Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

Kudo Shinichi dần mở mắt sau khi bị đánh lén ở công viên. Trước mắt anh là một không gian vô cùng tối, chẳng có một chút ánh sáng rọi vào.

- " Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?  "

Tay và chân anh đều bị trói, chẳng có cách nào có thể thoát khỏi đây.

Bỗng anh nghe thấy cuộc trò chuyện của Rum và Pinga.

- Cứ thiêu sống nó cho ta! Hắn khiến ta suýt chết cháy, khuôn mặt biến dạng như thế này thì hắn phải chịu cảm giác như ta, chết luôn thì càng tốt!! - Rum hét lên rồi cười quỷ dị

- Chúng ta đã tìm được chỗ mới rồi, chỉ cần trận cháy này xảy ra, bọn cảnh sát sẽ lập tức đến ngay! - Pinga  - Kết liễu tên này đầu tiên thì những tên khác sẽ rất dễ dàng...

- Sherry... là do nó...do cái tình yêu gớm ghiếc đó mà tổ chức mới thành ra như thế này! Sau khi tiễn tên này đi xong, ta sẽ giết con nhỏ đó đầu tiên!

- " Không được...hắn không được làm hại đến Shiho...!! "
_________________

- Sau đó bọn chúng phóng hỏa định thiêu sống con, may mắn nhờ ngọn lửa làm khung sắt gần đó nóng lên nên con mới cắt được sợi dây đó thoát ra ngoài....

Shinichi đang tường thuật lại tai nạn năm đó cho mọi người.

- Vậy còn cái xác được phát hiện là bị cháy đen đó là của ai?- Hattori

- Tôi không biết.... lúc tôi định rời đi... tôi có nghe thấy một âm thanh lớn ở trong tủ gỗ mở cửa ra đã thấy một người đàn ông...thi thể đã lạnh và bắt đầu phân hủy không còn dấu hiệu của sự sống... lúc đó tay và cổ tôi bị bỏng nặng vì lửa lớn phả vào người... không kịp suy nghĩ tôi đã bỏ lại cái xác....bây giờ... tôi cảm thấy rất hối hận...

- Vậy ba đã hiểu rồi, tóc con do va chạm mạnh lúc bị bọn xấu đưa vào phòng tối nên bị rơi ra vài sợi, điện thoại trong túi con rơi ra do không để ý và không đủ thời gian nên con đã để lại, còn thi thể đang phân hủy thì bị thiêu thành tro chỉ giữ lại được 80% xương cốt không bị phân hủy cho nên khi cảnh sát điều tra và dựa trên những thứ có tại hiện trường nên họ mới kết luận cái xác đó là con! - Ông Yusaku

- Con cũng nghĩ vậy...

- Bây giờ con về là tốt rồi! - Yukiko - Tạ ơn trời đã cứu sống con tôi!

( Thật ra là con đã cứu á! Dù tình tiết có hơi vô lý nhưng vì não ngắn nên mong mọi người thông cảm )

- Thật may mắn vì Shinichi đã trở về! - Bác Agasa

- Qua vụ việc lần này, người có công nhiều nhất là những đứa trẻ! - Sonoko

- Đúng vậy! Nếu không có chúng thì không biết chừng nào mới bắt được kẻ xấu! - Ran

- Hahaha!! - Hejin - Vì mọi người hâm mộ quá nên tụi con quyết định là lập ra nhóm ...

- " Thám tử tí hon "!!

Tụi trẻ đứng giữa nhà rồi tạo dáng cho thật cool ngầu.

Bỗng mọi người lại nghĩ đến đội thám tử nhí lừng lẫy một thời ngày xưa.

Conan, Haibara, Ayumi, Genta và Mitsuhiko ngày ấy sẽ vẫn mãi là một kí ức khó phai đối với mọi người...

- Hay lắm! Bây giờ chúng ta tiếp tục bữa tiệc Giáng sinh thôi!!! - Kaito

Mọi người vui vẻ chung tay nhau cùng tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh.

Mặc dù Shinichi đã quay trở lại nhưng vẫn không thoát khỏi sự tình nghi của bé bầu.

Vì sợ anh sẽ biến mất nên chỉ cần không thấy anh trong tầm mắt liền đi tìm khắp nhà kể cả là lúc đang đi vệ sinh.

Kết thúc bữa tiệc, mọi người cùng nhau ở lại biệt thự ngủ nhờ một đêm, tụi nhóc thì ngủ chung ở phòng của Ichiro.
-----------------

Phòng ngủ của ShinShi

- Khuya rồi bà xã ngũ đi! Thức khuya không tốt cho con trong bụng! - Anh ngồi đối diện cô trên giường nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô - Con gái của ba cũng buồn ngủ đúng không?

Dường như em bé bên trong bụng có thể cảm nhận được ba đang chạm vào mình nên đã đạp lại, ra tính hiệu cho anh biết.

- Em ốm quá....khác xa với lần mang thai Ichiro...- Anh xót xa chạm vào má cô

- ... Chẳng phải là tại anh hay sao?? - Cô nức nở tựa vào ngực anh liên tục đánh khiến anh không khỏi đau lòng

- Xin lỗi em.... thời gian qua em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi....anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em và con!

- ... hic....anh có biết là em nhớ anh biết nhường nào không....em cứ tin là anh sẽ còn sống nhưng mọi thứ đều chứng minh rằng anh đã không còn nữa....anh có biết lúc đó em suy sụp như thế nào không...?

- Cũng là do anh hiểu lầm em với Rei... cũng vì anh quá yêu em nên mới ghen tuông mù quáng rồi biến mọi chuyện thành ra như vậy...

Cô ngước mặt nhìn anh, tay nhẹ nhàng chạm vào vết bỏng trên cổ anh.

- Có đau lắm không...?

Anh lắc đầu.

- Nó xấu xí lắm đúng không? Nếu em không thích anh có thể đi xóa sẹo!

Cô không nói gì mà hôn lên vết sẹo ấy.

- Nó không xấu xí tí nào cả...mọi thứ trên người chồng em... không có gì là xấu xí cả... vết sẹo này là để nhắc cho em nhớ rằng...em đã suýt mất anh một lần và nhắc em phải biết yêu thương và trân trọng tình yêu của em... chồng của em...

Họ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nhau rồi từ từ đặt nụ hôn nhẹ lên môi đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro