Chap 78
- Anh dắt tôi ra đây làm gì?- Shiho hỏi khi Rei chở cô và bé Ichiro ra một cánh đồng.
Cậu nhóc đang hăng say chơi với những bông lúa vàng ươm nên không chú ý đến họ.
- Anh chỉ muốn giúp em giải tỏa căng thẳng thôi! - Rei
- Trời nắng chan chan, anh tính để tôi say nắng ngất xỉu thì anh mới vừa lòng à?
- Nào có, em đừng nghĩ lung tung như vậy chứ!
Shiho nhìn anh rồi tự nhiên đi một vòng xung quanh đó rồi dừng lại ở gốc cây cổ thụ lớn...
- Shinichi và tôi đã từng đến đây.... lúc Ichiro chỉ mới 3 tuổi...
- Hai người đã đến đây rồi?
- Ừm... chúng tôi trốn Ichiro ra ngoài chơi...vào buổi tối đầy sao, có một ngôi sao băng rơi xuống! Anh ấy lập tức chấp tay ước...anh ấy ước rằng chúng tôi sẽ yêu nhau và ở bên nhau trọn đời... ước rằng Ichiro khi lớn sẽ đẹp trai như ba nó và ước rằng chúng tôi sẽ có thêm một cô con gái.... điều ước của anh ấy chưa kịp thành sự thật thì anh ấy đã rời xa tôi...hic.... cũng là do tôi ngu ngốc luôn làm anh ấy hiểu lầm...
Rei nhìn Shiho, không kiềm lòng ôm lấy cô để cô khóc trên vai mình. Anh cảm thấy được cơ thể cô đang run rẩy vì xúc động.
- Đừng khóc nữa... có anh ở đây rồi....
Shiho không từ chối cũng không đáp lại cái ôm của Rei mà chỉ khóc...
Ichiro bắt được một con bọ cánh cứng định khoe mẹ thì thấy mẹ mình đang ôm Rei.
Dù thông minh nhưng Ichiro dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi chưa biết gì về tình yêu. Cảnh tượng đó làm cậu bé cảm thấy không vui... Trong mắt cậu bé, trước giờ chỉ có Shinichi và Ichiro là con trai được ôm Shiho nhưng giờ đây lại có một người đàn ông khác đang ôm cô...
Từ xa, có một bóng người cũng đang nhìn họ. Đôi mắt màu xanh đại dương mở ra khép lại... nước mắt lăn dài... thất vọng...bỏ đi...
- Mẹ ơi....
Shiho lập tức đẩy Rei ra, cô lau nước mắt đến nắm tay cậu bé.
- Chúng ta về thôi con!
- Nhưng...
- Hay là để anh đưa hai mẹ con về...- Rei
- Không cần, chúng tôi tự bắt taxi về được! - Shiho bế Ichiro lên rồi đi nhanh ra đầu đường.
Rei cười chua chát nhìn cô đi xa. Bỗng, một bóng người quen thuộc lướt qua rồi biến mất, điều đó khiến Rei có chút lo lắng....
-----------------------
- Mẹ...sao mẹ lại khóc? - Ichiro
- Mẹ nhớ ba con....hic...- Shiho nức nở ôm lấy Ichiro khi họ đang ở trên taxi
- Mẹ đừng khóc nữa! Mẹ khóc nhiều thì ba sẽ không vui....- Ichiro đưa tay lau nước mắt cho cô
- Ba con xấu xa lắm...hic... ba bỏ hai mẹ con mình lại mà đi mất... hic...
Tài xế taxi không nói chuyện, không hỏi thăm họ. Ông ấy chỉ liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu rồi thầm cười trong lòng.
__________________
Biệt thự GinVer
- Ba mẹ nhìn này! Con đã tự tay làm bánh đó!!- Martini
- Con gái mẹ giỏi quá! - Vineyard
- Đúng vậy, nhìn cái bánh thật hấp dẫn! Ba ăn hết luôn nha!!- Jin
- Không được! Phải để cho mẹ ăn nữa!- Martini - Con xin phép ba mẹ, con lên phòng làm bài tập!
- Ừm! Cảm ơn con!
Sau khi cô bé rời đi hai vợ chồng cùng nhau xem phim và ăn bánh do cô bé làm.
- Sherry dạo này sao rồi em? - Jin
- Nghe Yukiko nói con bé từ lúc mang thai trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều! Vì Shinichi mất, con bé suốt ngày chỉ lầm lỳ ở trong phòng! Cứ như con bé lại trở thành một con người lạnh lùng như trước kia...
- Haizzz, như vậy thì làm sao mà chịu nổi? Cái con bé này, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ! Cứ buồn rũ rượi như vậy miết mà không ăn không uống thì làm sao em bé có thể phát triển tốt được?
- Bởi vậy em mới lo! Cậu Akai với vợ cũng rất lo lắng cho con bé nên ngày nào cũng mua toàn đồ đắt tiền để bồi bổ cho Sherry! - Nhắc đến chuyện cô nhiều mà cũng thấy buồn, nên Vineyard liền đổi chủ đề Mà giờ em mới nhớ nha!
- Nhớ gì?
- Lâu rồi chưa thấy Uokka! Cậu ta thường ngày bám anh lắm mà, sao dạo này không thấy hai người đi chung!? Em còn tưởng cậu ta sắp giật chồng em luôn rồi chứ! Bỏ cuộc sớm vậy sao?
- Uokka dạo này nói là muốn làm việc ở nhà! Anh rủ đi nhậu cũng không đi! Chắc là đang bận tán tỉnh cô gái nào rồi!
---------------------
Shiho nghén nặng hơn bao giờ hết, không biết vì sao khi đã mang thai qua tháng thứ 4 nhưng cơn nghén vẫn chưa dứt làm cô rất khó chịu.
Cơ thể cô gầy đi nhiều dù cô đang mang thai.
Một lần Ran và Sonoko đến nhà thăm cô, họ không khỏi xót xa khi nhìn thấy Shiho trông xanh xao hơn bao giờ hết.
- Kudo....cô sao vậy...?- Ran lo lắng sờ trán cô
- Nhìn cô xanh xao quá...hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện nha!- Sonoko
- ... Không cần... tôi không muốn đi...- Shiho yếu ớt lên tiếng
- Nhưng cô xem đi.... nhìn cô chẳng khác gì cái xác không hồn cả! Có ai mang thai mà lại ốm như cô không? - Ran - Nếu cô cứ như vậy thì đứa bé trong bụng sẻ như thế nào đây?
- Tôi biết... nhưng tôi không dám đến bệnh viện...nếu tôi đến đó tôi sẽ khóc mất... tôi không thể nào quên được cảnh tượng ấy...
- Thôi nào! Chuyện cũng đã xảy ra rồi! Chúng tôi hiểu cảm giác của cô nhưng bây giờ cô phải mạnh mẽ lên! Không còn ai có thể bên cạnh bảo vệ cô được nữa đâu! Cô còn phải chăm sóc cho Ichiro và em bé nữa! Giờ chỉ còn cô mới có thể giúp được cô thôi... Shinichi trên trời mà thấy cảnh này thì làm sao cậu ấy có thể yên lòng mà siêu thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro