Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 69

Shinichi trầm mặt một chút rồi lên tiếng.

- Lẽ ra điều đó cô phải là người biết rõ nhất! - Shinichi - Đúng! Tôi từng yêu cô! Từng thích cô suốt cả 13 năm kể từ lần đầu gặp cô! Lúc tôi bị teo nhỏ thành Conan, tôi cũng rất yêu cô! Lúc đó, tôi xem cô là cả thế giới của tôi! Là một thiên thần trong mắt tôi! Tôi cũng đã từng rơi nước mắt vì cô!

- Vậy tại sao anh lại yêu Kudo? - Ran

- Shiho là một người phụ nữ hoàng hảo! Khác với cô, cô ấy không có tính chiếm hữu, cô ấy là một người sinh ra trong bóng tối nhưng lại mang trái tim của một thiên thần! Tôi đã có tình cảm với cô ấy từ lúc cô ấy bị bắt cóc ở khách sạn Haido! Không giống như cô, khi cô bị rơi xuống biển.... tôi đã khóc... còn Shiho bị bắt cóc... tôi vô cùng giận dữ và muốn cứu cô ấy cho bằng được... lúc ở Phao Thái Bình Dương khi Shiho bị Pinga bắt đi! Tôi điên cuồng tìm kiếm cô ấy dưới dòng nước lạnh chảy siết... tôi quyết tâm phải cứu cô ấy về cho bằng được...

- Lúc nào cô ấy cũng nghĩ đến cô! Sợ cô tổn thương nên tìm cách ra đi để tôi với cô đến bên nhau.... từ bỏ đi tình yêu của mình...ha... lúc cô chỉ biết ích kỷ dành lấy tôi, không trừ mọi thủ đoạn giết chết đứa con đầu lòng của tôi thì cô ấy lại âm thầm chịu đựng... tôi ghét cô vì cô đã khác xưa rất nhiều! Tôi ghét cô vì dành lấy lợi ích của bản thân mình mà đã giết chết con tôi và xém chút nữa đã đưa Shiho rời xa tôi lần thứ hai...mỗi khi nhìn thấy cô những kí ức đau thương lại ùa về... tôi ghét nhìn thấy vẻ ngoài thiên thần của cô nhưng bên trong lại là một con quỷ xấu xa!!

- Tôi đã từng rất yêu cô.... rất muốn làm cho cô hạnh phúc nhưng chính cô đã dập tắt điều đó.. giờ đây! Tôi chỉ muốn yêu thương và bù đắp cho Shiho mà thôi! Tôi thật sự hối hận với những việc quá khứ mình đã làm với hai người... nếu lúc đó tôi chịu giải thích rõ cho cô cảm xúc của tôi....giá như lúc đó tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ bây giờ cả ba chúng ta đều sẽ không như vậy... Tôi thật sự rất yêu Shiho... yêu nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này... chỉ cần thấy cô ấy khóc là tim tôi như bị hàng vạn mũi dao đâm trúng....

Ran mỉm cười trong nước mắt.

- Em hiểu rồi... cảm ơn vì đã giải đáp những thắc mắc của em! Em đã cảm nhẹ nhõm hơn nhiều.... cảm ơn anh...sau hôm nay... em sẽ không làm phiền gia đình anh nữa! Chúc anh hạnh phúc...

Đằng sau bức tường, Shiho đã nghe thấy, trong một khung cảnh...

Có hai người phụ nữ đang rơi nước mắt nhưng chỉ có một người có thể khiến cho Shinichi yêu thương...

Giá như lúc đó, anh giải thích rõ mọi chuyện với Ran và tỏ tình Shiho một cách đàng hoàng thì bây giờ ba người họ đều đã có một kết thúc khác...
_________________

Trời hôm nay đột nhiên đỗ mưa tầm tã, Ran bước đi dưới làn mưa về lại ngôi nhà cũ của mình sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện.

Trên đường về, những câu nói của Shinichi cứ vang vọng trong đầu cô khiến nước mắt cô không ngừng rơi.

* Bíp bíp bíp *

Một chiếc xe đang lao đến, Ran trong tình huống bối rối chỉ biết dùng tay bảo vệ cơ thể rồi ngã phịch xuống đường nhựa.

* Kétttt *

Một người đàn ông cầm ô bước đến gần cô.

- Ran? Em ra khi nào vậy??

- Anh...anh Araide....
__________________

Shiho chạy đến ôm Shinichi từ phía sau trong lúc anh đang xếp chăn.

- Gì đây cô nương? Muốn làm nũng để anh mua gì nữa đúng không?- Shinichi cười khúc khích quay sang bẹo má cô

- Không có!

- Chứ em muốn gì?

Shiho nhón chân hôn cái chóc lên môi anh.

- Cảm ơn ông xã ~

- Về chuyện gì?

- Vì đã yêu em ~

Shinichi đỏ mặt ôm Shiho.

- Anh lúc nào mà chẳng yêu em!

- " Cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều...em yêu anh..."

Shiho từ từ đẩy ngã Shinichi xuống giường.

- Hôm nay em sẽ cảm ơn anh bằng hành động!!

Dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng hiếm khi thấy Shiho chủ động với mình nên thôi, anh cứ tận hưởng trước đã! Không cần quan tâm Shiho hôm nay bị gì!
________________

Văn phòng thám tử

- Em có sao không? Sao lại đứng ngệch mặt ra giữa đường như vậy?- Araide lo lắng đưa ly nước ấm cho Ran đang ôm chăn trên giường vì lạnh

- Em không sao... chỉ là hoảng sợ quá nên té thôi... cảm ơn anh đã đưa em về nhà!

- Mà em về khi nào đấy?

- Hôm qua! Em đi gặp phu nhân Kudo để làm một chút việc về căn nhà này!

- À, nhưng sao mắt em lại sưng húp lên thế này? Em khóc ư?

- Em....em... không biết nữa.... nước mắt của em cứ rơi liên tục... em không thể kiểm soát được nước mắt của mình....

Araide đột nhiên ôm Ran, ann để Ran tựa đầu vào ngực mình.

- Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn đó! Đừng cứ giữ mãi trong lòng như vậy, không tốt đâu...

- ...hic...tại sao em lại khóc chứ? Rõ ràng điều em muốn là thấy anh ấy hạnh phúc cơ mà?? Tại sao...tại sao em lại khóc như vậy??...hic... Shinichi ghét em... là do em...do em cả... Em hối hận... híc... Em hối hận lắm.... Tại sao em lại hành động như một con ngốc thế này???

Ran cứ vừa khóc vừa nói trong lòng Araide, còn anh Araide chỉ im lặng vuốt lưng an ủi cô cho đến khi cô nín khóc và ngủ thiếp đi thì anh mới đưa cô về phòng.

- " Thật đáng thương... chỉ vì tình yêu mà con người lại có thể trở nên như thế này... tình yêu đúng là đáng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro