Chap 83
Quán cafe
- Anh đã lấy được từ camera đặt ở gần nơi mà Kudo bị tai nạn! - Rei - Trong công viên không chỉ có một mình cậu ta mà còn có cả hai người còn lại!
- Hai người sao? Anh có biết đó là ai không?? - Shiho nôn nóng hỏi
- Vì trời tối quá nên anh cũng chẳng xác định được hai kẻ đó là ai! Nhưng theo như anh suy đoán là một người đàn ông đầu trọc và một người phụ nữ hơi đô con!
- Trong những kẻ mà Shinichi đã từng tống vào tù... chẳng có ai giống họ cả...anh ấy đã gây thù chuốc oán với ai chứ??
- Chuyện này có lẽ khó hơn anh tưởng rồi! Anh nghĩ nếu được thì em cứ nhờ FBI điều tra!
- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau!
Rei đột nhiên cong môi cười khiến Shiho thắc mắc.
- Có gì buồn cười sao?
- Không có gì! Chỉ là nhìn em anh bỗng nhớ đến chuyện này xưa của chúng ta! Lúc đó anh đã theo đuổi em rất nhiều mà vẫn thua Kudo! - Rei nói rồi đột nhiên nắm tay đang đặt trên bàn của cô
Shiho nhất thời hoảng loạn rụt tay lại.
- Xin anh tự trọng! Tôi là phụ nữ đã có gia đình!- Shiho
- Nếu như năm đó em không đi thì anh đâu có dại dột mà lấy vợ, để em lọt vào tay của người đàn ông khác! - Rei trầm mặt nhìn cô
- Dù tôi không rời đi thì tôi vẫn sẽ cưới Shinichi mà thôi!
- Nếu lúc đó chúng ta cưới nhau thì có lẽ... chúng ta đã là bạn đời rồi! Có lẽ... đứa con em đang mang trong bụng bây giờ cũng sẽ là của anh! - Rei lại một lần nữa nắm tay cô
- Dừng lại đi anh Furuya!!- Shiho kéo tay ra - Tôi đã là vợ của người khác rồi! Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa!!
- Xin lỗi Shiho... anh không cố ý...- Rei cảm thấy khó chịu vì lời nói của cô
- Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi về đây! - Shiho nói rồi xách giỏ đi ra khỏi quán cafe.
- " Thì ra là do anh hiểu lầm em....anh khiến em đau khổ như thế này...anh thật sự xin lỗi...." - Shinichi ngồi ở bàn đối diện đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người - " Hãy đợi anh Shiho...đợi anh trở về rồi sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em..."
Ran vừa bị Araide cho leo cây nên hậm hực vào trong quán cafe.
Không ngờ mới đến cửa thì đã va phải một người đàn ông.
- A...xin lỗi...- Ran cúi đầu xin lỗi
Nhìn xuyên qua lớp khẩu trang, cô bỗng thấy một khuôn mặt trông khác quen mắt nhưng vẫn không nhớ đó là ai.
Người đó gật đầu rồi bước tiếp, Ran nhìn xuống sàn, thấy có một mảnh giấy nhỏ liền với theo gọi nhưng người đó đã biến mất.
Ran tò mò mở tờ giấy ra liền bị nội dung trong đó.
Đó là một sơ đồ tư duy, Từ tên Shinichi đã bị gạch bỏ sau đó đến các nhánh khác.
Shiho, Gin, Vermouth, Vodka, Yusaku, Ichiro và Martini.
Đột nhiên có người nào đó kéo mạnh tay cô khiến Ran nhất thời không phản ứng kịp nên đã đi theo người đó.
Người đó đưa cô đến một nơi vắng vẻ rồi ép cô vào thân cây.
- Ngươi là ai?? Mau thả ta ra!!!- Ran vùng vẫy hét lên.
- * Suỵt *
Người đó mở khẩu trang ra, để lộ cho cô biết về khuôn mặt của mình rồi nhanh chóng bịt mặt lại nhìn xung quanh.
- Shin... Shinichi....anh....anh vẫn còn sống sao....?- Ran
- Chuyện dài lắm tôi không tiện kể ra! Nhưng người cô mới đụng phải là Pinga! Hắn và Rum đã sát hại tôi, may mắn là tôi đã trốn thoát nhưng tôi không thể nào để chúng biết Kudo Shinichi vẫn còn sống được! - Shinichi
- Đó... đó có phải là người của tổ chức...?
Shinichi gật đầu.
- Lúc nãy em có nhặt được cái này, có lẽ hắn đã làm rơi khi đụng trúng em! - Ran đưa ra mẩu giấy lúc nãy nhặt được
Shinichi xem qua một chút thì đưa lại cho Ran.
Ran để ý trên tay anh vẫn còn chiếc nhẫn cưới nhưng anh lại phải đeo bao tay đen nên chẳng ai nhận ra.
- Hắn là đang cố tình để cô biết đó! - Shinichi - nhưng cô hãy giữ bí mật chuyện hôm nay kể cả về tôi! Cũng đừng nói cho Shiho biết...
- Nhưng anh có biết là Kudo vì anh mà mất ăn mất ngủ như thế nào không? Cô ấy mang thai mà lại không béo lên chút nào, anh xem, có phụ nữ mang thai nào mà lại gầy như cô ấy không?? Anh có biết, anh làm như vậy Kudo đau khổ thế nào không???
- Tôi biết.... nhưng không còn cách nào khác cả...nhờ cô chăm sóc cho cô ấy giúp tôi trong khoảng thời gian tôi không ở bên cô ấy...
- Mỗi tuần em và Sonoko đều đến thăm cô ấy...em rất biết ơn Kudo vì cô ấy đã giúp đỡ em lúc em khó khăn nhất nên em sẽ cố gắng chăm sóc và giúp đỡ cô ấy như cách mà cô ấy làm với em!
- Giờ tôi phải đi đây!
- Anh lại đi đâu nữa?? Bây giờ anh đang sống ở đâu?? Rồi nếu Kudo có chuyện gì thì em biết liên lạc với anh bằng cách nào đây?
Shinichi lấy điện thoại trong túi áo Ran rồi bấm số.
- Đây là số của tôi! Nếu có chuyện gì thì phải liên lạc với tôi!
- Em hiểu rồi! Chúc anh may mắn...
Ran lặng lẽ nhìn Shinichi rời đi, cô cảm thấy anh thật đáng thương... vì thù oán mà phải lâm vào tình trạng này.
Araide bỗng gọi đến, anh xin lỗi vì đã cho Ran leo cây rồi phải vào phòng phẫu thuật gấp.
Ran mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro