Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 & 19

"Alo?" Shiho nói khi nhận cuộc gọi điện thoại, cô đang ở trong phòng riêng và hiện giờ đã quá nửa đêm rồi.

Là ai lại có gan gọi cho cô vào cái giờ này đây, không phải số của Shinichi hay Heiji mà thực chất là một thuê bao vô danh.

Cái quỷ gì vậy?!

Quá muộn màng khi cô nhận ra mình đã có một nước đi sai lầm, có lẽ nào cô đã bị cuốn theo công việc đến nỗi không hề suy nghĩ trước khi bắt máy?

Và trước lúc cô kịp ngắt kết nối, một giọng nói quen thuộc đã phát ra trong điện thoại.

"Đã lâu không gặp rồi."

Shiho có thể nhìn thấy nụ cười nhe nhởn ở đầu dây bên kia dựa trên tông giọng của CẬU TA.

"Thế nào mà cậu có được số của tôi?" Cô hỏi, không có cảm xúc tồn tại trong thanh âm được cất lên.

"Cậu đang nghiêm túc hỏi tớ chuyện đấy luôn á?" Giọng nam phía bên kia bật cười.

Shiho day day sống mũi của mình.

"Cậu muốn cái gì từ tôi?"

"Chào hỏi một người bạn cũ mà không được sao?" Chàng trai kia nói bằng giọng điệu đùa cợt.

"Vậy chúng ta là bạn hả? Xin lỗi tôi quên mất đấy- à không chờ đã, tôi chưa bao giờ coi là vậy." Cô nói với vẻ khó chịu.

"Đau đấy." Có những tiếng cười khừ khừ truyền đến.

"Đúng tên khùng, còn khùng hơn cả Heiji."

"Đừng giỡn quanh nữa, hiện tớ đang bận việc và cậu đã gọi tới vào cái giờ sai trái nhất."

"Tại sao chứ? Tớ biết giờ này cậu vẫn thức mà, ít nhất là hầu hết mọi hôm."

"Kaito..." Shiho cảnh cáo, cô thực sự đang không có tâm trạng để đùa.

"Rồi, tớ quả thật chỉ muốn gửi lời chào và hỏi thăm gần đây cậu thế nào." Kuroba Kaito hay cũng chính là Kaitou KID - dùng lại tông bình thường để nói chuyện.

"À tớ tốt cả thôi, rõ ràng." Cô thở dài đáp, không kìm được mà thêm vào chút mỉa mai. "Nhưng sao cậu lại quan tâm? Chẳng phải cậu đã không liên lạc với bọn tôi kể từ sau tháng đầu tiên mà- cậu biết rồi đấy..." Ý cô đề cập đến khoảng thời gian Shinichi bị hôn mê.

Kaito đã từng đến thăm bệnh, Shinichi là một người bạn của cậu, đúng vậy - tuy cậu thấy Shiho thú vị hơn so với anh chàng trông gần giống y chang mình.

Nhưng đấy không phải lý do vì sao cậu đã không liên lạc với họ, Kaito khá sợ bệnh viện và trước khi đến, cậu đã bắt buộc mình phải gặp được Shinichi một lần.

Để chắc chắn rằng anh sẽ không sao cả - Kaito biết Shinichi sẽ ổn thôi, anh là một người kiên cường - chỉ là Kaito không thể tự mình tới thăm được nữa, bệnh viện thực sự là một nơi khổ sở đối với cậu.

Và Kaito cũng không liên lạc trong những tháng qua là vì cậu đã có vấn đề cần giải quyết, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không hề biết về chuyện gì của họ.

Heiji đã nói với cậu mọi chuyện.

Chính Heiji là người đã thông báo cho cậu rằng Shinichi phải nhập viện.

Vì sao lại vậy ư? Kaito là một trong số ít người biết về tình hình của họ, về điều đã khiến họ teo nhỏ và mọi thứ.

Sự thật là nhóm của họ trước đây không phải chỉ có Shinichi, Shiho và Heiji - còn có cả Kaito, có thể không thường xuyên bằng Heiji nhưng cậu vẫn là một người bạn đáng tin cậy.

"Cho tớ xin lỗi đi mà?" Kaito thở dài. "Tớ đã bận nhiều việc."

"Quá bận rộn để có thể gặp mặt anh em song sinh khác cha khác mẹ của cậu sao?" Shiho nửa đùa nửa thật nói.

Kaito bật cười với lời này.

"Giờ đã xong xuôi hết rồi nên tớ gọi điện để báo rằng tớ sẽ đến chỗ cậu, Heiji biết rồi nhưng cậu ấy muốn tớ nói với cậu nữa."

"Hay quá." Shiho mỉa mai đảo tròng mắt. "Khi nào thì cậu tới đây?"

"Ngày mai, không đợi đã- hôm nay, vì bây giờ cơ bản là buổi sáng rồi."

Shiho sững người, như vậy nhanh quá.

"Cậu cũng biết Shinichi không thể nhớ được cậu..." Cô nói cùng một tiếng thở dài.

Phía bên kia, Kaito rơi vào câm lặng - cậu biết chuyện đó chứ, là lỗi của cậu đã không liên lạc với Shinichi sau khi cậu ấy tỉnh lại nhưng hồi đó Kaito không thể làm gì khác, cậu thật sự có việc.

Nhưng hiện giờ, cậu muốn ít nhất có thể làm thân lại với họ.

"Heiji nói mọi người đã giải thích rõ mọi chuyện với cậu ấy, thế tức là bao gồm cả về tớ rồi." Cậu nói với vẻ tự tin.

"Dù sao cũng..." Cô thở dài. "Có thể đúng như vậy nhưng vẫn sẽ mất chút thời gian trước khi cậu ấy một lần nữa thực sự tin tưởng cậu, giống như với tớ và mọi người."

"Vậy không sao cả, chỉ như là chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu thôi." Kaito nhún vai. "Hơn nữa, như những gì cậu nói - tớ là anh em sinh đôi khác cha mẹ của cậu ấy mà." Và cậu lại cười ha hả.

Shiho đảo mắt khi ngả người dựa vào lưng ghế, nhưng có một nụ cười hiện trên gương mặt cô.

Có vẻ như bọn họ sắp lại đông đủ một lần nữa.

___***___

"Shinichi đâu?" Shiho hỏi Heiji, người mà đang ngồi xem bộ phim dài tập nào đó.

"Đúng là fan cuồng." Cô nghĩ thầm.²

"Theo lần kiểm tra mới nhất, tớ ở đây không phải là điểm tìm đồ thất lạc nhá." Heiji châm chọc trả lời, hơi ức chế bởi cái nhìn của Shiho - cậu ta biết cô đang nghĩ cái kiểu gì.

Shiho nhếch mép cười khẩy.

"Đồ fan cuồng."

Heiji khịt khịt mũi đáp trả.

"Đồ phù thủy. "

Tiến sĩ Agasa vừa bước vào phòng khách đã thấy cảnh Heiji ngồi trên sô pha lườm nguýt Shiho, người đang đứng bên cạnh và trừng mắt nhìn lại cậu ta. Ông bác bối rối nhướng mày, trông có vẻ là hai cái đứa này đang nói chuyện bằng mắt.

"Cãi cọ thì đúng hơn." Tiến sĩ Agasa nghĩ.

"Tiến sĩ, bác có thấy Shinichi đâu không ạ?" Shiho hỏi ngay khi cô chuyển ánh mắt sang bác Tiến sĩ, Heiji vẫn đang ngồi cũng nhìn vào ông.

"À có, nó vừa ra bên ngoài- có vẻ thằng bé cần chút không khí trong lành."

Shiho và Heiji quay sang nhìn nhau, chỉ là họ suy diễn hay Shinichi đang tránh mặt họ được một thời gian rồi?

Thực ra ban đầu họ đã cho qua vì không lý nào mà anh lại tránh mặt họ cả - nhưng rồi càng nhiều ngày trôi qua, Shinichi càng dành ít thời gian hơn với họ.

Và mặc dù quả thật anh đang tránh mặt những người bạn của mình, Shinichi vẫn để ý chăm sóc Shiho bất kể thế nào đi nữa.

Shinichi chỉ muốn có thể một mình suy nghĩ thông suốt.

"À hú, có ai ở nhà không?!" Một tiếng hét lớn vang vọng bên trong dinh thự.

"Tuyệt..." Shiho thở dài ngao ngán còn Heiji thì nhe răng cười.

"Tên đạo chích đã tới!" Heiji tuyên bố.

___***___

Shinichi vô định nhìn lên bầu trời đang dần tối lại, khẽ nhếch khóe môi tự giễu - nhận ra anh đã dành phần lớn thời gian để ngắm nhìn thiên nhiên hơn là ở cùng với bạn bè mình.

Chỉ có điều là, trí óc anh đang không ở trong trạng thái bình thường - Shinichi khá chắc rằng mình sẽ thấy ghen với chỉ một tình huống nhỏ nhặt giữa Shiho và Heiji, và anh không thích cảm giác đó một chút nào.

Bởi vì Shinichi lo sợ rằng bất thình lình, anh sẽ kéo Shiho ra xa khỏi Heiji và điều đó sẽ gây ra những thắc mắc.

"Chặc..." Shinichi vò đầu tóc mình rối bù, tại sao cảm xúc của anh lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp thế này?

"À hú!"

"Hở?" Có phải anh vừa nghe thấy tiếng ai đó hét không? Hiện anh đang ở trong khu sân vườn của dinh thự - dạo này, Shinichi dành phần lớn thời gian của mình ở đây.

"Chắc mình nghe nhầm." Anh nhún vai lờ đi.

Shinichi thở ra một hơi thật sâu trước khi quyết định đi vào lại trong nhà, sắp đến giờ ăn tối và bố mẹ anh không thích việc họ không có mặt đầy đủ tại bàn ăn.

"Ô này, Shinichi? Cậu đã ở đâu vậy?" Heiji chào anh với một nụ cười hớn hở và anh nở nụ cười nhỏ mà chân thành đáp lại.

Như đã nói, mọi thứ giữa anh và Heiji vẫn không có gì khác trước, miễn là Shinichi không nhìn thấy Shiho ở cạnh cậu ấy - vâng, anh ghen đến mức đó đấy.

"Chết tiệt, mình bị quật rồi." Shinichi cảm thán trong lòng.

"Ngoài kia thôi, trong vườn." Shinichi trả lời. "Shiho đâu rồi?"

Nụ cười của Heiji càng rộng hơn nữa.

"Ở ngoài chòi, cậu ấy có một điều bất ngờ cho cậu đấy." Heiji trả lời, cậu ta đang ám chỉ đến Kaito.

Dinh thự Kudou có một cái chòi hóng mát khiêm tốn nằm bên trái của nhà chính, còn khu vườn lúc nãy anh ngồi nằm ở bên phải.

"Một bất ngờ ư?" Shinichi nhíu mày hỏi.

Sao Shiho lại có điều bất ngờ dành cho anh chứ?

"Đúng thế! Khi nhìn thấy cậu sẽ vui lắm luôn." Heiji thực sự thấy vui vẻ vì nhóm bạn của họ sẽ lại có đủ mặt tụ họp.

___***___

"Cậu đang sợ." Shiho tươi cười cất tiếng.

"Gì chứ?" Kaito cười lo lắng - khỉ thật, đúng là cậu có chút sợ gặp lại người bạn cũ.

Cậu chỉ không biết hiện giờ phải đối mặt với Shinichi như thế nào.

"Chưa khi nào trong đời tớ nghĩ mình sẽ được thấy siêu trộm tinh quái Kaitou KID hồi hộp cơ đấy." Cô tiếp tục chọc ghẹo.

"Ừ ờ sao cũng được." Kaito gần như trợn trừng mắt - cậu đang ngồi trên băng ghế bên ngoài nhà chòi trong khi Shiho thì đứng đằng trước mặt cậu, khoe răng cười.

Phải mất một lúc lâu sau Kaito mới thở ra một hơi, nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Gần đây cậu thế nào?" Cậu hỏi.

Lại là câu hỏi này, và không biết tại sao Shiho có cảm giác câu hỏi này khác so với đêm qua.

"Cậu có thể nói cụ thể hơn không?" Shiho hơi e sợ những câu hỏi của cậu - nếu có một người có thể dễ dàng đọc thấu cô, thì đó chính là người đang ngồi trước mặt đây.

"Cậu biết đấy, chuyện cuộc sống..." Kaito cười nửa miệng nhưng sau đó lại mỉm cười. "Chuyện tình yêu."

Shiho buông ra một tiếng thở dài, nói dối với con người này cũng chẳng ích gì.

"Cuộc sống thì vẫn vậy, mệt nhọc." Nhưng cô biết giờ đã có nhiều người giúp đỡ mình hơn. "Còn tình yêu? Cậu đùa với tớ đấy à?" Đến lượt cô cười khẩy.

"Thật sự luôn, Shiho- không có gì sai khi để cảm xúc của cậu được bộc lộ ra cả."

"Rồi sao nữa? Làm rối tung hết mọi thứ lên hử?" Cô đáp lại, không nghe ra chút cảm xúc nào trong giọng nói nhưng ánh mắt đã phản bội cô và Kaito có thể nhìn thấu.

"Vậy là cậu cứ tự đâm mình bằng con dao tưởng tượng của cậu à?" Kaito cười buồn. "Thật là một kẻ thích bị ngược, phải không?" Cậu nói thêm với giọng điệu đùa cợt.

"Tớ đã hứa..." sẽ không làm mọi chuyện rối loạn, sẽ giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó - và đó là Shinichi ở bên Ran.

"Với ai? Ran? Shinichi? Hay với chính cậu?" Cậu dùng giọng nghiêm túc nói, nhìn cô một cách kiên quyết. "Cậu ấy cần biết cảm xúc của cậu, cậu ấy xứng đáng được biết." cậu cũng xứng đáng, Kaito muốn thêm vào.

"Sao kia? Shinichi xứng đáng bị tổn thương? Bị khó xử à? Hẳn cậu đang đùa tôi rồi." Shiho đáp bằng tông giễu cợt.

Không đời nào cô sẽ thổ lộ với anh tình cảm của mình, cô đã cất giấu được rất lâu rồi và cô muốn giữ nguyên như vậy.

Không có một biến động nào.

"Khiếp thôi bà này, cậu ngang bướng dễ sợ."

"Nói cái gì mà tớ không biết ấy." Shiho nhếch môi cười nhẹ.

Kaito lắc lắc đầu, khiến cậu vô tình nhìn thấy Shinichi qua khóe mắt mình - Shinichi ở không quá xa nhưng cũng không đủ gần để nghe được cuộc hội thoại của hai người họ.

Cậu biết Shinichi không thể nhìn thấy mình nhưng Kaito có thể thấy rõ anh - chẳng phải tự nhiên mà cậu là Kaitou KID, các phi vụ chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

Sự bối rối.

Là những gì Kaito thấy được, bối rối không biết Shiho đang nói chuyện với ai.

"Đệch!" Kaito kêu lên đau đớn khi đưa tay ôm mắt mình.

"Cậu bị cái đấy?" Shiho nhướn một bên mày hỏi.

"Có gì đó nhỏ tí xíu bay vào mắt tớ." Kaito cau có nói.

"Thì?" Shiho nói với vẻ chán ngán.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm." Cậu mỉa mai đáp khiến cô đảo mắt.

"Chỉ là bụi thôi, cậu là con nít chắc?"

"Auu tiên sư! Ít nhất cậu có thể nhìn vào mắt tớ để xem cái thứ tí tẹo chết giẫm đấy ở đâu được không?" Kaito cáu gắt nhưng vẻ mặt đau đớn vẫn còn đó.

Shiho ở bên kia cảm thấy kỳ lạ, đây là Kaitou KID người gần như đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày và bây giờ cậu ta lại nhìn như một cô gái nhỏ yếu đuối.

Cũng may có một cái bóng đèn bên ngoài mái che của căn chòi sẽ giúp Shiho nhìn được rõ.

Shiho cúi xuống và Kaito hơi ngẩng mặt lên bỏ tay ra khỏi mắt mình, cô thấy nó đỏ lừ.

"Xót quá."

"Đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa trời ạ." Shiho để một tay trên vai và tay kia ở má cậu.

"Cậu thấy nó chưa?" Kaito mất kiên nhẫn hỏi.

"Im đi và để tớ tìm." Shiho gắt lên, dù có đèn nhưng cô không thể nhìn thấy vật nhỏ ấy trong mắt cậu ta.

Kaito đặt hờ một tay lên eo Shiho.

"Vẫn không thấy á?

"Đừng có phiền toái nữa." Cô tặc lưỡi nói.

Kaito rên rẩm nhưng cười thầm trong bụng - cậu nhìn lại lần nữa Shinichi ở đằng sau lưng Shiho, anh vẫn đang đứng ngay tại chỗ mà cậu đã thấy lúc nãy.

Nắm tay của Shinichi siết chặt lại, trừng trừng nhìn vào họ hoặc là vào cảnh tượng trước mắt mình.

Lòng căm thù.

Sự đau khổ.

Nỗi u sầu.

Cơn ghen tức.

Kaito có thể nhìn thấy được tất cả những thứ đó trên gương mặt Shinichi khiến cho cậu cười rộng hơn nữa trong tâm trí.

Cậu đã thầm xác nhận được sự nghi ngờ của mình - Heiji nói đúng, Shinichi đã thay đổi và cậu đang nhìn thẳng vào điều đó ngay lúc này.

Có thể Heiji không biết điều này nhưng Kaito đã kết luận được rằng cảm xúc của Shinichi cũng đã thay đổi.

"Tớ chả thấy thứ gì cả." Shiho nói.

Kaito chửi rủa, giả vờ khó chịu.

Thật tốt khi cậu là một diễn viên giỏi - nói thêm lần nữa, chẳng phải tự nhiên mà cậu là Kaitou KID.

Diễn xuất đã là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu.

Và rồi cậu nhìn thấy Shinichi quay lưng chạy đi khỏi.

"Xin lỗi anh bạn nhưng việc này sẽ giúp cho cả hai cậu." Cậu nghĩ với chính mình. "Trời đất, tự chọc vào mắt để làm nó đỏ lên cũng đáng đấy."



— — —
[2] có sửa đổi so với bản gốc vì mình nghĩ queerjoke không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro