Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

"Cậu vẫn hiểu được hử?"

"Hiểu gì cơ?" Shinichi nhìn Heiji chằm chằm sau khi họ bước ra khỏi xe.

"Cậu biết đấy, cậu trở thành Sherlock Holmes hiện đại ấy..." Heiji đóng cửa xe lại và cất bước hướng vào dinh thự Kudou.

"À... Về hiện trường lúc nãy sao?" Shinichi bước theo sau cậu ta.

"Ừ... Nghiêm túc mà nói, cậu đã có thể cứ thế phớt lờ đi thôi- cậu biết mà, tớ đoán máu thám tử trong cậu vẫn còn đó ngay cả khi- cậu biết mà..." Heiji ám chỉ việc Shinichi mất trí nhớ.

Shinichi nhún vai - khi nãy ra ngoài phố để mua chút đồ, họ gặp một vụ án.

Thông thường, người ngoài nghành không thể phá án nhưng - Shinichi đã nhận thấy được một số thứ khiến cảnh sát để anh phá án với họ, cùng với Heiji.

Sau một thời gian dài, cuối cùng họ lại cùng nhau điều tra gì đó nhưng Heiji không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu ta đã không thực sự tin Shinichi vẫn có thể làm được - ban đầu Heiji còn lo ngại lúc bắt đầu tham gia vào cuộc điều tra nhưng khi Shinichi nói rằng có cái gì đó không đúng - bọn họ bắt đầu làm việc mà trước đây họ luôn làm.

Nếu họ không ở đó, sẽ là một vụ tự sát - nhưng kể từ khi Shinichi xuất hiện, giờ đây là một vụ án mạng.

Thi thể một người phụ nữ ở độ tuổi 30 đã được phát hiện trong bồn tắm, họ tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh và người chồng xác nhận đó là nét chữ của vợ mình - nguyên nhân tử vong là dùng thuốc quá liều, lọ thuốc và các viên nang được tìm thấy trên sàn gần bồn tắm.

Điều khiến Shinichi nghĩ đây không phải một vụ tự sát là vì người con trai riêng của chồng bà ta, anh thấy cách mà anh chàng 20 tuổi đó thoáng cười khẩy như thể anh ta tận hưởng tình huống này.

Bạn có thể thấy một người tận hưởng cái chết của người khác thường xuyên đến mức nào chứ, phải không? Chắc chắn rồi, có một số người có thể như vậy nhưng chỉ khi người đó cực kỳ hận ai đó - chắc hẳn họ đã mất nhân tính.

Lúc đầu, Shinichi không thể giải thích tại sao mình lại thích tham gia vào loại chuyện thế này - anh không thể nhớ gì cả nhưng có điều gì đó đang kéo anh vào vụ án.

Rằng anh nên làm gì đó.

Rằng anh có thể làm gì đó.

"Sau một thời gian dài, tớ lại trở thành 'Watson' của cậu... Ế- đợi đã, tớ không còn là cộng sự của cậu nữa." Heiji gần như lầm bầm câu cuối nhưng Shinichi đã nghe được.

"Watson? Cộng sự?"

"Khồng... Không có gì đâu." Heiji nhún vai - một người khác đã có được vị trí đó trong cuộc đời Shinichi, vị trí của cậu ta đã bị lấy mất - tuy nhiên, Heiji thấy không sao cả miễn đó là Nhỏ đe dọa.

"Cậu đúng kỳ..." Shinichi bình luận khi họ bước vào dinh thự Kudou. "Cậu biết đấy, lúc nãy mọi thứ cảm giác có vẻ phù hợp - thu thập bằng chứng, ngẫm nghĩ cách người đó đã làm như thế nào, cách--"

"Phải phải, công việc thám tử cảm giác phù hợp với cậu, bởi vì cậu chính là một thám tử." Heiji nói.

"Tớ biết, nhưng lúc mới đầu được bảo rằng tớ là một thám tử- tớ không tin nổi, cậu có thường thấy một học sinh trung học làm thám tử đến thế không?"

"Này! Tớ là một người rồi đấy." Heiji nói với cái trán nhăn lại khi họ bước lên trên tầng, hai tay hai túi đồ.

"Ồ... Đúng rồi, xin lỗi quên mất- có quá nhiều thông tin cần phải nhớ, khá là hỗn loạn trong đầu tớ." Shinichi lúng túng mỉm cười.

Heiji nhìn anh chằm chằm một lúc rồi dừng lại ở giữa cầu thang làm Shinichi cũng dừng theo.

"Cậu biết đấy, tớ không quen với cả 'Shinichi hay cười' mới này..." Heiji thừa nhận - từ khi cậu ta đến đây, lúc này sang lúc khác Shinichi luôn tươi cười - vậy không giống anh chút nào.

"Có gì sai à?" Shinichi hỏi - như thế thì có vấn đề gì chứ, phải không? Quá khứ anh luôn cau có hay gì đó giống vậy hả?

Chỉ có điều là với Heiji - Shinichi sẽ mỉm cười thật sự vì Ran hoặc nếu anh giải quyết xong một vụ án, đó là khi cậu ta nhìn thấy anh cười.

Nhưng giờ, anh sẽ cười với từng lời nói hay trò đùa của Heiji, hay là khi Shiho tỏ ra mỉa mai.

Như kiểu, thật dễ dàng để làm cho anh mỉm cười hoặc cười thành tiếng.

Không phải kiểu của Kudou Shinichi ngày xưa.

"Không..." Heiji trả lời, bật âm 'Kh'. "Tớ thực ra thích thế..." Rồi cậu ta cười với anh và tiếp tục bước đi.

Cảm thấy khó hiểu, Shinichi bước tiếp theo cậu ta.

Với Heiji, con người mới của anh không có gì là sai cả - cậu ta chỉ mong dù sớm hay muộn thì ký ức của Shinichi cũng vẫn sẽ quay lại.

"Cậu có thấy kỳ quặc không khi biết được rằng hung thủ là người đàn ông khác của nạn nhân?" Heiji lại gợi chuyện.

"Ừm, một chút- tớ cảm thấy khá đáng tiếc cho người đàn ông lớn tuổi vì con trai và vợ ông ta có một mối quan hệ đầy tội lỗi..." Shinichi trả lời - nạn nhân có quan hệ tình cảm với hung thủ giết mình ngay cả khi bà ta đã cưới bố của hắn.

Cảnh sát tìm thấy một số ma túy trong căn hộ của cậu con trai gần ngôi nhà của người phụ nữ, có một cô gái trẻ làm chứng đã thấy người phụ nữ đến căn hộ của hung thủ và nghe tiếng họ la hét gì đó như--

"Chúng ta kết thúc rồi!" Giọng phụ nữ.

"Anh sẽ không để em đi! Em là của anh, đệch! Lão già đó sẽ không được chạm vào em nữa đâu!"

Có vẻ như người phụ nữ muốn chấm dứt với hung thủ nhưng vì hắn ta nghiện ma túy và đã mất trí nên - sau trận tranh cãi đó, hắn ta lên kế hoạch giết bà ta và nó đã thành công.

Hung thủ khai rằng tính chiếm hữu của hắn ta đã gây ra tất cả - cộng thêm ma túy và rượu càng không giúp được gì.

Nét chữ viết tay của người phụ nữ là bị sao chép, bởi hung thủ - thật không may, hắn ta có chút tài lẻ sao chép nét chữ của người khác và nếu không có Shinichi và Heiji - thì đó thật sự sẽ chỉ là một vụ tự sát.

"Ừ, tớ đoán với người phụ nữ- đó chỉ là chơi đùa? Bà ta không nghiêm túc, còn- gã đó thì điên rồ, thế nên thay vì rời bỏ bà ta- hắn giết bà ta để không ai có thể có được bà ta." Heiji nói.

"Hung thủ nói hắn làm vậy vì yêu bà ta nhiều đến mức thấy đau đớn khi nhìn bà ta ở bên bố của mình, cậu có nghĩ đó thật sự là ừm... tình yêu?"

"Có lẽ có lúc ban đầu?" Heiji nhún vai. "Chúng ta không biết đó thật sự là tình yêu hay chỉ là sự ám ảnh, nhưng vấn đề là- nếu cậu thực sự yêu ai đó, cậu không thể làm người đó bị thương dù chỉ một chút, nhưng gã đó quáaa điên rồ đến mức giết người mà hắn gọi là 'tình yêu của đời mình'." Heiji đảo mắt ở câu cuối cùng - cậu ta đặt những túi đồ xuống cái bàn trong phòng khách trên tầng hai.

"Tớ thấy, tình yêu thật đáng sợ..." Shinichi thấp giọng nói khiến Heiji nhìn anh. "Nó có thể thay đổi mọi người thành tốt thành xấu, thành bình thường thành điên rồ- có bất công không khi người ta gọi nó là 'sự ám ảnh' nếu là mặt xấu trong khi là 'tình yêu' nếu là mặt tốt? Chúng ta đều biết rằng trước khi trở thành 'sự ám ảnh', đó đã là 'tình yêu' - nên về cơ bản, đó thật sự là 'tình yêu'."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Không biết luôn haha. Tớ chỉ thấy thật kỳ quặc và không công bằng ở cách người ta tin rằng 'sự ám ảnh' không phải là 'tình yêu' trong khi thực tế nó chỉ là một dạng tiến hóa của cảm xúc mà họ ngưỡng mộ-- mà thôi đừng bận tâm, giờ tớ cũng tự làm mình khó hiểu rồi đây." Shinichi thả cơ thể mình ngã vào chiếc ghế dài.

Mặt khác, Heiji đại khái hiểu ý của Shinichi - mà cậu ta nghĩ, mọi người cũng để bản thân tin vào những gì mình muốn thôi.

Như là gắn nhãn 'sự ám ảnh' là điều tồi tệ và 'tình yêu' là điều thuần khiết và tốt đẹp.

Khi mà giờ cậu ta nghĩ đến điều này, đúng là khá bất công.

Thật là Shinichi này, mở ra một chủ đề vừa kỳ cục vừa sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro