chap 64
Sáng hôm sau, Shiho bế theo bé Ichiro đến bệnh viện thăm Ran.
Tất nhiên là lén Shinichi rồi, vì anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Bệnh viện Tokyo
- Chị Sato!- Shiho
- Chào em Shiho! - Sato xoa đầu Chiro - Chào con, bé Ichiro!
" Ya...yo... "
- Em đến thăm Ran hả?
- Vâng, cô ấy đang ở trong đó đúng không chị?
- Ừm! Mà nè, Kudo cho em đưa Ichiro đi sao?
- Em lén đi đó chị! Tại nhà không có ai hết mà em thì muốn đi thăm Mouri nên đánh liều bế Chiro đi luôn! Chị nhớ giữ bí mật giùm em nha!
- Hay em đưa bé cho chị còn em thì vào đó thăm!
- Dạ cũng được!
- Đại tá Sato ơi! Thiếu tá Shiratori có việc nhờ cô!- Nhân viên cảnh sát
- Được rồi, tôi đến ngay đây! Anh lại đây canh giữ phòng này! - Sato - Xin lỗi em nha Shiho!
- Không sao đâu chị, chị bận thì cứ đi đi!
Shiho huơ tay rồi mở cửa vào phòng bệnh.
Ran đang ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.
- Mouri...- Shiho
- Ừm...hả? Kudo? Sao cô lại đến được đây?- Ran tỏ ra bất ngờ khi thấy cô
- Hôm qua thanh tra Megure gọi cho Shinichi báo là cô đang bệnh nên tôi đến thăm cô! Tôi có đem cháo hải sản cho cô nữa nè! Cô ăn đi cho nóng!
Ran gật đầu, nhìn vào đứa bé nghịch ngợm đang phá tóc Shiho.
- Um...đây là...- Ran
- Đây là Kudo Ichiro!
- Đứa bé dễ thương thật! Tôi có thể bế đứa bé được chứ?
- Tất nhiên rồi! Đây....- Shiho gỡ tay Chiro ra khỏi phần tóc bị rối của mình rồi đưa đứa bé cho Ran bế - Cẩn thận một chút...
Ichiro rời xa vòng tay mẹ, bị một người lạ bế nên nhóc có phần phản kháng, bắt đầu khóc, tay cứ giơ ra muốn Shiho bế.
- Xin lỗi Mouri... chắc Chiro thấy người lạ nên sợ...- Shiho cười xòa dùng khăn lau mặt cho bé rồi đưa cho bé đồ chơi
- Giống Shinichi quá...- Ran
- Ai gặp Chiro cũng nói y như cô vậy!
Hai người vừa nói chuyện vừa chơi với Chiro, đến lúc nhóc tì ngủ thì Shiho mới xin phép vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc.
Ran mắt không hề rời khỏi người Ichiro, cô nghĩ nếu như cô và Shinichi có con thì có giống như thế này?
Trái tim cô dao động khi vừa gặp Ichiro, nhìn đứa bé cô lại nhớ đến Shinichi và những kỷ niệm thời học sinh của hai người.
Quả là tâm linh.
Vừa nghĩ đến anh thì anh đã xuất hiện ngay trước mắt.
- Shinichi! Anh đến thăm em sao?- Ran
Shinichi không trả lời, bế Chiro khỏi Ran.
- Shiho đâu??- Shinichi cao giọng hỏi
- Shinichi, em bé khóc rồi kìa...
- Tôi hỏi Shiho đâu???
- Cô ấy...
- Shinichi? - Shiho vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Shinichi trước mặt - Anh...sao anh nói chiều anh mới về?
- Anh xem nhầm ngày! Mà cũng vì vậy mà anh phát hiện em lén đem con đi gặp ai!
- Em....
- Anh đã nói với em những gì, bộ em không nghe thấy sao?- Shinichi
- Em...em xin lỗi...
- Từ bao giờ em lại trở nên quan tâm tội phạm giết người như thế? Em còn nhớ hay là đã quên vậy Shiho? Cô ta đã hãm hại em, khiến cho chúng ta xa cách nhau, khiến cho con của chúng ta mất đi!
- Đó đã là chuyện của quá khứ rồi mà anh, hiện giờ chúng ta đang sống bên nhau đấy thôi! Shinichi, em biết em sai khi không nghe lời anh nhưng anh cũng không nên nặng lời với người khác!
- Đối với anh, anh không thể nào dịu dàng với kẻ đã làm em đau khổ!- Shinichi nhìn Ran với ánh mắt đầy sự ghét bỏ - Anh không cấm em đi thăm cô ta! Nhưng tuyệt nhiên, anh cấm em đưa con mình đi theo! Anh không muốn con chúng ta lại xảy ra bất cứ chuyện gì nữa!
- Shinichi...
- Em muốn thăm gì thì cứ thăm, anh sẽ xin nghỉ hôm nay để chăm con!- Shinichi cầm giỏ đồ của Ichiro đi ra khỏi phòng.
" Anh không thể nào dịu dàng với kẻ đã làm em đau khổ"
" Tội phạm giết người "
Những lời Shinichi nói không ngừng vang lên trong đầu Ran.
Cô thật sự tổn thương khi bị người mình yêu nói những lời lẽ đó trước mặt mình.
Thì ra, giờ đây anh chỉ xem cô như một tên tội phạm lúc nào cũng muốn hãm hại Shiho và con của họ.
Còn về phần Shiho.
Đây là những lần hiếm hoi cô thấy ánh mắt đó của Shinichi, một ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu sự lạnh lùng, sắc bén và đầy uy lực.
Cô biết lần này mình đã sai thật rồi, đối với Shinichi, Shiho và Ichiro chính là điểm yếu lớn nhất của anh ấy và cô_ chính cái điểm yếu ấy lại làm anh thất vọng.
Bởi trong đầu anh, Ran bây giờ không phải là một Ran ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng như xưa mà là một kẻ xấu xa, tàn độc luôn tìm cách chia rẽ anh và Shiho kể cả cho Ran có thay đổi đi chăng nữa.
Còn Shiho, lúc đầu cô rất ghét Ran, ghét cay ghét đắng con người này như Shinichi. Ngay cả bây giờ cô vẫn còn ghét Ran nhưng đó là cái ghét cho sự dại khờ của cô gái, vì tình yêu mà bất chấp tất cả, đó là một sự đồng cảm.
Ran do một bước ngông cuồng thiếu suy nghĩ nên đã làm điều dại dột, Shiho biết và thấu hiểu.
Nhưng Shinichi, có lẽ anh đã cố gắng hiểu Ran rất nhiều và điều đó đã đạt đến đỉnh điểm của anh.
Anh hoàn toàn không hiểu Ran, và cũng không muốn hiểu Ran nên anh chỉ nhìn theo những gì đang xảy ra trước mắt mình và xem đó là con người thật của Ran.
- Mouri... Shinichi ảnh chỉ nói vậy thôi chứ ảnh không cố ý đâu! Tôi sẽ giải thích với anh ấy!- Shiho đóng nắp hộp cháo trên bàn rồi xách túi đuổi theo anh.
- Cuối cùng cả hai chúng ta... chẳng ai hiểu ai cả...ngay từ đầu là do em cố chấp muốn anh bước ra khỏi thế giới của mình để hiểu anh, còn anh thì muốn em bước vào thế giới của anh để hiểu anh... chỉ có Haibara Ai là người lặng lẽ bước vào thế giới của anh...cô ấy hiểu anh hơn cả người bạn thanh mai trúc mã này...em đã vô tình đẩy anh ra xa mình hơn....
Ran lặng lẽ rơi nước mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro