chap 9
- Nhưng...kẻ đó đã làm gì mà cô lại thề một lời thề nhẫn tâm... như vậy...?- Ran dè dặt hỏi
- Cô không nên biết sẽ tốt hơn! Vì thứ kẻ đó làm với tôi còn không khác gì là cầm thú!
* Cạch *
- Tôi đi đưa thiệp xong hết rồi...- Shinichi vừa may về kịp lúc - Ran? Em đến tìm anh sao?
- Vâng...em muốn rủ anh đi ăn trưa! Anh đi với em nha!- Ran đứng dậy khoác tay anh
Shinichi nhẹ nhàng gỡ tay Ran ra rồi lại gần chỗ Sherry
- Cô thấy đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn anh, tôi đỡ nhiều rồi! Thôi tôi xin phép đi về để hai vợ chồng có không gian riêng tư!- Sherry
- Hay là cô cũng đi ăn với chúng tôi luôn đi!
- Xin lỗi nhưng tôi còn phải đến công ty nữa!
- Vậy để tôi đưa cô về!
- Không cần đâu! Tôi gọi tài xế riêng rồi!
Sherry đứng dậy rồi khó khăn đi ra khỏi phòng.
- Mình đi thôi Shinichi!- Ran
Shinichi nhìn Sherry chật vật với cái chân bị thương như vậy đi dọc hành lang, không nỡ để cô đi một mình nên anh liền đi đến giúp cô.
- Em ra xe đợi anh trước đi!- Shinichi để lại câu nói rồi đi đến giúp Sherry
- Nè, cậu làm gì vậy?- Sherry
- Nhìn cô đi khó khăn như vậy mà cô nói cô ổn rồi, còn không muốn tôi đưa về nữa! Cô đúng là cứng đầu!
- Mặc kệ tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình!!
Shinichi tròn mắt nhớ lại lúc trước, Haibara cũng từng nói lời đó với Conan lúc cô ấy bị bệnh và anh muốn dìu cô ấy xuống xe.
Lúc nào cô ấy cũng đều từ chối lòng tốt của anh cả... cũng chỉ bởi vì không muốn anh và Ran phải chia xa...
- Anh làm gì mà đờ người ra vậy? Tránh ra coi! - Sherry khó chịu lên tiếng
- Để tôi đưa cô đi cho mà! Cô mà không chịu là tôi bế cô đi luôn đó nha!
- Anh đang doạ ai vậy? Đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ để anh..Á!!! Bỏ tôi xuống!! - Sherry đột nhiên bị Shinichi nhấc bổng lên
- Tôi đâu có doạ đâu! Là do cô không tin tôi thôi! Giờ thì nằm yên đi nếu không muốn bị té bất cứ lúc nào!
- Trời ơi, lỡ có người thấy thì mất mặt lắm!!
- Thì cứ kệ họ đi! Cô sống cho cô mà chứ đâu có sống cho người ta đâu mà sợ bị người khác dị nghị!
- * Tch *_ đưa tôi ra ngoài nhanh đi!!
Ran đứng phía sau không ngừng nhìn vào cảnh Shinichi bế Sherry, cô bỗng nhớ lại hình ảnh Shinichi bế Shiho vào phòng 5 năm trước.
Tim cô đập mạnh hơn, một chút đau đớn... và cả nỗi buồn cùng với sự muốn chiếm hữu anh...
_______________________________________
Ngày diễn ra lễ cưới
Dinh thự Kudo
- Con bé bị sốt cao lắm đó!- Yukiko
Shinichi sờ tay lên trán Ran rồi lắc đầu.
- Vậy thì con sẽ đi đám cưới một mình vậy! - Shinichi
- Không...em cũng muốn..đi...* khụ *... với anh...- Ran
- Em bệnh như vậy mà muốn đi là sao đây? Lỡ đang dự tiệc mà em bị gì thì anh biết xử lý thế nào đây? Thôi em ở nhà đi!
- Nếu vậy anh gửi tiền mừng thôi... ở nhà với em đi....
- Không được! Anh đã hứa là phải đi rồi, không thể nào thất hứa được! Cũng gần đến giờ rồi! Anh đi nha! Thưa mẹ con đi!
- Ừm! Đi sớm về sớm nha con!
- Vâng ạ!
-----------------------
Hôn lễ
- Để em giúp anh chị 1 tay!- Sherry
- Không cần đâu mà! Ở đây có nhân viên nhà hàng lo hết rồi! Chân em như vậy thì cứ ngồi 1 chỗ đi là được!- Jin
- Vậy để em ra ngoài ngồi trước cũng được! - Sherry
- Nhớ cẩn thận đó!- Vineyard
- Vâng!
Sherry khó khăn bước ra khỏi phòng cô dâu, cô ngồi trên ghế dành cho khách ở hàng đầu.
- Kurosawa!!- Shinichi vừa đến đã thấy Sherry ngồi một mình nên chạy đến bắt chuyện
- Kudo? Anh đến sớm vậy? Còn hơn 2 tiếng nữa tiệc cưới mới được tổ chức!
- Haha, tại tôi muốn đi sớm thôi đó mà!
Shinichi chợt chú ý đến trang phục của Sherry.
Tóc cô được kẹp lại hai bên bằng hai cái nơ nhỏ màu đỏ. Cô lại mặc một cái áo cúp ngực hai dây đen ngắn đến ngực và ôm sát vòng 1 cùng với một cái váy dài đến gót chân màu đen được xẻ cách điệu đến bắp đùi.
Anh đang tự hỏi nếu là Shiho thì anh sẽ có thái độ như thế nào ngoài việc đứng nhìn?
- Này! Kudo!- cảm nhận được ánh mắt của Shinichi, Sherry lên tiếng kêu anh
- Ờ...xin lỗi... cô kêu tôi à?- Shinichi gãi đầu vẻ hối lỗi
- Tại tôi thấy anh cứ đơ người nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi khó chịu thôi!
- Xin lỗi...xin lỗi...
- Mà... vợ anh đâu? Cô ấy không đến à?
- Ran bị sốt đang ở nhà để mẹ tôi chăm sóc rồi! Cô ấy đòi đi với tôi cho bằng được, tôi không cho thì cô ấy bắt tôi ở nhà! Đó cũng là lý do để tôi đến sớm hơn dự định!
- Anh cũng có thể ở nhà mà!
- Tôi đã hứa với cô sẽ đến rồi còn gì? Tôi không thể thất hứa được!
- Ừm... không thể thất hứa... thất hứa cũng là một điều không tốt!- Sherry bỗng trầm ngâm - Cô ta cũng vậy.... đã thất hứa với tôi...
- Cô nói gì vậy?
- À không, không có gì đâu! Tôi nói phong long thôi ấy mà, anh đừng để ý!
- Ò! Dù gì cũng đã đến sớm rồi, cô có cần tôi giúp gì không?
- Không cần đâu! Mọi thứ đã có nhân viên nhà hàng lo hết rồi!
Shinichi gật đầu rồi lại nhìn xuống đất, chợt nhìn vào chân cô.
- Kurosawa nè!
- Gì?
- Cô bị đau chân vậy mà còn ham hố đi giày cao gót sao?
- Chứ không lẽ tôi ăn mặc thế này anh bắt tôi mang chung với giày bata hay là dép lào?
- Không phải! Mang như vậy sẽ đau chân lắm đó!
- Khỏi lo đi! Tôi cũng chỉ ngồi 1 chỗ thôi chứ có đi đâu đâu chứ?
- Vậy cô không đi ăn tiệc mà ngồi một mình ở đây sao?
Sherry chợt cứng họng, híp mắt nhìn anh.
- Đợi tôi một chút!- Shinichi đứng dậy rồi chạy ra ngoài
- Ơ! Này! Đi đâu vậy??- Sherry - Đúng là cái tính lanh cha lanh chanh không bao giờ bỏ được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro