
Chương 12
Ai thức dậy bởi cùng một cách giống như mọi ngày chết tiệt khác.
Cuộn tròn người lại khi cố gắng vượt qua cơn đau mà cô luôn gặp phải mỗi lần thức dậy.
"Khỉ thật." Cô nghĩ khi cắn mạnh môi dưới.
Hằng ngày cô đều trải qua việc này, từ cơ thể trưởng thành biến đổi thành cơ thể của một đứa trẻ thật sự không phải là điều dễ dàng.
Thậm chí không chỉ là khó khăn, mà là thống khổ cùng cực nhưng cô vẫn - kiềm chế để ngăn mình phát ra tiếng rên lớn dù rằng có muốn làm vậy.
Ai không muốn gia đình Kudou lo lắng cho mình, nhất là Shinichi.
Vài phút sau, cô thấy mình thở dốc nặng nhọc cùng vã mồ hôi - đờ đẫn nhìn lên trần nhà trong cơ thể trẻ con.
"Cách để bắt đầu một ngày mới đấy." Cô lại lần nữa, nghĩ thầm.
Trong thâm tâm cô, đây là cách đúng đắn để trừng phạt bản thân mình vì mọi tội lỗi mà cô đã gây ra trong quá khứ.
(Cốc. Cốc.)
"Shi? Cậu dậy chưa?"
Nghe thấy giọng nói đó làm tim cô bắt đầu đập thình thịch.
"Gì vậy trời?" Ai nghĩ.
Cô đặt tay lên ngực để làm mình bình ổn lại, là do quá trình biến đổi sao?
Không phải, bởi vì cô đã ổn định lại được trước khi Shinichi gõ cửa phòng cô rồi.
Đặt tay trên ngực mình làm cô nhớ ra điều gì đó.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Chính câu hỏi đó.
"Trời đất." Mắt cô mở lớn khi nghĩ đến đó.
Những gì xảy ra đêm qua đang được phát lại từ từ trong đầu cô.
"Đó là mơ à?" Cô ngồi bật dậy. "Chắc hẳn là mơ rồi."
Có lẽ cô đã ngủ quên và mơ thấy anh, nhưng làm thế quái nào mà cô có thể nhớ rõ ràng giấc mơ đó đến vậy - nó hiện ra quá sống động trong ký ức.
"Shiho? Cậu có nghe thấy tớ không?" Shinichi gõ cửa lần nữa.
"Đ-đến đây." Cô nhanh chóng rời khỏi giường, suýt ngã khi cơ thể mất thăng bằng nhưng đã cố bám được vào cái bàn bên cạnh.
May là mỗi ngày thức dậy thì tóc cô không bị rối thành tổ chim.
Khi chuẩn bị mở cửa phòng ra, cô do dự - nghĩ lại những gì có thể đã xảy ra đêm qua làm cô hồi hộp.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi bằng giọng điệu bình thường kèm theo khuôn mặt vô cảm đặc trưng, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
Ai ngẩng đầu nhìn lên vì cô đang trong cơ thể một đứa trẻ và như thường lệ - Shinichi là Shinichi.
"Bữa sáng sẵn sàng rồi." Shinichi thông báo cùng một nụ cười dịu dàng.
Ai hơi nghiêng đầu, vô thức nghiên cứu khuôn mặt của Shinichi xem anh có nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua không và khi cô thấy nét mặt anh không có thay đổi gì - cô biết rằng đó là một giấc mơ, cô thở dài trong lòng.
Phía bên kia, Shinichi thấy không thoải mái - cái nhìn chằm chằm của Ai làm anh rùng mình nhưng anh cố tỏ ra tự nhiên bình thường.
Cũng như cô, anh thở dài trong lòng - làm sao cô gái này có thể khiến tâm trí anh rối loạn lên chỉ bằng một ánh nhìn đơn giản?!
"Tớ sẽ đến ngay sau khi sửa soạn xong." Cô nói trước khi đóng cửa lại, dù sau đó Ai không hề di chuyển - cô dựa vào cánh cửa gỗ.
Vì một điều gì đó mà cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng.
Đó thực sự là một giấc mơ sao?
Shinichi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong vài giây trước khi cuối cùng cũng quay đi, nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh giờ đã hiện rõ.
Anh đã có nụ cười đó kể từ đêm hôm qua, ngay cả khi ngủ anh cá là mình vẫn mỉm cười.
Những gì đã xảy ra đêm qua là có thật, và anh sẽ trân quý nó.
___***___
[Nhật Bản]
"Hư- Hưm~ Tà tăn~ tăn tăn~" Heiji ngân nga vui vẻ trong khi đi bộ về nhà sau tan học.
Cậu ta đang đi một mình là có lý do, người bạn thuở nhỏ Kazuha của cậu có 'việc gì đó' phải làm.
Chuyện đó không thành vấn đề với cậu. Trên thực tế, còn thấy khá thích như thế này tại vì Kazuha cứ luôn quấy rầy cậu với những câu hỏi về nước Mỹ.
Cậu đã làm cái gì bên đấy, ai ở đó cùng với cậu - vân vân và mây mây.
Cậu ta quả thực phát mệt với việc cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại những câu đó, may là cậu đã trả lời chúng bằng những câu trả lời chấp nhận được.
Không phải tự nhiên mà cậu ta là thám tử.
Ngay khi sắp bước vào nhà, cậu nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía khu vườn.
"Tớ rất nhớ các cậu đấy!" Đó là Kazuha.
"Bọn tớ cũng nhớ cậu lắm, Kazuha!" Ù ôi, đấy có phải giọng Sonoko không?
Ngay khi nghe thấy chất giọng quen thuộc và có phần cáu kỉnh của Sonoko, cậu từ từ bước lùi lại - cậu ta cần phải biến xừ nó ra khỏi nhà ngay lập tức trước khi--
"Cậu đang định đi đâu thế, Heiji?"
Heiji nuốt khan khi lưng mình va vào cái gì đó và cậu biết giọng nói kia.
"R-Ran... Chào! Lâu rồi không gặp!" Cậu đối mặt với cô ấy cùng nụ cười lúng túng, tại sao cậu ta lại cảm thấy như mình chết chắc rồi?
"Ừ, lâu rồi không gặp." Ran mỉm cười thật tươi với cậu nhưng không hiểu sao, Heiji cảm thấy căng thẳng hơn - dường như nụ cười của Ran có nghĩa là rắc rối. "Tớ đang hỏi cậu Heiji, cậu định đi đâu vậy?"
"Ơ-ờ... tớ vừa chỉ đ-định đi mua gì đó, đúng rồi- tớ định đi mua chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi." Trong đầu, cậu ta tự cho bản thân một cái tát bằng tinh thần.
"Và thế mà mình lại tự xưng là thám tử." Cậu nghĩ.
"Được rồi, vậy tớ sẽ đi cùng cậu- đi thôi chứ?" Ran nói kèm một nụ cười.
"Tuyệt!" Heiji đáp lại cũng với một nụ cười.
"Tuyệt, tuyệt ghê luôn." Heiji lại nghĩ.
Suốt quãng đường đến cửa hàng tiện lợi, Heiji cảm thấy khó xử khi bước đi bên cạnh Ran, người vẫn đang nở một nụ cười mà cậu ta nghĩ là giả.
Làm sao đó mà Heiji nghĩ rằng nụ cười đó vô hồn và gượng ép.
(Ting! Ting!)
"Cảm ơn đã đến ạ!" Nhân viên thu ngân cười tươi nói khi bọn họ bước ra khỏi cửa hàng.
Một lần nữa, bầu không khí khó xử lại bao trùm lấy hai người.
Thay vì về nhà, Heiji dẫn Ran đến công viên - cậu biết mình cần nói chuyện với cô ấy bởi nghiêm túc mà nói, Ran đang giết cậu ta.
"Cậu muốn gì Ran?" Cậu ta nói bằng giọng nghiêm túc sau khi thở dài và đã đến được công viên.
Ở đây cũng có vài người nữa, một số thì đang chơi đùa và số khác chỉ đơn giản là thư giãn.
Một Ran vui vẻ và có vẻ hài lòng được thay thế bằng một người cau mày vẻ nghiêm trọng, ở trước mặt Heiji là một cô gái đang đau lòng.
"Về Shinichi..." Cô mở lời trong khi vân vê cái gấu áo của mình.
Heiji biết ngay mà, vậy giờ - cậu ta sẽ thành thật trả lời cô ấy chứ?
Ran là bạn của cậu ta nhưng Shinichi cũng vậy. Không muốn nghiêng về bên nào nhưng có vài điều khiến cậu không thể trả lời những câu hỏi về việc riêng của Shinichi được, bởi vì cậu đã hứa không chỉ với anh mà còn với cả Shiho rằng sẽ không phá rối quyết định của Shinichi.
"Cậu ấy có--" Ran nuốt khan "Cậu có--" và rồi thở dài trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Shinichi có ở Mỹ cùng với cậu không?"
Vẫn có sự lịch sự trong giọng của cô ấy dù vậy Heiji biết rằng Ran đang tuyệt vọng cần một câu trả lời, tuy tỏ ra có chừng mực nhưng cô ấy đang sốt ruột muốn biết sự thật về Shinichi.
"Ran..." Heiji nói bằng giọng cứng rắn, gửi một thông điệp đến Ran rằng cậu ta không thể trả lời câu hỏi đó, với điều đó - cô ấy đã sụp đổ.
"Heiji làm ơn..." Sự đúng mực đã được thay bằng giọng điệu van nài, nhưng Heiji kiểm soát để giữ im lặng.
Cậu thở dài trước khi đặt tay lên cánh tay của cô ấy.
"Tất cả những gì tớ có thể nói là, cậu ấy vẫn ổn." Cậu vừa nói vừa bóp nhẹ cánh tay cô ấy.
Vành môi Ran run run, mắt cô ấy bắt đầu ngấn nước.
"Vậy... vậy không công bằng." Cô ấy thì thào. "Thật không công bằng Heiji, t-tớ đang ở đây làm phần việc của mình, tớ cứ chờ rồi lại đợi nhưng tớ cũng thấy tổn thương." Những giọt nước mắt cô ấy vẫn luôn kìm lại từ nãy đang từ từ trào ra thành dòng.
Heiji rất đau lòng khi nhìn thấy bạn của mình như thế này nhưng cậu ta sẽ không và không thể nói ra lý do của Shinichi.
Tất cả những gì cậu ta có thể làm là kéo Ran lại, cho cô ấy một cái ôm, vỗ nhẹ trên lưng và an ủi 'suỵt'.
"Xin lỗi Ran..." Heiji thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro