tâm tuỳ ý mà hỏi lại.
- Cậu xem vì tôi đối tốt với cậu, cậu liền bất chấp tất cả đối tốt với tôi, ngay cả mạng sống cũng không cần.- Shinichi khẽ thở ra một hơi rồi nói.
Với tính cách này của cô sau này cùng người khác yêu đương chắc chắn sẽ chịu uất ức, mỗi lần nghĩ tới cô sẽ đối tốt với người đàn ông khác như đối với anh hoặc có thể tốt hơn cả với anh anh liền cảm thấy khó chịu, hít thở cũng cảm thấy đau nhức không thông hay chỉ nghĩ cô sẽ vì người đàn ông khác mà chịu tổn thương anh liền cảm thấy bản thân không chịu được, chỉ khi cô ở trong tầm mắt của anh như hiện tại anh mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
- Cũng không tệ như cậu nói! Vả lại không phải với ai tôi cũng đối tốt. – Shiho nhẹ giọng đáp.
Shinichi nghe xong cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc thật lâu, Shiho cũng cảm nhận được ánh mắt đó của anh nhưng cô cũng không nói gì chỉ bình bình đạm đạm ăn khoai.
- Haibara, chúng ta làm người yêu của nhau đi. – Shinichi nhẹ nhàng nói.
Không một lời hoa mỹ, không có những lời yêu thương nồng cháy hay những lời hứa hẹn vĩnh cửu, chỉ đơn thuần là một câu nói quá đỗi bình thường như thể Shinichi đang hỏi cô có muốn cùng anh ăn tối không vậy.
Shiho không tránh khỏi ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt nhìn vào đôi mắt màu xanh lam của anh, động tác ăn khoai cũng đông cứng lại, sau đó cô lại cúi đầu nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng cháy mà không nói gì, thấy thế Shinichi tiếp tục nói.
- Thay vì tìm người khác để yêu đương chi bằng hãy thử điều đó với tôi, dù sao chúng ta cũng hiểu nhau như vậy, lo lắng cho nhau như vậy …. Cậu nghĩ xem có được không? – Shinichi chậm rãi nói.
Shiho không biết đang suy nghĩ gì, cô không nhìn anh, nhưng dường như cô cũng không có ý định trả lời, điều đó liền khiến Shinichi có chút khó xử có phải hay không chính anh đã doạ đến cô, làm cô giận dỗi rồi.
- Haibara, cậu không cần cảm thấy áp lực với lời tôi vừa nói, tôi không ép cậu, cậu cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ….. và cũng đừng vì chuyện này mà tránh mặt tôi. – Shinichi nghiêm túc nói.
- Được, tôi sẽ suy nghĩ. – Shiho giọng nhẹ tựa lông vũ khẽ đáp.
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng Shinichi nghe xong cả người như được rót mật ngọt vui vui vẻ vẻ mỉm cười, chìa tay đưa cho cô khúc khoai mới ấm nóng đã được bóc sẵn.
- Cậu ăn cái này, cái kia nguội rồi. – Shinichi nói xong liền lấy khúc khoai cắn dở của cô cắm lại vào cây.
Shiho gật đầu không đáp, nhưng ở khoé môi vẫn đọng lại một nụ cười rất nhỏ.
Vài ngày sau đó, Shinichi và Shiho cũng trở lại văn phòng thám tử làm việc, vừa vào đến cửa đã thấy mọi người tổ chức một bàn tiệc nhỏ đầy thức ăn còn có cả bánh kem, bảo là tiệc ăn mừng cô đã khoẻ lại, và chào mừng sếp Kudo của họ đã trở lại làm việc.
Giữa lúc mọi người đang ồn ào ăn uống và trêu đùa thì Shiho lại tĩnh lặng đi ra phía ban công mà uống rượu một mình, cô luôn cảm thấy bản thân không thích hợp với tiệc tùng cho lắm.
- Chị dâu nhỏ, sao chị lại trốn một mình ở đây uống rượu?.- Aki cầm một ly rượu hớn hở đi về phía cô.
- Vậy sao cậu không ở bên trong cùng mọi người?. – Shiho tuỳ ý nói.
- Người ta là cố ý theo chị ra đây. – Aki cố ý mèo nheo với cô.
- Cậu là có chuyện gì? – Shiho hơi nghiêng đầu hỏi.
- Chị dâu nhỏ, chị và anh Shinichi thế nào rồi.? – Aki giảo hoạt nói, ánh mắt mong đợi.
- Thế nào là thế nào? – Shiho lạnh nhạt đáp.
- Em biết hai người đang sống cùng với nhau. – Aki
- Chuyện của tôi với cậu ta không lãng mạn như cậu nghĩ đâu. – Shiho tay xoay ly rượu, như có như không trả lời.
- Em thấy anh Shinichi rất thích chị. – Aki cười tươi nói, cậu cố làm ra vẻ mặt đáng tin cậy nhất có thể.
Shiho hớp một ngụm rượu nhìn cậu không đáp, Aki bị cô nhìn như vậy liền tưởng cô không tin tưởng mình, liền có chút gấp gáp nói tiếp.
- Em nói thật đó, em có thể thấy được anh Shinichi rất thích chị. – Aki giọng gần như thì thầm.
Shiho lại không trả lời, cô nhìn vào bên trong phía người đàn ông đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay áo được xoăn lên tới khuỷ tay, Shinichi đang vui vẻ cùng Daiki chơi năm mười và uống rượu.
- Được rồi, cậu cứ lo làm tốt công việc của mình là được. – Shiho nói xong cô liền đi vào phía trong.
Buổi chiều hôm đó, Shinichi bị chuốc rượu đến say nên cô đưa anh rời khỏi văn phòng sớm hơn một tí, sau khi để Shinichi an ổn ngủ trên phòng thì cô ra khu vườn phía trước trồng một vài loại hoa, ánh nắng buổi chiều dần ngã sang màu vàng nhạt, phía cổng có một người đàn ông cao ráo đi vào trên tay anh là một bó hoa Tulip màu vàng sặc sỡ.
- Thật vui khi thấy em đã khoẻ lại. – Rei nói rồi nhét bó hoa trên tay cho cô.
- Có vẻ như anh rất rảnh rỗi. – Shiho ôm bó hoa đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
- Tôi không rỗi, nhưng tôi muốn gặp em. – Rei nhìn cô rồi nói.
- Vậy sao? – Shiho tuỳ tiện đáp.
- Để tôi giúp em. – Rei cướp lấy cái mui xới đất nhỏ trên tay cô.
Shiho cũng không phản kháng ngồi một bên nhìn anh, người này thuần thục từng thao tác một như là một người chăm hoa chuyên nghiệp, anh ta cũng không ngần ngại lâu lâu sẽ xoay qua nhìn cô cười mỉm cười, dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật người này rất có mị lực thu hút người khác.
- Bị tôi quyến rũ rồi đúng không? – Rei vừa cấm một bông hoa xuống đất vừa nói, nụ cười trên khoé môi vẫn rất rõ ràng.
- Anh đúng là lưu manh. – Shiho nhàn nhạt đáp, trong mắt cô người đàn ông này không lúc nào đứng đắn cả, cả ngày cứ mang dáng vẻ hoa hoa công tử đi dụ dỗ khắp nơi.
Rei nghe cô mắng nụ cười càng sâu hơn, sau đó lại quay sang nói tiếp với cô.
- Em rất giống mẹ của em. – Rei trầm giọng nói, bất giác mái tóc phía trên rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt của anh.
Shiho nghe xong không đáp từ nhỏ cô đã không gặp được bố mẹ, tiếp xúc gần gũi nhất giữa cô và mẹ có lẽ là những cuộn băng ghi âm mà mẹ cô để lại.
- Lúc nhỏ tôi rất hay tự làm mình bị thương để được gặp mẹ của em. – Rei nói xong liền bật cười trầm lắng như đang nhớ về những ký ức xưa cũ.
- Furuya anh đúng là đứa trẻ không ngoan. – Shiho cong môi nói.
- Em đúng là không đáng yêu tí nào. – Rei vừa nói vừa vươn tay ra xoa lên mái tóc cô.
Shiho bị hành động của anh làm cho bất ngờ, đến quên cả né tránh, nhưng rất nhanh Rei cũng thu tay về không trêu chọc cô nữa.
- Em rất thích Kudo Shinichi sao? – Rei âm trầm hỏi, anh chóng hai tay xuống nền cỏ quay sang hỏi cô.
- Sao anh lại hỏi như vậy? – Shiho
- Trước đây em cứu cậu ta, bây giờ cũng cứu cậu ta, em đừng nghĩ tôi không biết vết thương trên người em vì đâu mà có. – Rei càng nói đôi mắt càng sâu hơn, toát ra một tia khiến người khác phải dè chừng.
- Anh điều tra tôi. – Shiho khó chịu hỏi lại.
Rei không trả lời, mà trực tiếp xoay người qua, nửa đè lên người cô, hai tay anh nắm lấy hai cổ tay cô cố định lên thảm cỏ, đôi mắt sâu thẩm không rõ đang nghĩ gì nhìn vào mắt cô, Shiho khó chịu dẫy giụa muốn thoát ra nhưng đều vô ích, thấy thế ý cười trên khoé môi anh lại càng sâu hơn, anh dần cúi người xuống, đưa mặt mình vào sát mặt cô, Shiho kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, nơi ngực trái đập liên hồi như đang đánh trống, đến khi chỉ còn cách 1cm nữa là môi chạm môi thì Rei bỗng nhếch môi cười rời khỏi người cô.
- Sau này đừng làm mình bị thương nữa, tôi không muốn thấy em bị thương tổn. – Rei trầm mặc nói.
- Tôi tự biết chăm sóc tốt bản thân. – Shiho tức giận nói.
Nói xong cô liền đứng lên đi vào trong, cô không muốn tiếp tục nói chuyện cùng người này nữa, Rei thấy cô hùng hồ bỏ đi như thế liền biết rằng cô đang tức giận, bèn nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo cô, anh đi đến chặn ở phía cửa không cho cô vào, Shiho bị người này chọc tức đến mặt cũng đỏ cả lên.
- Rốt cuộc anh muốn sao đây?. – Shiho không kiên nhẫn nói.
- Chỉ muốn ở bên em thêm một lát. – Rei
- Tôi thì không muốn. – Shiho khó chịu nói.
- Được rồi, em đừng tức giận nữa, bây giờ tôi sẽ đi, hôm khác tôi lại đến thăm em. – Rei nói xong liền rời đi.
Rei đã đi được một lúc nhưng Shiho vẫn không nuốt trôi được cơn tức này, rõ ràng cô bị người này lợi dụng, bị người này trêu chọc mà lại chẳng làm được gì, càng nghĩ Shiho càng muốn phát hoả, hiện tại cô đang đem ba thế hệ gia phả nhà Furuya ra mà hỏi thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro