chap 6
- Không....- Shiho
- Chắc chắn là của Shinichi rồi chứ không ai khác được! Chị nói thật cho em biết đi! - Ran
- ...Chị... thật ra...
- Chị Miyano!!
- ...Đ....Đúng vậy! Đứa bé trong bụng là của Shinichi...
- Chị thật sự đã mang thai... với Shinichi?
- Chị xin lỗi....
- Không sao đâu...
- Em nói thật sao...
- Chỉ cần chị bỏ nó đi thôi!
- E..em nói gì vậy Mouri? Chị không thể bỏ con của chị được!!
- Nhưng nó không nên xuất hiện trên cuộc đời này!
- Chị sẽ một mình nuôi nó ở đây! Xin em đừng bắt chị phá thai...
- Em không muốn em phải kết hôn với một người có con ngoài giá thú!! Chị phải bỏ đứa bé đi! Và em chắc chắn rằng Shinichi cũng sẽ không bao giờ muốn đứa con này xuất hiện trên đời!!
- Không!! Em không được hại con chị! Chị không quan tâm ai ghét ai thương nó! Chỉ cần chị yêu thương nó là đủ rồi!!
Shiho nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Về đến làng, cô như người mất hồn cứ suy nghĩ về lời Ran nói, cô đang sợ gì chứ?
Cô sợ Ran sẽ không để yên cho con mình sống, sẽ không để mình sinh đứa bé ra...
Đang ngẩn ngơ đi giữa đường thì đột nhiên từ phía sau có một bóng người đẩy mạnh cả người cô
Vì mất đà, Shiho té xuống mương, bụng cô đau quặn, mắt cũng bắt đầu mờ dần, cố gắng liếc mắt lên thử xem ai là người đã hại mình thì cô thấy một mái tóc đen dài đang đứng trước mặt mình.
- Xin lỗi chị...
Đến lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Bụng cô trống rỗng chẳng còn gì nữa. Lúc ấy cô đã khóc, đã quấy rất nhiều khiến cho bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho cô.
Nỗi đau mất con này, mấy ai hiểu được.
Nỗi hận thù cũng vì thế mà dâng trào, cô quyết tâm phải bắt Ran trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Cô hận Ran tới tận xương cốt, hận kẻ đã chia cắt tình mẫu tử của hai mẹ con cô.
Ngay khoảnh khắc đó, Jin và Vineyard xuất hiện và giúp Shiho sang Mỹ để làm việc và chăm sóc cô, giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Shiho cũng biết họ là những người tốt, muốn giúp đỡ cô vì thế mà cô đã luyện tập bất kể ngày đêm, chỉ chờ ngày mình đủ cứng cáp để quay về Nhật Bản.
Kết thúc hồi tưởng
- Và giờ đây, tôi sẽ khiến cô bại hoại thanh danh, mất cả chì lẫn chài, cho cô phải nếm trải nỗi đau khi mất hết tất cả! Điểm yếu của cô luôn chỉ có một... Con yêu, hãy đợi mẹ...mẹ sẽ thay con trả thù!
_______________________________________________
Công ty BG
- Chào! Lại đến nữa sao?- Sherry
- Ừm!- Shinichi
- Anh muốn mua nước hoa nữa?
- Nước hoa lần trước tôi mua dùng chưa tới nửa chai đấy!
- Vậy anh muốn gì?
- Chỉ muốn đến đây vậy thôi!
- Anh cũng xàm thật nhỉ?
- " Thật ra là để nhìn thấy khuôn mặt em.. rất giống... giống một người mà anh rất yêu..."
- Nhân dịp anh tới đây thì thôi tôi mời anh một bữa nhỉ? Được không?
- Cũng được đó!
- " Anh vẫn như ngày nào...."
------------------------------
Nhà hàng
- Tôi nghe nói quán ăn ở đây rất là ngon! - Sherry - Đây là nhà hàng mới mở ở Tokyo!
- Nhìn cũng khá đẹp mắt và sang trọng đấy! Nhưng chưa biết thái độ phục vụ như thế nào!- Shinichi
- Thì cứ ăn thử ở đây vài lần là biết thôi ấy mà!
- Mời quý cô!- Shinichi lịch sự kéo ghế ra
- Ồ ~ chu đáo vậy sao? Cảm ơn nha!
- Đàn ông nên ga lăng với phụ nữ một chút sẽ tốt hơn!- Shinichi về chỗ của mình ngồi
- Giá như anh hai cũng nghĩ được giống anh thì hay biết mấy!
- Anh hai?
- Bộ anh quên rồi sao? Người đàn ông tóc bạc kim đứng cùng với một cô gái quyến rũ xinh đẹp trên sân khấu với tôi đó! Hai người đó yêu nhau cho lắm vào rồi xem tôi như là cái bóng đèn!
- Hả?? Hai người đó yêu nhau á???
- Gì mà giật mình ghê vậy? Cuối năm nay họ sẽ tổ chức đám cưới! Lúc đó có gì để tôi mời anh đi xem thử ha! - Sherry cố tình giả vờ không hiểu Shinichi đang bất ngờ về thứ gì
- Hai người họ.... sẽ kết... kết hôn luôn sao? Ôi trời, thế giới này loạn hết rồi!
- Gì mà vò đầu bứt tóc ghê vậy?
- Nè Kurosawa! Cô có thật là em ruột của cái tên Jin đó không vậy?
- Không, chỉ là em gái nuôi!
- Em gái nuôi hả?? Từ khi nào??
- 3 tuổi! Ba mẹ tôi mất sớm nên sống với anh Jin tới bây giờ!- Sherry gắp một miếng thịt nướng chấm xốt trứng muối
- Thật?
- Tôi chẳng có lý do gì để nói dối anh cả, thám tử à!
-...
- Mà thôi! Nói chuyện bên tôi nhiều rồi! Giờ tới bên anh đi!
- Cô muốn biết gì?
- Tôi nhớ là anh có một người vợ tên là... Kudo Ran đúng chứ?
- Ừm!- Shinichi gắp con bạch tuộc nướng chấm xốt chua cay bỏ vào miệng nhai
- Mà hình như anh không được yêu cô ấy nhỉ?
-... Ý cô là gì?..
- Có phải anh đang bận tâm đến cô gái Shiho gì đó mà anh đã nhìn nhầm tôi đúng không?
- Cô nghĩ sao cũng được! - Shinichi - Chuyện gia đình tôi rối lắm!
- Cứ kể ra thử xem!
- Tôi với vợ là thanh mai trúc mã với nhau từ thời còn học mẫu giáo! Tôi là người đã rung động trước! Từ lần đầu tiên gặp Ran, tôi đã có cảm tình với cô bé dễ thương đang vừa kiềm nước mắt vừa cố cắt bông hoa anh đào trong lúc mọi người đã ngủ trưa! Tình cảm của tôi đối với Ran cũng lớn dần theo năm tháng, còn nhớ có lúc tôi còn từ chối sang Mỹ định cư với ba mẹ chỉ vì sợ Ran ở đây sẽ cô đơn,cho đến năm tôi học lớp 11 tôi xảy ra một chút chuyện mà không thể ở bên Ran lâu hơn được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro