chap 49
Shiho vừa kết thúc công việc của mình ở công ty, cũng đã gần 4 giờ chiều, nghĩ lại đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết nên cô quyết định sẽ đến trung tâm mua sắm mua vài món ăn để bỏ vào tủ lạnh
Trung tâm mua sắm
Quầy bán rau
- Em tự về được, anh không cần đón em đâu!- Shiho vừa nghe điện thoại vừa lựa rau
📞- Em đang ở đâu đó?- Shinichi
- Em đang ở trung tâm mua sắm! Ở đây giờ cũng không đông lắm! Em biết tự lo cho bản thân mình mà!
📞- Anh cũng sắp tan ca rồi, cứ để anh qua đón em cũng được!
- Đón em còn xe của em thì sao?
📞- Thì anh kêu người đến lái về!
- Anh thì hay rồi...
Đang nói chuyện thì cô bỗng va phải một người làm rơi điện thoại xuống đất.
- A, xin lỗi cô!- người đàn ông cúi xuống nhặt điện thoại lên đưa cho cô
- Không sao, anh nhớ cẩn thận là được...- Shiho nhận lại điện thoại của mình
Người đó vừa nhìn thấy cô thì... có lẽ đã say nắng cô nàng rồi.
- Anh gì ơi...- Shiho
- H..hả?
- Bộ mặt tôi có dính gì sao?
- À không tại...tại nhìn cô... giống một người bạn của tôi quá thôi...
- Ra là vậy... anh có thể tránh đường cho tôi đi được chứ?
- Được!
- Cảm ơn!
- Cô gì đó ơi!
- " Lại gì nữa đây?? " - Shiho nghĩ thầm trong lòng rồi bất mãn quay lại - Anh gọi tôi có việc gì nữa?
- Tôi... tôi chỉ muốn hỏi cô tên gì thôi! Tôi muốn làm quen với cô! Tôi là Waruki Yoshirin, 29 tuổi!
- Chào anh Waruki... tôi là Kudo Shiho...
- Kudo Shiho...cái tên thật đẹp! Giống như cô vậy á!
- Hả??
- Từ lần đầu gặp cô, tôi đã thích cô rồi! Không biết cô đã có bạn trai chưa? Nếu được, cô có thể cho tôi một cơ hội được không??
- Tôi không có bạn trai, anh cũng... khá đẹp trai và cũng rất thân thiện...
- Vậy...
- Nhưng tôi có chồng rồi! Chồng tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với tôi xong! Tôi với anh ấy cũng sắp có con nữa...- Shiho cười ngượng chỉ vào bụng mình
Anh chàng trố mắt, hết nhìn mặt rồi đến bụng cô.
- Ra là vậy...xin lỗi...
- Không... tôi không để ý!
Trong không khí ngượng ngùng này thì một anh chàng khác lại chạy đến khoác vai Waruki.
- Hey! Yoshirin, đi đâu mà lâu quá vậy? Cả đám đang đợi cậu ngay chỗ bán kem kìa!
- Lúc này tớ lỡ va phải cô này...
- Cô nào? Tớ có thấy đâu?
Waruki nhìn lại chỗ Shiho vừa đứng thì đúng là chẳng thấy cô đâu.
- Đi nhanh lên để mọi người chờ!!- Anh bạn này sôi nổi lôi Waruki đi
Shiho núp một bên cũng thở phào nhẹ nhõm mà bước ra ngoài
- Đúng là xui thật, gặp người gì đâu không à! Hên là Shinichi không có ở đây...- Shiho chợt nhớ ra mình chưa tắt máy, cô giở điện thoại lên thấy cuộc gọi vẫn đang diễn ra
- Shin...- Shiho
📞- Đi về việc liền cho anh! Ngày mai anh đi mua đồ với em! Còn không thì ở đó, anh qua đón em về liền!
- Nhưng...
📞- Không có nhưng nhị gì hết! Đợi đó!!
* Túttt *
Tiếng tút dài đằng đẵng làm Shiho chỉ biết vỗ trán bất lực.
Đành dạo nhẹ một vòng khu đó mua ít đồ rồi vào thang máy.
Trong thang máy hiện tại có 7 người gồm cả cô, một người phụ nữ đang bế một đứa bé khoảng 3 tuổi, 2 người đàn ông đang bấm điện thoại, 2 cô bé nữ sinh trung học đang nói chuyện với nhau.
Shiho không quan tâm lắm chỉ chán nản nhắm mắt đợi thang máy xuống đến tầng hầm giữ xe.
Đến tầng 2 , thang máy dừng lại, như thường lệ mọi người sẽ né chỗ chính giữa để người khác vào.
* Ting *
* Phịch *
Hai tiếng động vang lên cùng một lúc.
Xác của một người đàn ông ngã vào nửa mình ở trong thang máy, nửa người bên ngoài.
- Aaaaaaa!!!!
Người phụ nữ và hai cô nữ sinh lập tức hét lên sau khi thấy vụ việc kinh hoàng ấy.
Hai chàng trai sắc mặt trở nên xanh xao như muốn ngất đi kèm theo tiếng khóc của đứa bé trên tay người phụ nữ
Shiho bàng hoàng nhìn thi thể trước mặt mình, người này chính là Waruki Yoshirin lúc nãy mà cô gặp.
Cô ôm bụng lùi ra sau đến mức lưng chạm vào bức tường bằng inox của thang máy.
* Ting*
* Rẹttt...*
Âm thanh tiếp theo còn làm mọi người rung sợ hơn khi thang máy bắt đầu đóng cửa.
Shiho dù sợ nhưng vẫn nhận thức được sự việc, cô ấn liên tục vào nút mở cửa thang máy nhưng đã quá muộn.
Máu văng tung tóe dính lên quần áo của mọi người bên trong thang máy.
Khi thang máy xuống đến tầng một, cửa lại tiếp tục mở.
Mọi người bên dưới thấy sự việc đáng sợ liền gọi cho cảnh sát và những nhân viên bảo vệ lập tức theo lời Shiho thuật lại chạy thang bộ lên tầng hai để di tảng mọi người
Chưa đầy 30 phút, cảnh sát đã đến, trong đó đương nhiên là có Shinichi, người chồng đầu ấp tay gối với cô.
Vừa vào đến phòng chức năng, Shinichi đã thấy Shiho cũng 5 người lớn và một trẻ em đang ngồi với cả người chi chít những giọt máu.
- Shiho...- Shinichi
- Shin.... híc....
Vừa thấy anh, Shiho đã ngay lập tức đi nhanh đến ôm anh mà khóc, khiến mọi người xung quanh thêm một phen bất ngờ.
Shiho dù đã quen với án mạng và nhìn thấy nhiều vụ việc còn đáng sợ hơn như vậy nhưng hiện tại cô đang mang thai, tâm lý cô có phần thay đổi khiến cô không thể kiểm soát nước mắt của mình.
- Anh đây, em đừng khóc nữa! Có chuyện gì? Hãy kể cho anh biết!
Shinichi ôm cô, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của vợ mình an ủi.
- ... híc... thật đáng sợ... Shinichi...
Tập này thì mình thấy có chút kinh dị về phần xảy ra án mạng.
Mình đã cố nói giảm nói tránh đi việc này nhưng có lẽ sẽ còn hơi ghê gớm một chút.
Đáng ra phần này sẽ có trong fic mà mình đang làm nhưng nghĩ lại thì cứ để vào fic này, mốt có thêm ý tưởng làm tiếp cũng được!
Mọi người thông cảm nếu như truyện của mình có những chỗ sai chính tả hoặc truyện không dùng những từ ngữ hoa mĩ mà chỉ dùng những từ ngữ bình thường.
Mình vốn không giỏi văn, mình viết truyện chỉ để thỏa mãn sự đam mê của mình với OTP thôi!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro