
Chương 08
"Thôi đi..." Ai than vãn.
"Và cậu có biết, cái cách cô ấy cười--"
"Heiji, cậu có thể thôi ngay đi không chứ tớ thề sẽ ném cái laptop vào cậu đấy!" Cô phát cáu nói khi quay đầu sang phía Heiji.
Cô đang bận rộn với công thức thuốc giải nhưng sau đó Heiji xuất hiện và liên tục lải nhải về cô gái này mà nhân tiện thì là một nữ diễn viên cậu ta đã xem trên TV.
"Được rồi... Thật là, không cần phải dã man thế đâu..." Cậu ta giơ hai tay lên nhưng rồi lại cười. "Dù sao thì, lát nữa chúng ta có thể xem phim của cô ấy được không? Nó đang chiếu-- rồi rồi! Tớ dừng đây."
Cậu ta nhanh chóng tránh xa khỏi Ai khi thấy cô chuẩn bị ném cái máy tính xách tay vào mình, cô hoàn toàn không đùa đâu.
"Thật là một cô nàng đáng sợ..." Heiji nghĩ thầm.
"Ở đây có chuyện gì vậy?" Shinichi hiếu kỳ hỏi khi bước vào phòng khách - nhìn thấy Ai sắp ném cái máy tính bé nhỏ tội nghiệp vào Heiji người đang lùi lại.
"Cậu ấy phát rồ rồi-- Này! Au!" Shinichi gần như phá lên cười khi Heiji nép trốn trên chiếc ghế và Ai liên tục ném thứ đồ đạc gì đó vào cậu ta.
"Cậu đã làm gì vậy?" Shinichi nhướng mày hỏi Heiji khi ngồi xuống bên cạnh Ai.
"Tớ chỉ hỏi liệu chúng ta có thể xem một bộ phim không..." Heiji trề môi.
"Êu..." Ai co rúm người lại, nó không hợp với cậu ta - trề môi các thứ.
"Vậy ư? Cậu muốn xem gì, Heiji?"
Heiji đã ở dinh thự Kudou được một tuần, may là ở Nhật - trường của cậu ta có lễ hội.
Cậu ta sẽ không bỏ lỡ bài vở ở trường, có lẽ là một chút nhưng chắc chắn Kazuha sẽ cho cậu ta mượn vở ghi chép.
Lợi ích của việc có một người bạn từ nhỏ.
"Heiji?" Shinichi gọi cậu ta một lần nữa, đã được một thời gian và Heiji đang quen dần với cách Shinichi gọi mình.
Không phải 'Hattori' - nhưng chắc là, 'Heiji' thì tốt hơn.
Và bây giờ, Shinichi có một tính cách ôn hòa mà không thực sự giống anh - nó giống như nếu Edogawa Conan thật sự tồn tại và lớn lên, thì đó sẽ là Kudo Shinichi của hiện tại.
"Là 'Hãy Yêu Tôi Lần Nữa'."
"Thể loại tình cảm hử?" Ai chọc ghẹo.
Heiji phớt lờ đi. "Vậy chúng ta xem được không hả?"
"Không." Ai lập tức trả lời và trở lại đánh máy.
Không đời nào bạn khiến Ai xem một bộ phim tình cảm, nhất là khi hiện giờ cô đang bận.
"Shinichi?" Phải, giờ là gọi tên - sẽ không công bằng nếu chỉ có Shinichi gọi cậu ta bằng tên.
"À... Ừm..." Anh muốn nói không, dù sao thì anh cần đọc thêm vài cuốn sách - không phải chỉ là Sherlock Holmes, thực ra anh đang học hành một chút.
"Như nào?" Heiji.
"À-- ô có điện thoại." Shinichi đứng dậy để nhận cuộc gọi.
"Được cứu bởi cái điện thoại..." Ai lắc đầu.
"Hello? Who's this? (Alo? Ai vậy ạ?)" Shinichi dùng tiếng Anh trả lời vì họ đang ở Mỹ - nói bằng tiếng đó là điều tự nhiên.
"Erm, is Professor Agasa there? (Ờm, Tiến sĩ Agasa có ở đó không ạ?)"
Trán Shinichi hơi nhăn lại, là một cô gái ở đầu dây bên kia và anh nghĩ cô ấy không phải là người Mỹ vì giọng tiếng của cô ấy.
"May I know who's this first? (Tôi có thể biết đây là ai trước được không?)"
"Erm... This is- (Ờm... Tôi là-) ư chết tiệt, nói bằng tiếng Anh khó quá!"
"Ồ, cô ấy là người Nhật." Shinichi nghĩ thầm.
"Sonoko, cậu đang gọi ai vậy?"
Sonoko? Cái tên nghe quen quen làm Shinichi càng thêm tò mò.
"Ran! Há? Ừm... T-tớ chỉ là..."
Chờ đã, Ran ư?
"Cậu đang gọi ai vậy?" Hỏi lại bởi Ran ở đầu máy bên kia.
"Chết!" Và Shinichi kết thúc cuộc gọi.
Ran?
Mouri Ran đó?
Người bạn thuở nhỏ mà được bảo là anh yêu đó sao?
"Cậu không sao chứ Shinichi? Trông cậu tái mét." Heiji hỏi với một bên mày nhướng lên.
"Ừm... Ư-ừ..." Anh giả cười khiến Ai tò mò nhìn chằm chằm anh.
Có vẻ như cô cần nói chuyện với anh.
___***___
[Nhật Bản]
"Cậu mất trí sao?!" Ran nói một cách phóng đại.
"Chuyện gì?" Sonoko ngơ ngác trả lời, tỏ vẻ vô tội.
"Cậu dùng cuộc gọi đường dài chỉ để kiểm tra xem Shinichi có ở Mỹ không và lấy Tiến sĩ Agasa làm cái cớ?!"
"Trời Ran, tớ làm việc này là vì cậu- cho dù có Bác sĩ Araide chờ cậu, tớ biết là cậu mong mỏi Shinichi..." Sonoko chống cằm lên lòng bàn tay và ngồi bắt chéo chân trên cái ghế sô pha đơn trong khi Ran đang đi đi lại lại trước mặt cô ấy.
"Sao cậu lại bao gồm cả anh ấy ở đây?" Ran bắt chéo tay nói, ý chỉ Araide.
Sonoko nhún vai, mọi người đều biết Ran đang giả vờ vui vẻ - ừ đúng là cô ấy cười và mỉm cười nhưng hơn ai hết, cô ấy biết bạn mình nhớ người mình yêu - Shinichi.
Ran mặt khác lo đến chết về Shinichi, dù hiểu con người anh - chỉ là ở đâu đấy điều tra vụ án nào đó nhưng trong nhiều tháng qua, cô ấy đã không nghe được bất cứ điều gì từ anh.
Đó là tại sao cô ấy lo lắng, trước đây dù Shinichi đi xa - chàng trai đó không quên gọi điện hay liên lạc với cô ấy nhưng giờ, cảm giác như anh biến mất vậy.
"Ô mà, có một chàng trai đã trả lời điện thoại ở dinh thự Kudou..." Sonoko thu được sự chú ý của Ran. "Tớ- không biết có phải Shinichi không vì anh ta nói tiếng Anh rất tốt, nhưng có sự tương đồng trong cách họ nói chuyện."
"Nên, cậu đang nói với tớ Shinichi chỉ là- ở đó?" Ran hỏi trong khi trán nhăn lại.
Nhưng chuyện đó không thể nào, Ran đã nói chuyện với Yukiko và bà ấy nói Shinichi đang ở châu Âu hay gì đó, sao mà mẹ Shinichi lại nói dối cô ấy chứ?
"Tớ chỉ nói thế thôi, sao cậu không gọi cho họ đi?"
Ran muốn gọi chứ, cô ấy giờ đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại - đúng là Yukiko sẽ không nói dối cô ấy nhưng cô ấy cũng hi vọng Sonoko nói đúng, rằng Shinichi có ở đó.
Trong vô thức, cô ấy nhấc điện thoại lên và bấm số nhà Kudou - từng hồi chuông làm tim Ran đập nhanh hơn, háo hức muốn biết liệu có phải Shinichi sẽ bắt máy.
Dĩ nhiên, cô ấy sẽ không tin Sonoko nhanh đến thế nhưng - nhung nhớ Shinichi là đủ để cô ấy làm việc ngốc nghếch này ngay cả khi biết 99% không có khả năng, nhưng cô ấy biết phải làm sao bây giờ?
Cô ấy chỉ là một cô gái chờ mong chàng trai mà mình yêu.
"Hello? (Alo?)"
Ran gần như há hốc miệng.
"C-can I ask who's this? (C-cho hỏi ai vậy ạ?)"
"Excuse me ma'am, but I think I should be the one who asking that question. (Thứ lỗi thưa cô, nhưng tôi nghĩ tôi mới nên là người hỏi câu đó ạ.)" Giọng nam bên kia đầu dây lịch sự nói.
"Erm... I'm sorry, this is Ran- Ran Mouri and I'm hoping if Shinichi is t-there now? (Ừm... tôi xin lỗi, đây là Ran- Mouri Ran và tôi muốn biết Shinichi có đang ở đ-đó không?)" Ran muốn cắn móng tay nhưng thay vì thế cô ấy lại vần vò cái vạt áo của mình.
"I'm sorry but young master hasn't home yet since months ago, do you have any message for him? (Thật xin lỗi nhưng cậu chủ chưa về nhà từ mấy tháng trước rồi, cô có lời nhắn nào cho cậu ấy không?)"
"Ồ..." Câu đó làm vai Ran rũ xuống, anh chưa về nhà - anh thực sự đã đi nhiều tháng rồi. "Is that so... Can I at least know if he's contacting his parents? (Vậy sao... Ít nhất tôi có thể biết cậu ấy có liên lạc với bố mẹ mình hay không được không?)"
Có một khoảng dừng trước khi giọng nam ở đầu máy bên kia lên tiếng.
"Yes ma'am, and he's doing well. (Có thưa cô, và cậu ấy vẫn ổn.)"
Ran thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì anh vẫn ổn.
"Thanks. (Cảm ơn ạ.)" Ran đặt điện thoại xuống và ngồi lên ghế sô pha, Sonoko nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Vậy là?"
"Vậy là, đó hoàn toàn không phải Shinichi..." Mặt Sonoko chợt xịu xuống, không phải là Shinichi? Nhưng--
"Nhưng ít nhất tớ biết cậu ấy còn sống và vẫn ổn, với tớ thế là đủ..." Ran nói thêm - phải, với cô ấy thế là đủ, và giống như mọi khi - cô ấy sẽ chờ sự trở lại của anh.
___***___
[Mỹ]
"Thế đấyyy... vừa nãy sượng quá." Heiji nhận xét khi dựa vào cái bàn để điện thoại.
"Cậu đã làm tốt rồi..." Ai tắt máy tính đi.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Cậu biết nơi nào mà." Và rồi cô rời đi.
Heiji nhìn cô biến mất trước khi thở dài, thật kỳ cục khi cư xử như là một người Mỹ trong khi bạn không phải vậy - may là cậu ta giỏi tiếng Anh.
Trước đó, bọn họ thấy khó hiểu bởi hành động của Shinichi nhưng khi điện thoại đổ chuông, cậu ta nhanh chóng nhận ra ở đầu dây bên kia là Ran và đã sáng tỏ tại sao Shinichi lại như vậy.
Nhưng mà thôi, bất kể cảm xúc của Shinichi ngay lúc này là gì - chỉ có Ai mới có thể giúp được anh.
Cậu ta đã ở đây nhiều ngày và nhận ra rằng nếu có một người nào đó mà Shinichi rất tin tưởng thì - đó chính là Miyano Shiho hay còn là Haibara Ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro