chap 77
- Con....con vừa nói gì? - Shiho lắp bắp hỏi lại Ichiro
- Dạ, con sắp có em!! Lúc nãy bác sĩ nói vậy mà!!- Ichiro cười tươi ôm bụng Shiho
- Chuyện này... chuyện này là sao??- cô hướng mắt nhìn mọi người
- Bé Shiho à... bác sĩ Araide nói rằng con đã mang thai 2 tuần...- Bác Agasa
Đáng ra đây sẽ là một tin vui, rất vui và gia đình họ phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhưng với hoàng cảnh hiện tại thì nó lại khác xa so với những gì họ tưởng tượng.
Đến chiều Shiho cũng được phép xuất viện.
Về đến nhà, cô chỉ ngồi trong phòng không làm gì cả.
Ai nấy đều rất lo cho cô.
- Bé Shi à, con uống chút sữa đi!- Yukiko vào phòng đưa cho cô một ly sữa ấm
- Mẹ...hic...
- Bé Shi đừng khóc! Đang mang thai khóc sẽ không tốt!- Yukiko đặt ly sữa lên tủ đầu giường, dùng tay lau nước mắt cho cô nhưng chính bà cũng không thể kiềm được nước mắt
- Shinichi từng nói với con là muốn có thêm một đứa con gái...hic... nhưng bây giờ anh ấy lại không còn nữa.... là lỗi của con...hic...do con...con gây chuyện cãi nhau với anh ấy để anh ấy bỏ đi...hic...con thật là tồi tệ... con có lỗi với Shinichi...có lỗi với ba mẹ và Ichiro rất nhiều.... hic...
- Con đừng như vậy nữa mà! Shinichi mà biết con suốt ngày cứ khóc như vậy thì thằng bé sẽ đau lòng lắm... Bây giờ con phải mạnh mẽ lên, sắp tới còn phải lo cho Ichiro và em bé thứ hai nữa...
- Con không thiết sống làm gì khi không có anh ấy...con thật vô dụng...
_____________
3 tháng sau
* Lạch cạch *
Shiho, người đang lim dim ngủ bỗng nghe thấy tiếng động lạ.
Như có một ai đó vào phòng mình, đứng nhìn mình dù cô không mở mắt. Cô lại cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên giường.
Một bàn tay ấm áp đặt lên má cô nhẹ nhàng vuốt ve. Người đó cúi thấp xuống gần với mặt cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc của Shiho.
Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, Shiho hé mắt nhìn người đang ở trước mắt mình.
- " Shinichi...."
Não cô nhanh chóng nhận diện được người đó, cô ngồi bật dậy khiến người đó.... à không Shinichi có đôi chút giật mình.
- Hớ...Shin.... Shinichi! Là anh... là anh đúng không?? - Shiho dùng tay sờ khắp mặt anh, ở nơi khoé mắt cũng ngấn lệ - Là anh đúng không Shinichi?? Anh vẫn còn sống...đây... đây không phải là mơ đúng không Shinichi??
- Shiho...
- Shinichi....em nhớ anh...- Shiho khi nghe được giọng nói quen thuộc của người cô hằng mong nhớ liền ôm chầm lấy anh như sợ anh sẽ biến mất
Cô có thể cảm thấy đối phương cũng đang ôm cô, cô run rẩy nắm lấy đôi tay của người đó.
- Cổ anh bị sao vậy? Có đau lắm không? Để em lấy thuốc bôi lên cho anh nha!- Shiho lật đật lấy từ trong tủ đầu giường ra một chai thuốc mỡ
Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ bị phồng rộp trên cổ anh. Shinichi không nhúc nhích gì chỉ ngồi đó nhìn cô
- Shinichi...em xin lỗi... là em đã gián tiếp hại anh...hic...anh đừng rời xa em nữa nha anh....gia đình mình cần anh...hic...- Cô đóng chai thuốc mỡ lại rồi dùng tay miết nhẹ má anh
- Anh xin lỗi.... Shiho...
- Em...* Ưc *...
Cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến khiến cô không thể nói được, mắt cô nặng trĩu, cô dùng sự lý trí còn sót lại trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn nắm chặt tay anh.
_______________
Sáng hôm sau
Cả gia đình đang ở dưới phòng khách chờ đợi Yukiko chuẩn bị bữa sáng .
* Ting tong *
- Ra liền đây!- Yusaku đi mở cửa nhà
- Dạ chào bác!- Rei
- Cậu Furuya lại đến nữa à?
- Vâng, con có mua chút đồ cho cả nhà!
- Mời cậu vào!
Phòng khách
- Ủa, cậu Furuya?- Bác Agasa - Sao cậu đến sớm vậy?
- Dạ tại con thấy Shiho dạo này không ra ngoài nên định rủ cô ấy đi ra ngoài chơi cho khoay khoả! Mang thai mà ở nhà hoài cũng không tốt!- Rei
- Chú Rei!!- Ichiro - Chú với mẹ con sẽ đi đâu chơi vậy? Cho con đi với!!
- Được! Chú sẽ đưa hai mẹ con đi chơi!- Rei xoa đầu cậu nhóc - Shiho đâu rồi ạ?
- Con bé vẫn đang ngủ ở trên phòng! Để bác lên...
- Shinichi!!!
Bác tiến sĩ chưa kịp nói xong thì đã nghe tiếng hét của Shiho.
Họ lập tức chạy lên phòng của cô gái.
Vừa vào phòng, họ đã thấy cảnh Shiho đang điên cuồng chạy khắp phòng lục lọi như đang tìm một thứ gì đó.
Căn phòng bây giờ vô cùng bừa bộn bởi sự tàn phá của Shiho.
- Shiho, Shiho!! Em làm gì vậy?? - Rei chạy đến ngăn cô lại
- Mẹ!! Mẹ ơi!!- Ichiro
- Tránh ra!! Tôi phải tìm chồng tôi!!- Shiho chống cự cố đẩy Rei ra
- Cháu bình tĩnh lại đi bé Shiho!- Bác Agasa
- Con đã thấy gì vậy?- Yukiko
- Tối qua con đã thấy Shinichi mà!! Anh ấy ngồi ngay trên giường...con còn bôi thuốc mỡ lên vết bỏng của anh ấy nữa...
- Cái gì? Con thấy Shinichi?- Yusaku
- Dạ...anh ấy bị bỏng nặng lắm.... Ba mẹ.. bác tiến sĩ hãy tin con đi...
- Mẹ ơi! Vậy là ba còn sống hả mẹ??- Ichiro
- Ừm... con tin mẹ đúng chứ?? Con phải tin mẹ...- Shiho ôm cậu nhóc nức nở
- Shiho, bình tĩnh nghe anh nói! Chắc chỉ là mơ thôi! Cậu ta đã mất rồi không thể nào mà đội mồ sống dậy được!- Rei - Cảnh sát cũng đã xác nhận như vậy mà!
- Không... tôi chắc chắn là anh ấy vẫn còn sống...anh ấy vẫn còn sống chỉ là đang ở đâu đó thôi...anh ấy chắc đang giận tôi lắm...hic...
Cả nhà phải mất một lúc lâu mới có thể an ủi được Shiho, Shiho sau khi bị thuyết phục liền quay lại dáng vẻ thiếu sức sống của mình.
Còn bà Yukiko thì phải dọn dẹp lại căn phòng mà cô đã bày bừa ra.
Rei ngõ ý muốn giúp bà, cả hai mỗi người dọn một gốc.
Rei bỗng thấy thứ gì đó, anh cầm nó lên... là một cây kim nhọn, đưa lên mũi ngửi một chút là nhận ra ngay là mùi thuốc mê.
- " Cây kim này tại sao lại có ở đây? Mùi thuốc mê vẫn còn...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro