Chương 16 & 17
"Toang!"
Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Shinichi sau khi mở mắt ra và nhận thức được tình hình hiện tại.
Anh đã tưởng rằng đây là một giấc mơ, lúc mà hai mí mắt chớp hé mở và anh vẫn còn ngái ngủ - khuôn mặt đang say giấc của Shiho đã chào đón anh.
Ban đầu anh thậm chí còn mỉm cười, nghĩ bụng rằng điều này nên luôn luôn xảy ra mỗi lần mình thức dậy - có gương mặt an tĩnh của cô đối diện với anh.
Nhưng rồi, không gian vỡ tan thành từng mảnh ngay khi anh nhận ra đây đúng thật là thực tại của mình.
Rằng nếu Shiho mà tỉnh dậy, đời anh coi như chấm hết.
May thay cho anh là mặt trời vẫn chưa mọc và cũng còn quá sớm để Shiho thức dậy.
Cánh tay của cô không còn đặt trên eo anh nữa nhưng mặt cô vẫn ở không xa lồng ngực anh.
Shinichi cẩn thận di chuyển thân mình chầm chậm tách ra từ Shiho, bỗng chốc anh cảm thấy lạnh lẽo - cơ thể anh đang rời xa khỏi hơi ấm của cô.
Khi cả hai chân đã chạm tới sàn nhà một cách chắc chắn, anh thở phào trong sự nhẹ nhõm - và không biết tại sao, cũng trong cảm giác thất vọng.
Trước khi bước ra phía cửa, anh đưa mắt nhìn Shiho thêm một cái - suýt chút nữa lại vươn tay chạm vào má cô, nhưng anh biết nếu điều đó xảy ra thì không thể nào có chuyện mình sẽ rời khỏi phòng của cô dễ dàng đến thế được.
Thận trọng băng qua căn phòng đến lối ra, anh thở dài thườn thượt khi đã đóng lại cánh cửa phòng cô.
Đang bước trở về phòng mình, anh khựng lại khi nghe thấy ai đó cất tiếng nói.
"Dậy sớm đấy, con trai."
Shinichi chần chừ trước khi từ từ quay người về phía phòng khách - anh cố nặn ra một nụ cười.
"C-chào buổi sáng, bố."
"Khỉ gió, bị phát hiện rồi." Là ý nghĩ trong đầu anh.
Yusaku rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay và mỉm cười với con mình.
"Chào buổi sáng."
"Vâng, bố cũng dậy sớm vậy." Shinichi cố gắng gợi chuyện phiếm.
"Bố có việc phải tham dự lúc đầu giờ sáng."
"Về công việc của bố ư?"
"Phải." Yusaku vẫn đang cười - từ khi Shinichi tỉnh lại sau cơn hôn mê, ông ấy tự hứa với mình sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể. "Bố sẽ về nhà vào buổi chiều."
"Ồ, vậy thì chúc có một ngày tốt lành ạ." Shinichi tươi cười, hoàn toàn quên mất chuyện mình mới vừa đi ra từ phòng của Shiho.
Shinichi quay lưng lại, định tiếp tục đi về phòng mình.
"Con trai à?"
"Sao ạ?" Shinichi hơi ngoảnh đầu lại nhìn bố mình một lần nữa.
"Bố vẫn chưa sẵn sàng để lên chức ông nội đâu nhé."
"Hả...?" Shinichi nhăn trán lại vì khó hiểu, ông ấy đang nói về cái chuyệ-- "Bố!!!" Mắt anh mở to khi hiểu ra.
Yusaku cười khà khà trước phản ứng của con trai, khẽ lắc đầu khi thấy Shinichi mặt đỏ phừng phừng.
Lát sau, Shinichi thở hắt ra nhưng vẫn đang đỏ mặt - anh gãi gãi đầu mình vì ngượng ngùng.
"Con- ừm... bọn con, không có làm gì hết-- được chứ?" Anh cố gắng giải thích.
Hiển nhiên rồi, bố anh đã bắt gặp anh đi ra khỏi phòng của Shiho.
"Bố biết." Yusaku cười với con mình, ông ấy tin tưởng Shinichi và biết chuyện đó sẽ không xảy ra - ít nhất là không sớm như vậy.
Không chỉ có Yukiko để ý thấy những thay đổi giữa Shiho và Shinichi, Yusaku cũng thấy - chẳng phải tự nhiên mà ông ấy là thám tử.
Ông ấy không có bất kỳ vấn đề gì với chuyện này cả - trên thực tế, ông ấy sẽ để vận mệnh tự xoay chuyển với quyền năng của mình - dù sao thì đây cũng không phải câu chuyện của ông ấy, sẽ chỉ là một người cha hướng dẫn con trai mình trong tương lai khi nói đến chủ đề 'ấy'.
"Con... về phòng của con đây." Shinichi nói, mặt vẫn còn hơi hơi đỏ.
"Hẳn rồi, cứ đi đi." Yusaku gật đầu.
Khi Shinichi biến mất khỏi tầm mắt của mình, Yusaku thở dài một hơi.
"Mình chưa sẵn sàng làm ông nhưng không biết Yukiko thì thế nào." Với điều này, ông ấy lại lần nữa cười tủm tỉm.
___***___
"Ôi vãi thiệt! Tớ nhớ các cậu quá!" Heiji quàng hai cánh tay mình quanh Shinichi và Shiho.
Ngày mà cậu ta đến đây đã tới.
Lúc 9 giờ tối, Tiến sĩ Agasa và Heiji đã cập bến tại dinh thự và Gia đình Kudou nồng nhiệt tiếp đón hai người họ.
"Yukiko, Yusaku." Bác Tiến sĩ chào cặp vợ chồng trong khi Heiji chào hỏi những người bạn của mình.
Shiho gượng gạo vỗ vỗ cánh tay của Heiji còn anh chàng Shinichi thì ôm lại cậu ta.
"Hattori, nói năng nghiêm chỉnh." Shiho phê bình khi Heiji buông họ ra.
Cậu ta trợn tròn mắt nhưng vẫn mỉm cười. "Xin lỗi ạ, 'thưa mẹ'."
Shinichi cười khùng khục còn Shiho thì đảo con ngươi vẻ khinh bỉ.
Nhóm người lớn đi thẳng vào phòng ăn còn hội thanh niên thì đang ở phòng khách tầng trệt.
"Aaa... Nhớ ngôi nhà này thế." Heiji thả người xuống chiếc ghế nệm dài, thoải mái dựa vào nó với một nụ cười ngoác miệng trên mặt.
"Cái chân, Heiji- cậu là gì? Trẻ con à?" Shiho lại lần nữa - phàn nàn.
Heiji bỏ chân đang gác trên bàn xuống, đảo mắt nói. "Con lại xin lỗi tiếp, mẹ trẻ ạ."
Shinichi lắc lắc đầu thán phục khi Heiji và Shiho liên tục khịa nhau qua lại.
Anh nhớ những điều thế này - ba người họ cùng tụ tập với nhau, hai con người kia thì tranh cãi về mấy chuyện linh tinh.
Thời gian trôi qua và hiện giờ Shinichi thấy cả hội đang ở phòng khách tầng hai cùng xem phim.
Họ đã cản được Shiho làm việc và lôi kéo cô tham gia cùng với bọn họ.
"Heiji, dịch ra hoặc mặt cậu sẽ được gặp gỡ với một nắm đấm." Shiho cáu tiết nói, cô đang ngồi giữa Shinichi và Heiji.
"Ôi sợ quá cơ~" Heiji trêu ngươi, cậu ta chỉ muốn chọc tức Shiho thêm nữa bằng cách đẩy thân người về phía cô, khiến cho Shiho gần như dựa người vào Shinichi.
Shinichi không phiền nếu điều đó xảy ra và thực ra anh không nhận biết chuyện này nhưng về phần Shiho - cô đang thấy rất hồi hộp, chỉ là không biểu hiện ra.
Mà thực chất thì, Shinichi đột nhiên có một cảm giác khác lạ - anh trở nên bồn chồn và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Shiho lao mình về phía Heiji, đùa giỡn đấm cậu ta nhưng chắc hẳn là vẫn đau, rồi cuối cùng cô lại ở trong vòng tay của Heiji - cười lớn.
"Rồi rồi! Tớ sẽ dừng, đừng đấm nữa cái bà này! Đau quá." Heiji vẫn còn cười ha hả.
Shiho không trả lời mà thay vào đó cho một cùi chỏ làm cậu ta cười to hơn nữa.
Cả hai cùng ngã xuống tấm thảm trải sàn - những chiếc gối rơi rải rác xung quanh họ, nửa thân của Shiho bên trên người Heiji.
Hai bàn tay Shinichi nắm chặt thành quyền trên đùi, cơ mặt anh trở nên cứng đờ khi phân tích cảnh tượng trước mặt mình và rồi đáy mắt lộ ra sự bối rối - hai hàng lông mày nhíu chặt đã chứng tỏ anh đang bối rối đến thế nào.
Không phải bối rối bởi những gì anh đang nhìn thấy.
Mà bối rối bởi những gì anh đang cảm thấy.
Trong bụng anh có cảm giác kỳ lạ như bị lộn ngược.
Tim anh có chút nhoi nhói như có ai đó đang bóp vào nó.
Chỉ là, thật đau quá.
___***___
Tại sao?
Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong tâm trí Shinichi khi anh đang ở trên sân hiên của phòng mình và ngắm nhìn màn đêm đen - có làn gió lành lạnh thổi vào mặt anh.
Đã là nửa đêm rồi mà anh vẫn còn thức.
Những gì đã xảy ra khi nãy cứ quấy nhiễu tâm trí anh.
Tại sao?
Tại sao đột nhiên anh lại muốn kéo Shiho ra khỏi bàn tay và cơ thể của Heiji trong khi họ chỉ đang đùa giỡn thôi?
Tại sao anh lại có cảm giác muốn bảo vệ Shiho trong khi người đang bên cô là Heiji mà?
Tại sao anh lại thấy đau đến mức này?
Dựa người vào lan can, hai đầu ngón tay Shinichi day day sống mũi cố làm dịu lại các giác quan của mình.
Chuyện đã mấy tiếng trước nhưng khi nghĩ đến, máu anh vẫn cứ sôi lên.
Tất cả những câu hỏi, đều gây rối bời.
Là vì trước tai nạn anh đã hứa với Shiho rằng sẽ bảo vệ cô bất kể có chuyện gì xảy ra ư?
Hay là có lẽ đối với Shinichi, Shiho như một cô em gái - thế nên anh muốn bao bọc cô hơi thái quá chăng?
Anh đã ở bên cạnh cô trong bao lâu cơ? Một thời gian dài lắm lắm rồi. Và hiện giờ giữa họ cực thân thiết, nên là anh không quen với việc có ai khác cũng gần gũi và dễ đụng chạm với Shiho như vậy?
Nhưng chết tiệt, người anh đang nói đến là Heiji đấy.
Vậy thì không có lý tí nào cả.
Heiji là bạn của họ, sao mà anh lại cảm thấy như thế được chứ?! Cứ như là anh đang khiếp cả ghen tuông--
Khoan đã.
Ghen?
Cơ thể của Shinichi đông cứng lại, cặp mắt từ từ mở lớn hết cỡ trong sự khai sáng.
Không thể nào.
Kiểu đó từ chỗ quái quỷ nào ra vậy?
Không đời nào anh lại cảm thấy như vậy chứ.
Lại thêm một lần, anh bắt đầu nghĩ về những gì đã diễn ra khi đó - giọng cười của Heiji, nụ cười nhỏ của Shiho dù rằng cô ấy thấy bực mình bởi Heiji - nhưng cô ấy cũng vui khi cùng đùa với cậu ấy, người cô ấy ở trên người cậu ấy.
(Thụp.)
Shinichi buông ra hơi thở dài thườn thượt, một lần nữa - anh cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào tim mình khi nghĩ lại cảnh tượng đó.
Trái tim của anh đang từ những nhịp đập thông thường bắt đầu chuyển sang đua nhau đập thật nhanh thật mạnh.
"Quái lạ."
Lại một từ mới xuất hiện trong ý nghĩ của anh.
___***___
"Chào buổi sáng, Shinichi- cậu dậy sớm thế." Heiji chào khi vừa mới đi chạy bộ quanh đường phố California về.
"Cậu cũng vậy." Shinichi đáp lại cùng nụ cười nhỏ mà thật tâm.
So với hôm trước anh thức sớm để rời phòng Shiho mà không bị cô nhận ra nhưng đã bị bố anh bắt gặp - thì hôm nay anh dậy khá muộn.
"Shiho..." Cái tên của cô hiện lên trong đầu khiến Shinichi bất giác hơi cúi đầu xuống đăm chiêu mặt mày.
"Shinichi? Không sao đấy chứ?" Heiji hỏi han, bối rối nhưng cũng lo lắng trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột của bạn mình.
"Ờ-ừ, xin lỗi nha- tớ hơi bị phân tâm." Shinichi cố mỉm cười.
Chỉ là anh vẫn đang bối rối, anh không giận hay gì Heiji cả - chính xác thì, tình bạn giữa họ không có gì thay đổi - hai người họ vẫn là bạn bè.
Người thay đổi là Shinichi, hay ít nhất là cảm xúc của anh.
Shinichi đang rối bời cùng cực.
"Này? Thật luôn đấy ông bạn, cậu đang làm tớ sợ quá đấy." Heiji không quen với một Shinichi kiểu như này - đúng là anh đã thay đổi rất nhiều sau vụ tai nạn nhưng chỉ là Shinichi trở thành một người sôi nổi hơn trước, mà giờ đây lại thấy anh thế này - trông đầy nỗi niềm, thật hiếm có.
"Tớ- tớ không sao. Tớ đi chạy một lát đây, gặp cậu sau." Shinichi chạy đi trước khi Heiji kịp nói thêm lời nào.
"Lạ lùng..." Heiji lẩm bẩm rồi bước vào trong dinh thự.
Shinichi buông một tiếng thở dài và bắt đầu chạy nhanh hơn, anh chạy thật nhanh trong vòng hai phút sau đó giảm tốc độ một chút.
Anh dừng chân lại tại một công viên nhỏ gần khu nhà của họ.
Bây giờ là 6 rưỡi sáng, anh có thể thấy một vài người đang chạy bộ giống với mình khi nãy.
Anh ngồi xuống băng ghế gỗ gần nhất và trân trân nhìn vô định vào khoảng không, đầu óc trống rỗng.
Một lúc sau, anh thấy một chàng trai và một cô gái đang chạy bộ cùng nhau, chàng trai quay người nhìn cô gái trong khi chạy lùi.
Trông có vẻ như chàng trai đang chọc giỡn cô gái nhưng cô ấy vẫn tỏ vẻ vô cảm, như thể cô ấy không nhìn thấy anh chàng lắm chuyện trước mặt mình.
Cô gái kia có chút gợi nhắc Shinichi liên tưởng đến Shiho, còn về chàng trai đó? Ờ thì anh cũng chẳng biết đấy là mình hay là... Heiji.
Lại một lần nữa, anh cảm nhận được cái cảm giác rối bời mà mình không muốn cảm thấy kia.
Ghen.
Anh ghét điều này, cảm giác này đã làm thay đổi mọi thứ anh biết, mọi thứ anh tin tưởng.
Shinichi không thể để bản thân mình nghĩ về điều ấy, về tình cảm của anh dành cho Shiho--
"Dừng lại đi!"
Anh muốn tự làm mình tin rằng anh đang như thế này chỉ vì Shiho rất quan trọng đối với anh, chỉ vì anh đã hứa sẽ bảo vệ cô khỏi những điều đe dọa cô sợ hãi - khỏi Tổ chức Đen.
Anh đã hứa sẽ tìm kiếm tự do cho cô, tới khi không còn kẻ xấu nào luôn chực chờ đe dọa đến sự tự do của cô nữa.
Nhưng một trong những lý do thật sự là, Ran.
Mọi người đều nói rằng cô ấy đang chờ anh, rằng cô ấy đã trải qua đủ thứ vì Shinichi, rằng cô ấy yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy.
Nhưng chết tiệt, điều đó làm tim anh đau nhói.
Đau đớn bởi con tim anh đang cất lên những điều khác với suy nghĩ của anh.
Lý trí của anh nói rằng thật sai trái và bất công khi có những loại cảm xúc như vậy hướng về Shiho, bởi vì anh còn có một vai trò - đó là yêu Ran vì anh yêu cô ấy, ít nhất với Shinichi của hiện tại - anh phải yêu cô ấy.
Nhưng những nhịp đập của trái tim anh cứ vang lên tên của Shiho - cái cảm giác mãn nguyện khi có cô ở bên, khi mà cô mỉm cười thì anh thấy mình hạnh phúc hơn, khi mà cô buồn phiền thì anh thấy mình khổ tâm nhất và khi mà cô vui đùa với chàng trai khác, anh thấy mình như xuống đến địa ngục - tại vì cơn ghen tuông kinh khủng đó.
Lý trí của anh ràng buộc anh với con người trong quá khứ, khi anh là một Kudou Shinichi yêu Mouri Ran hơn bất cứ điều gì, khi anh là chàng trai đã khiến một cô gái phải chờ đợi trong khoảng thời gian khá dài - nhưng mà...
Bây giờ anh là ai?
Thật kỳ lạ khi cảm thấy mình như một con người khác chỉ do góc nhìn của anh thay đổi, mọi người xung quanh nói cách cư xử của anh cũng thay đổi và dường như là, cảm xúc của anh cũng đã thay đổi.
Anh vùi mặt vào hai tay mình, không muốn nghĩ ngợi nữa nhưng lại chẳng thể dứt ra được.
Anh mở mắt ra trong lòng bàn tay, nhìn nền đất lát đá qua khe hở nhỏ giữa các ngón tay.
Tại sao anh lại cảm thấy như con người Kudou Shinichi trước kia đã không còn ở đây nữa?
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro