Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 85

Shiho khẽ liếc nhìn qua Ichiro và Martini .

Hai đứa nhóc vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bất ngờ của mình.

- Mẹ xin lỗi con... hic...

- Mẹ....có thật là mẹ đã từng...hại ba không....?- Ichiro vươn đôi mắt đáng thương nhìn cô

- ...hic... là do mẹ bị ép....hic....từ lúc mẹ chưa sinh ra đời...ông bà ngoại ruột của con đã ở đó...kể cả dì hai con và mẹ cũng phải làm theo mệnh lệnh của họ...ông bà con bị bọn chúng sát hại...dì hai con thì...bị ba của Martini thủ tiêu...

- Không thể nào...ba con...- Martini

- Mẹ con cũng là một phần trong tổ chức... nhưng...đó chỉ là quá khứ thôi...mẹ không muốn nói cho đứa biết là vì sợ tụi con sẽ xấu hổ với bạn bè...hic... và sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của tụi con...

Ichiro oà khóc ôm lấy mẹ mình.

- Chuyện quá khứ của mọi người con không biết... nhưng con sẽ không thấy hổ thẹn với bạn bè hay là căm ghét mẹ... vì mẹ là mẹ của con...mẹ đã sinh con ra và cùng ba xây dựng một gia đình hạnh phúc...mẹ hiện tại là một người tốt....con sẽ không quan tâm đến quá khứ của mẹ.... hức.... vậy cho nên mẹ đừng khóc nữa...

Shiho nức nở ôm cậu nhóc.

Martini lau nước mắt đứng lên.

- Ichiro nói đúng! Chúng con không quan tâm quá khứ của mọi người như thế nào, chỉ biết hiện tại mọi người là những người tốt và là những người ba mẹ hết mực yêu thương con! Đúng không ạ?

- Đúng vậy!!- Tụi trẻ

- Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây! - Hejin

- Mọi người ơi!! Ở đây có ánh sáng!!- Cô bé Maruko, con gái của Sonoko chỉ vào một khe hở ở giữa những cái thùng lớn

Shuiichi đưa mắt vào xem rồi quay sang nói với mọi người.

- Thì ra, sau những cái thùng này là một cái cửa sổ!!

- Vậy thì tốt quá! Chúng ta có thể thoát ra khỏi đây rồi! Chỉ cần cố gắng vác mấy cái thùng này ra là được!- Ichiro

Sau đó mọi người bắt tay vào cùng nhau vác những thùng giấy ra một bên. Bên trong thùng giấy cũng không có gì, chỉ có vài thanh sắt lớn để tạo sức nặng.

Cũng nhờ tụi nhóc thông minh và nhờ Shuiichi và Martini có học võ nên cũng khỏe hơn rất nhiều so với các bạn.

Pinga đột nhiên xông vào khiến cả đám sợ hãi ngồi thụp xuống.

- Tụi bây đang làm cái gì vậy hả???- Hắn quát lên

- Thì...tụi nhỏ đang chơi với nhau! Chúng là con nít ngươi cũng không tha sao??- Shiho

- Ta sẽ tha nhưng chỉ tha nếu có tiền và giết được ngươi và cái lũ kia!! Còn tụi nhóc này, nếu ngươi quản không được thì ta sẽ tách mỗi đứa một nơi cho ngươi biết!!

Hắn nói rồi đóng cửa lại.

Lúc này Shiho mới thở phào, hối thúc tụi nhóc làm nhanh.

Hơn 1 tiếng sau thì mới có thể lấy hết mấy thùng giấy, để lộ ra một cái cửa sổ lớn, vừa cho một đứa trẻ chui qua.

- Cái cửa sổ này nhỏ quá! Làm sao cô Shiho có thể trèo qua được?- Hejin

Shiho biết mình cũng chẳng thể thoát ra được bằng của sổ, nhưng bây giờ, tính mạng của tụi nhỏ là quan trọng nhất.

Cô cầm vài thanh sắt đưa cho mỗi đứa rồi nói.

- Cô sẽ ở đây! Mấy đứa hãy trèo ra ngoài chạy đi tìm người cứu giúp đi!- Shiho

- không được!! Mẹ ở đây thì con cũng sẽ ở đây!! Con không muốn xa mẹ! Lỡ bọn chúng quay lại thì mẹ biết tính sao??- nhóc Ichiro mếu máo nắm tay cô

- Chiro ngoan, nghe mẹ nói! Các con cứ đi đi! Mẹ không sao đâu! Bọn chúng không dám làm gì mẹ đâu! Nếu các con ở lại thì các con sẽ gặp nguy hiểm! Mẹ là người lớn thì không sao nhưng tụi con là trẻ con, không thể phản kháng lại bọn chúng!

Cậu nhóc vẫn cứng đầu không chịu buông tay cô.

- Mẹ đặt niềm tin vào mấy đứa! Chỉ có mấy đứa mới tìm được người cứu chúng ta! Ichiro... vì mẹ... và vì ba của con! Con hãy đi đi!

- Mẹ!!! Con nhất định sẽ quay lại cứu mẹ!!

- Ngoan lắm! Mấy đứa nhớ chạy thật nhanh nghe chưa! Đừng để bị bọn chúng bắt lại!

- Anh hai hứa sẽ đến cứu em và mẹ...- Ichiro hôn lên bụng cô

- Nhanh lên nào mấy đứa!!

Tụi nhóc gật đầu rồi lần lượt trèo ra ngoài, Shiho đưa Sofia cho Shuiichi bế rồi vẫy tay tạm biệt tụi nhóc.

- Chúng ta đi thôi!!- Shuiichi dẫn đầu, chỉ đạo bọn trẻ
_______________

Bên phía người lớn cũng đang đi đến điểm hẹn, họ còn lén mang theo vũ khí để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
_______________

Tụi nhóc đang đi thì bỗng bị Rum chặn lại.

Trên tay ông ta vẫn đang xách một túi bia.

- Đám nhóc này!! Sao tụi bây lại trốn ra được vậy hả??- Hắn gầm lên định bắt chúng thì tụi nhỏ đã nhanh chân chia nhau ra.

Shuiichi đặt bé Sofia ở một góc cây lớn rồi lao ra ngoài.

Tụi nhỏ dù không cao lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn.

Chúng chạy thành vòng tròn xung quanh Rum, vừa chạy vừa dùng gậy sắt đánh vào người hắn.

- Arh!! Cái đám nhóc chết tiệt này!! - Hắn vun tay định đấm vào bé Maruko  nhưng may mắng Hejin đã trèo lên người hắn và dùng vài chiêu đấu kiếm mà ba mình đã dạy đập mạnh lên đỉnh đầu hắn.

Tụi nhóc hô hoàn như vừa săn được con mồi lớn, đứa thì đánh, đứa thì cù lét cho đến khi nào hắn không chịu nổi, xỉu giữa đường thì mới dừng lại dùng sợi dây yoyo trong túi Hejin trói hắn rồi bế bé Sofia tiếp tục chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro