Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

"Cháu khỏe không?" Hiện trên màn hình laptop là gương mặt lo lắng của Tiến sĩ Agasa đang hỏi thăm Ai.

"Vẫn vậy ạ, Tiến sĩ." Ai cố mỉm cười một chút.

Cô đang ở trong phòng bệnh của Shinichi như mọi khi, ngồi trên cái ghế sô pha để bên cạch giường bệnh anh nằm.

"Tuần tới bác sẽ sang đó, để gặp... thằng bé." Giọng người bác già buồn rầu.

Bác ấy cũng nhớ Shinichi, và giống như Ai - Tiến sĩ Agasa vẫn tin là anh sẽ tỉnh lại.

Ai đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Vậy, cháu đã tìm ra lý do vì sao Shinichi không biến lại thành Conan mặc dù đã 5 tháng rồi chưa?" Tiến sĩ Agasa hỏi. Kể từ vụ tai nạn, Shinichi đã ở nguyên trong hình dáng chính gốc của mình - điều đó thật kỳ lạ vì liều thuốc giải Ai đã đưa cho anh trước bữa tiệc đáng lẽ sẽ không có tác dụng quá 2 ngày.

Nhưng, đã 5 tháng và anh vẫn là Shinichi.

"Không phải điều đó có thể xảy ra là vì cháu đã tạo ra được thuốc giải đích thực rồi sao?" Tiến sĩ nói thêm.

"Không, Tiến sĩ- cháu từng nói với bác rồi, nếu cháu đã hoàn thiện được loại thuốc giải chuẩn chỉnh thì sao mà cháu còn trở lại thành trẻ con? Cháu đã thử thuốc trước khi đưa cho Kudou mà." Ai thở dài trước khi tiếp tục. "Giả thuyết của cháu là, do tình trạng của cậu ấy..."

"Ý cháu là sao?"

"Vì, họ nói não bộ của Kudou đã... chết." Cô chần chừ, quá khó để cô chấp nhận sự thật đó. "Có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến APTX4869 và khiến tác dụng của nó dừng lại vì lý do nào đó?" Ai nói thêm không chắc chắn.

Tiến sĩ thở dài hỏi. "Vậy giờ kế hoạch của cháu là gì?"

"Cháu sẽ tiếp tục nghiên cứu trong khi đợi cậu ấy tỉnh lại." Cô trầm giọng nói.

Tiến sĩ Agasa gật đầu đáp lại.

"Nhân tiện, cuối cùng thì- mấy đứa nhóc đã ngừng hỏi bác về cháu và Conan rồi." Có thể nhận thấy được mặc cảm tội lỗi trong giọng của bác ấy.

Bọn nhóc cũng thân thiết với Tiến sĩ Agasa nữa, phải nói dối chúng suốt 5 tháng quả thật rất khó khăn với bác ấy.

Đội thám tử nhí đã thấy nản với việc hỏi Tiến sĩ về Ai và Conan, chúng từng liên tục làm phiền Tiến sĩ Agasa về hai người bạn 'bỗng nhiên bốc hơi' của mình.

"Chắc vậy là tốt nhất..." Ai đáp lại bằng một tông buồn. Ngay cả khi Conan và cô thực chất lớn tuổi hơn, cả hai người họ đều coi Ayumi, Mitsuhiko và Genta là bạn.

Để cho chúng cứ mù mờ là điều cuối cùng cô muốn nhưng Ai không thể nói bất kỳ điều gì được, nhất là vì bọn chúng rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con thôi.

Ai thở dài khi quyết định né tránh chủ đề này.

"Cô ấy thì sao?" Ý cô là Ran, bạn từ nhỏ của Shinichi và một chút kiểu như người yêu.

Hai người họ yêu nhau và Ai nhói lòng chấp nhận sự thật đó. Vì lẽ đó cô sẽ không từ bỏ hi vọng nơi Shinichi - cô vẫn còn tự trách mình vì đã hủy hoại cuộc sống của anh.

Cô muốn là ít nhất họ được đoàn tụ, điều đó sẽ làm cô cảm thấy bớt tội lỗi hơn.

Ngay cả khi, điều đó đang giết chết tâm can cô.

"Bác đoán là con bé ổn. Bác thấy nó đi với bạn thứ Sáu tuần trước - cười đùa và trông có vẻ đang vui. Có lẽ nó nghĩ Shinichi chỉ đang là chính mình, điều tra vài ba vụ án ở nơi nào đấy trên thế giới."

"Tuyệt..." Cô nghĩ. Ai cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng cho Ran - nhẹ nhõm vì cô ấy vẫn ổn và thất vọng vì Shinichi đang trong tình cảnh này nhưng cô gái mà anh yêu vẫn đang ổn bởi cô ấy không biết một chút gì về điều anh đang phải chống chịu.

Ai tắt máy đi, dựa người vào ghế và lại nhìn về hướng Shinichi nằm.

Mắt lại bắt đầu cay cay nhưng cô không bao giờ để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cô sợ nếu cho phép bản thân mình khóc thêm lần nữa thì cô sẽ không thể ngừng lại được một cách dễ dàng.

Cô biết chắc chắn là vậy.

"Tỉnh lại đi... tớ thà nhìn cậu hạnh phúc bên cô ấy còn hơn là thấy cậu như thế này..." Lời thì thầm đọng lại trong không trung.

___***___

"Shiho?"

Ai dừng bước lại sau khi đã đi xuống hết các bậc cầu thang.

"Vâng Kudou-san?" Cô thấp giọng trả lời, thể hiện sự tôn trọng đối với người vừa gọi cô.

"Bố đã bảo gọi là gì nào?" Nụ cười nhe răng quen thuộc giờ đây lại hiện trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi.

Ai thở dài, cô thấy hai má mình hơi nóng lên.

"B-bố..."

"Gì cơ?" Ông ấy nói với giọng trêu trọc.

"Bố..." Cô vừa nói vừa thở hắt ra.

Một nụ cười thích thú treo trên mặt ông ấy.

"Tốt lắm, bố cho là con đang sắp đi thăm con trai của bố à?" Ai nhận thấy sự cô đơn trong giọng nói dù ông ấy đã cố nói một cách bình thường.

Kudou Yusaku tiến về phía Ai và quỳ một gối xuống - nhẹ xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

"Cảm ơn vì luôn đứng về phía thằng bé, Shiho."

Ai lại cảm thấy cùng một cảm giác ấm ấp đó chạm đến trái tim mình mỗi khi bố mẹ Shinichi cảm ơn cô.

Nhưng bên cạch đó cô luôn cảm thấy, trong tất cả mọi người - thì cô không xứng đáng với lời cảm ơn chút nào.

Cô không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười lại với ông ấy.

"Được rồi..." Yusaku đứng dậy. "Victor..."

Một người đàn ông tóc vàng hơn 40 tuổi vội vã bước vào trong nhà.

"Hãy chăm sóc con gái tôi cẩn thận nhé..." Yusaku liếc qua Ai, người mà nhân tiện thì - lại đang đỏ mặt, làm ông ấy cảm thấy thích thú.

Cô gái trẻ này hiếm khi thể hiện cảm xúc thật, đặc biệt là sự ngượng ngùng.

Cô biết làm gì được đây? Cô không quen với mấy vụ 'con gái' này, Yusaku trêu chọc để khiến tâm trạng cô thoải mái hơn kể cả khi điều đó chỉ giữ được vài giây và ngoài ra thì - những người khác nghĩ Ai là con của ông ấy và Yukiko.

"Vâng, ông chủ..." Victor đi theo Ai ra khỏi nhà.

Yusaku dõi theo chiếc xe hơi đi xa khỏi tầm mắt trước khi thở dài.

Ông không thể tưởng tượng nổi chuyện này khó khăn đến thế nào đối với cô gái nhỏ kia. Mặc dù không hiểu cô hoàn toàn, nhưng với số thông tin mà con trai đã nói đủ cho ông biết được Ai đã trải qua những điều tồi tệ đến mức nào.

Giờ thì lại cả chuyện này nữa?

Nhờ số năm trải đời của mình, ông ấy biết rằng Ai đang tự trách chính mình và điều đó không hề đúng chút nào.

"Nếu con bé cứ làm thế, sớm muộn gì nó cũng sẽ gục ngã mất..."

(Chuông điện thoại)

"Yêu ơi, Shiho sẽ quay trở lại bệnh viện à?" Là Yukiko.

"Ừ, con đang trên đường đến- em biết con bé mà, nó về đây chỉ để lấy chút đồ thôi."

"Ồ quao, rõ ràng là con bé không muốn rời xa Shinichi quá lâu, con trai anh cuốn hút quá hử?" Bà ấy thử nói đùa và đúng thật có hiệu quả vì Yusaku đã bật cười.

"Ma-ne~ hi vọng con trai chúng ta sẽ tỉnh lại sớm để con bé có thể hít thở thoải mái trở lại." Là một người cha, tất nhiên ông muốn con trai mình lại tiếp tục sống bình thường nhưng ông thực tình lo lắng cho Ai.

"Ừ em hiểu ý anh, chuyện này ngày dần càng quá mức con bé chịu được-- em không nghĩ con sẽ ổn nếu chúng ta m-mất Shinichi..." Không chỉ Ai, Yukiko và Yusaku chắc chắn cũng sẽ suy sụp - họ đã đánh mất hy vọng nhưng Ai đã đem điều đó về lại với họ. Giờ đây, tưởng tượng đến một thế giới không có con của họ là quá sức chịu đựng.

Nhưng họ cũng biết rằng, nếu Shiho mất đi Shinichi - đó cũng sẽ là kết thúc đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro