
Chương 11
"Và vì thế, Tiến sĩ Agasa nói rằng tớ và bác ấy sẽ có thể quay lại bên đấy sau 2 tháng nữa." Heiji nói chuyện qua màn hình điện thoại của Ai.
"Ừ." Cô trả lời trong khi vẫn gõ ngón tay trên bàn phím máy tính.
Ai đang ở trong phòng của mình, ngồi trên giường - lưng dựa vào đầu giường cùng với cái máy tính xách tay đặt trên chân và điện thoại di động để trên cái gối bên cạnh.
Hiện cô đang ở trong cơ thể trưởng thành của mình.
"Đúng thế đó, cậu không hào hứng sao?" Heiji hớn hở cười hỏi, không thấy phiền với câu trả lời chỉ bằng một từ của Shiho - cậu ta quen rồi, như vậy còn tốt hơn là không có phản hồi nào cả.
"Cậu vừa mới về nhà được 3 ngày." Một lần nữa cô lại đáp, ánh mắt vẫn trên màn hình máy tính.
Điều này khiến Heiji kinh ngạc về cách mà cô có khả năng nói chuyện với cậu trong khi vẫn chú tâm vào công thức.
Heiji nhún vai, làm như Shiho có thể nhìn thấy được. "Thì, tớ nghĩ cậu và Shinichi hẳn là đã nhớ tớ rồi." Cùng với một nụ cười ngớ ngẩn, cậu ta chắc chắn là đang đùa giỡn.
"Cứ mơ tiếp đi, Hattori Heiji." Shiho đáp trả với một nụ cười nhỏ tỏ vẻ lấy làm nực cười lắm.
Heiji bật cười trước câu trả lời của cô nhưng sau khi lắng xuống, biểu cảm vui đùa được thay thế bằng một vẻ nghiêm túc.
"Nhân tiện, tớ đã nói chuyện với Ran." Với câu đó, những ngón tay của Shiho dừng lại nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình - cô nghe thấy tiếng cậu ta thở dài. "Kazuha nói với cô ấy là tớ liên tục đến Mỹ vì lý do nào đó và tớ không biết như thế nào hay tại sao họ lại nghĩ rằng tớ đi cùng Shinichi."
Sự nghiêm trọng trong giọng nói của cậu ta làm Shiho không thể nghĩ ra điều gì để nói.
"Đừng lo, tớ không có nói gì hết." Heiji nói thêm.
Không hiểu sao, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm.
"Tớ biết Shinichi chưa sẵn sàng và tớ không muốn làm rối tung quyết định của cậu ấy, vậy nên tớ đã giữ kín mồm miệng."
Heiji nói đúng, bất kể họ muốn cuộc sống của anh trở lại bình thường đến thế nào - họ không thể quyết định thay Shinichi được.
"Cậu không sao chứ, Shiho?"
"Ừ..."
"Chắc ở đó đã muộn rồi, tớ sẽ gọi lại cho cậu sớm nha."
Cô gật đầu và cuộc gọi video đã tắt.
Tựa thêm cả đầu vào đầu giường, cô nhìn lên trần nhà trong khi những ngón tay đang nghỉ ngơi trên bàn phím.
Chầm chậm, cô đặt tay lên ngực mình và nhẹ nhàng siết lại.
Cái cảm giác nhẹ nhõm mà cô cảm thấy đang làm đầu óc cô hỗn loạn - khép chặt, cô nhắm mắt lại.
Cô phải một lần nữa ngăn chặn nó.
Tình cảm của cô dành cho anh.
Shiho không thể để tình cảm dành cho anh trở nên mạnh mẽ thêm.
Biết bao lần rồi, cô đã đè nén cảm xúc của chính mình vì nhận thức rõ rằng - nuôi dưỡng tình cảm dành cho anh là vô ích bởi chàng trai mà cô yêu đã có một người con gái khác trong cuộc đời mình.
Trong câu chuyện của Shinichi, cô là nhân vật phụ - cô không phải nữ chính của anh, cô không phải là người dành cho anh.
Shiho nguyền rủa trong đầu, cắn chặt môi khi cơn đau len lỏi trong tim bắt đầu ra đến sống lưng.
Tự nhủ trong đầu rằng cô đã trải qua điều này rất nhiều lần rồi - đè nén cảm xúc dành cho Shinichi là điều mà cô đã luôn làm khi còn ở Nhật - vì thế lần này hẳn là nên dễ dàng thôi.
Nhưng--
Nhưng không hề, là lần quái nào thì vẫn làm cho cô đau đớn - thật không dễ dàng để tự ngăn bản thân mình yêu chàng trai đã bị cô kéo vào rắc rối và khiến cuộc sống của anh trở nên hỗn độn.
"Shiho..." Một giọng nói nhẹ nhàng cùng một bàn tay dễ chịu chạm vào má khiến cho đôi mi cô khẽ chớp mở ra.
Mắt cô bắt gặp đôi mắt của Shinichi, anh đang nhìn cô bằng một ánh mắt căng thẳng nhưng vẫn có sự dịu dàng trong đó.
Anh vào phòng cô từ bao giờ vậy?
Cô đã không nhận thấy cửa phòng mình được mở ra, cô đã không nhận thấy anh bước lại gần và ngồi xuống giường, cô đã không nhận thấy trước đó anh đang chăm chú nhìn cô - dõi theo từng nhịp thở của cô.
Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn ngủ để bên cạnh giường giúp cô thấy được Shinichi trong bóng tối, anh đang mặc bộ đồ ngủ - trông có vẻ như định chuẩn bị đi ngủ.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi bằng một tông nhẹ nhàng - không hề biết là giọng mình nghe như vậy, cô nhìn lại Shinichi với cùng một cảm giác tương tự như thế trong ánh mắt - bàn tay cô buông xuống bên cạnh người.
Điều đó khiến anh giật mình, đây là lần đầu tiên anh nghe và nhìn thấy cô thế này - như thể cô rất mỏng manh và có thể dễ dàng tan vỡ bởi một cái chạm sai nhầm.
Trân trân nhìn Shinichi, tim Shiho thắt lại trong cả đau đớn và hạnh phúc.
Anh đang ở đây, chàng trai cô yêu nhưng lẽ ra không nên yêu - anh thật gần mà cũng thật xa.
Cô có thể dễ dàng chạm tới anh nhưng cô quyết định không làm vậy, đó là lý do tại sao cô để anh chạm vào mình - một lần, cô muốn cảm nhận làn da mình chạm vào da anh.
Chỉ một lần này thôi.
Chỉ một lần này, cô sẽ để cho bản thân mình hạnh phúc cho dù chỉ trong giây lát.
Thật kỳ lạ khi chỉ với cái chạm của anh, đang khiến cô cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn.
Trước khi Shinichi có thể trả lời, anh thấy cô một lần nữa nhắm mắt lại - dựa vào cái chạm của anh, cảm nhận anh nhiều hơn.
Cử chỉ nhỏ này của Shiho khiến Shinichi cảm thấy có gì đó mềm ấm lướt qua trái tim mình.
Trông cô thật mong manh.
Không biết vì sao, bên cạnh niềm hạnh phúc râm ran trong tim - Shinichi cũng cảm thấy một nỗi buồn bởi cử chỉ của cô, khiến anh tự hỏi lý do là gì.
"Shiho..." Shinichi thầm nghĩ.
Khi đang chăm chú nhìn cô trong khoảng 1 hoặc 2 phút, anh cảm thấy có gì đó ươn ướt và ấm nóng trong lòng bàn tay.
Mắt anh mở lớn cũng như đôi môi từ từ há ra, Shiho đang khóc.
Không, không hẳn như vậy - có một giọt nước mắt lăn xuống từ một bên mắt của cô.
Anh không bao giờ thấy cô khóc một lần nào nữa như khi anh tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, đó là lần đầu tiên.
Anh không thể nhớ mình có từng thấy cô khóc trước vụ tai nạn hay không nhưng - chỉ với một giọt nước mắt, anh thấy có cảm giác lạ thường.
Nỗi buồn và đau đớn len lỏi trong lòng anh.
"Shiho?" Anh khẽ gọi.
Không có lời đáp.
"Shiho?"
Vẫn không có lời đáp lại.
Một cách nhẹ nhàng, anh áp lòng bàn tay mình vào má cô hơn - cô đã ngủ thiếp đi.
Anh thở dài khi nhận ra điều đó và mỉm cười dời tay mình ra khỏi má cô.
Anh đặt cái máy tính của cô lên bàn rồi cẩn thận để cô nằm xuống giường, khiến anh đối mặt gần sát với cô.
Cười tủm tỉm, không phải lúc nào anh cũng có thể nhìn cô với khoảng cách gần đến thế này.
"Tớ biết cậu có ý nghĩ thế nào trong cuộc đời mình. Mọi người- thậm chí chính cậu luôn nói với tớ rằng cậu khiến tớ gặp rắc rối, nhưng tại sao tớ lại có cảm giác này với cậu? Cậu đang làm tớ bối rối đấy, Miyano Shiho- rắc rối xinh đẹp của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro