Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Shinichi dìu cô vào phòng làm việc của mình.

Anh đặt chân cô lên đầu gối mình kiểm tra.

- A...

- Ối, xin lỗi! Cô chịu đau chút nha!

Shinichi xoa bóp chân cho cô rồi mở hộc tủ lấy dầu thoa cho cô.

- Được rồi đó! Chắc 1 tuần là khỏi thôi!- Shinichi

- Cảm ơn anh nha! * Tch *_ cái đống thiệp này không biết phải làm sao đây nữa?

- Hay là để tôi giúp cô nha! Trên thiệp có ghi địa chỉ đúng không?

- Ờ nhưng anh đang làm việc mà! Phiền anh lắm!

- Không sao đâu! Dù gì tôi cũng đang rảnh mà! Tôi lái ô tô đi một chút là xong ngay đó mà!

- Vậy tôi phiền anh nữa vậy... có gì tôi sẽ hậu tạ anh sau!

- Tụi mình là bạn của nhau mà, khách sáo chi không biết! Thôi, để tôi đi phát thiệp lẹ rồi về!

- Ờm... thiệp đây!

Shinichi cầm thiệp rồi rời đi.

Sherry ngồi trên ghế nhìn xung quanh nơi anh làm việc, trên bàn làm việc của anh cũng không có nhiều đồ cho lắm, chỉ có laptop và vài cái hồ sơ vụ án

Trên bàn cũng chẳng có một bức ảnh gia đình nào.

- Lạ nhỉ? Ảnh cưới cũng không có luôn sao?

Bản tính tò mò nổi lên, cô thấy hộc bàn của anh chưa đóng kín nên đã mở ra.

Bên trong có vài giấy tờ của anh và... một bức ảnh nhỏ sao?

Cô cầm bức ảnh ấy lên, nhìn vào người trong bức ảnh ấy, khoé mắt cô bỗng chốc cay vô cùng.

Haibara Ai đang ngồi uống ly cà phê thơm ngon trong mùa đông lạnh giá ở nhà bác tiến sĩ.

Chẳng biết anh có nó từ bao giờ

- Shinichi ơi! Em vào nha!

Nghe thấy tiếng Ran, Sherry vội vã cất bức ảnh vào hộc tủ.

* Cạch *

- Shin...- Ran

- A... chào...

Nhìn thấy Sherry, Ran có chút khó chịu.

- Cô sao lại ở chỗ của chồng tôi vậy?

- Xin cô đừng hiểu lầm! Tôi đi phát thiệp cưới của anh chị tôi cho Kudo rồi trượt chân nên anh Kudo có lòng tốt giúp tôi chữa trị và giúp tôi đi phát thiệp... rất xin lỗi vì đã làm phiền...

- ... Vậy tôi sẽ ở đây chờ anh ấy!- Ran nheo mày ngồi xuống ghế đối diện cô

- Cô cứ tự nhiên! Phòng làm việc của chồng cô mà, tôi đâu dám cản!

- Mà có vẻ cô cũng thích chồng tôi lắm nhỉ?

- Tôi? Thích chồng cô á?

- Vâng! Tôi nói có gì sai sao?

Sherry cười lên một cách châm biếm.

- Cô cười gì?

- Trên đời này bộ chỉ có một mình Kudo là đàn ông thôi hay sao mà tôi lại thích cậu ta? Trai ở ngoài xếp hàng theo đuổi tôi đầy, cần gì cậu ta chứ? Có khi trai bao còn đẹp hơn chồng cô nhiều! Tôi với cậu ta chỉ là bạn thôi nên cô đừng có hiểu lầm, oan cho tôi lắm!

- Sao tôi biết chắc được là cô không có ý với anh ấy?

- Vậy tôi thích chồng cô vì điều gì? Vì anh ta giàu hay anh ta nổi tiếng? Tôi sở hữu một công ty nước hoa và anh chị tôi là chủ tịch của một công ty bất động sản! Chúng tôi nổi tiếng khắp đất nước Mỹ thì tôi cần gì đến Kudo chứ? Cô yêu chồng cô nhiều quá nên nghĩ ai cũng có tình ý với chồng cô thôi nên tôi không bận tâm đâu!

- Tôi không có! Chỉ là vì cô rất có thể là...

- Là ai? À ~ nhớ rồi! Lần đầu gặp Kudo anh ấy hiểu lầm tôi là cái cô Shiho gì đó mà còn ôm tôi rất chặt nữa! Chắc là cô đang nghĩ tôi là cô gái đó đúng chứ?

- Nếu như vậy thì sao?

- Trên đời này người giống người là chuyện thường! Tôi là tôi còn cái cô gái đó thì tôi chả biết! Nên làm ơn đừng giữ thái độ đó với tôi! Tôi không muốn bị hiểu lầm để có một mối quan hệ xấu với những người xung quanh tôi!

Ran cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra một chút, đúng là nếu như là Shiho thì cô ấy sẽ lập tức cuống cuồng giải thích với đôi má đỏ bừng còn Sherry thì lại rất điềm tĩnh trả lời mà không có một sơ hở nào cả.

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô!

- Không sao! Cô tên là Kudo Ran đúng chứ? Tôi nghe Kudo kể về cô rất nhiều và tôi rất ngưỡng mộ về những thành tích Karate mà cô đã đoạt được!

- Đó là chuyện bình thường thôi mà! Từ lúc kết hôn tôi đã bỏ luôn luyện tập võ rồi!

- Tôi hiểu rồi!

- Còn cô thì sao? Cô có học võ không?

- Nhiều nữa là đằng khác! Anh hai tôi rất giỏi võ nên tôi toàn học từ anh ấy và tôi đã đoạt được vài giải về Karate, Taekwondo, Judo, Aikido lâu lâu thì có cả kiếm đạo với quyền anh nữa!

- Woa!! Cô giỏi thật đó! Cô đã học từ nhỏ sao?

- Không! Từ nhỏ tôi chỉ biết có váy vóc là nhiều thôi chứ làm gì biết đến võ, vì vậy mới bị người ta bắt nạt và anh hai luôn là người giải cứu tôi! Tôi chỉ học võ cách đây 5 năm thôi!

- 5 năm mà đã được như vậy rồi á?? Cô đúng là tài giỏi!

- Cũng không giỏi như cô nghĩ đâu! Vì trong 5 năm đó tôi phải trải qua rất nhiều bài huấn luyện khắc khe bởi anh tôi!

- Huấn luyện khắc khe sao?

- Ừm! Tôi phải đeo tạ mỗi ngày, chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập mỗi ngày 3 tiếng và còn rất nhiều thứ khác nữa...

- Sao cô có thể chịu đựng được hay vậy?

- Bởi vì tôi muốn mạnh mẽ hơn... để trả thù người đã bắt nạt tôi!- Sherry khẽ liếc nhìn Ran bằng ánh mắt quỷ dị

- Trả thù sao...?

- Đúng vậy! Tôi đã thề là sẽ khiến cho kẻ đã bắt tôi phải trả lại những món đáng ra phải thuộc về tôi, từng thứ một! Tôi sẽ cho kẻ đó nếm trải mùi vị của đau thương là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro