Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45

Shiho đã ngồi trên bàn làm việc hơn 2 tiếng rồi.

Shinichi thấy cũng đã lâu nên vào phòng sách nói chuyện với cô.

- Đã hơn 2 tiếng rồi, em đừng ngồi trước laptop như vậy! Nghỉ ngơi được rồi em!- Shinichi

- Em sắp xong rồi làm nốt luôn đoạn cuối là được!- Shiho

-  Em đang làm gì vậy?

- Em đang ghi ra bảng quảng cáo sản phẩm mới của công ty! Nước hoa dạo này bán chạy lắm nên em cần phải làm gấp thêm mấy chai nữa để đưa ra thị trường!

- Ồ ~ tuyệt quá nhỉ!?

- Vâng! Xong luôn rồi nè!

Shiho lưu file rồi đóng laptop lại.

- Em có muốn ăn gì không?

- Thôi giờ em muốn uống sinh tố!

- Sinh tố? Vậy để anh pha sinh tố bơ cho em được không?

- Sinh tố bơ....em thích sinh tố dâu hơn!

- Đợi anh 5 phút!

- Nhanh lên đó!
________________

1 tháng sau

Shiho chợt mở mắt, cô đang ở một nơi vô cùng quen thuộc.

Cánh đồng, bãi cỏ, bầu trời và đường đi....

- Đây là ở...Okinawa mà...sao mình lại ở đây...? - Shiho bàng hoàng nhìn xung quanh - Shinichi!!! Anh đang ở đâu?? Shinichi!!!

- Chào...

- Mouri....tại...tại sao cô lại ở đây... không phải cô đang ở trong tù sao...?

- Tôi đến đây là để...phá bỏ đứa con trong bụng cô!!

- Cái... cái gì....cô...

Ran đẩy mạnh Shiho té xuống mương, rồi cười một nụ cười quỷ dị.

Shiho ôm bụng quằn quại.

- M...máu....- Shiho nhìn xuống chân mình - Không... không thể nào....con tôi... không... không... không thể nào được...
_______________

- Khônggggg!!!!!

Shiho bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả người nhất là mái tóc.

Giờ đã quá nửa đêm, cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ...

- Shiho! Shiho, em sao vậy? Sao mồ hôi ra dữ vậy nè??- Shinichi

Nghe tiếng hét của Shiho, Shinichi cũng tỉnh giấc và thấy cảnh tượng trước mắt.

Shiho mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chảy dài trên má.

- Shinichi!! Shinichi!! Con em đâu rồi?? Con em đâu?? Con của chúng ta đâu rồi!???- Shiho hoảng loạn nắm tay Shinichi, bàn tay ghim chặt vào cánh tay anh

- Shiho, em bình tĩnh! Nghe anh nói!- Shinichi nắm hai tay cô bằng tay trái và lau mồ hôi cho cô bằng tay phải.

- Con em đâu? Anh nói cho em biết đi!!!

- Con vẫn ở trong bụng em đấy thôi! Con vẫn ổn, em đừng sợ!- Shinichi đặt hai tay cô lên cái bụng đã bắt đầu lớn dần của cô

- Con của em vẫn còn...

- Ừm! Vẫn còn, nói anh nghe! Em đã mơ thấy gì vậy?

Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Shiho bỗng oà khóc trong lòng anh.

- .. híc... Shinichi... híc...em mơ thấy cảnh tượng 7 năm về trước... híc... Lúc Mouri đẩy ngã em sảy thai...em sợ lắm Shinichi à...em sợ con của chúng ta lại một lần nữa biến....

Shinichi dùng ngón trỏ đặt lên môi cô, anh ôn tồn nói:

- * Suỵt *_ Chuyện quá khứ đã qua rồi, có anh ở đây em và con sẽ an toàn! Đó chỉ là ác mộng, cho nên em hãy quên nó đi! Đừng suy nghĩ về nó nữa!

- ... híc...em cũng rất muốn quên đi quá khứ đau buồn đó... híc... Nhưng em lại không thể nào quên được... Nó đã ám ảnh em suốt 7 năm nay rồi nhưng... chưa bao giờ trở thành ác mộng như thế... híc...

Shinichi ngồi dỗ cho Shiho nín khóc một tí, định đi lấy khăn ướt lau mặt cho cô thì Shiho lại không chịu.

- Anh phải đi lấy khăn lau cho em! Em ước quá rồi! Để lâu sẽ bị cảm...- Shinichi

- Đừng đi mà...- Shiho

- Chỉ 5 phút thôi! Anh vẫn ở trong nhà, vẫn ở đây với em và con!

Shiho cuối cùng cũng chịu buông tay, Shinichi ra đến cửa mở đèn cho Shiho đỡ sợ rồi vào phòng tắm lấy một cái khăn sạch để vào vòi nước ấm xong thì đem vào cho cô.

Vào đến phòng, anh thấy Shiho đang ngồi ôm chăn nhìn chằm chằm vào anh như sợ anh sẽ đi mất.

Shinichi ngồi trên giường, lau từ mặt đến cổ cô, tay kéo nhẹ tấm chăn ra.

- Mở chăn ra đi! Em đắp hoài nóng lắm!- Shinichi nhẹ giọng nói

- Em thấy lạnh....

- Vậy để anh tắt máy lạnh!- Shinichi với tay lấy cái remote tắt máy lạnh rồi từ tốn tách Shiho với tấm chăn ra để lau chân và tay cho cô.

Sau khi làm xong, anh thấy Shiho vẫn còn sợ nên không tắt đèn ngủ ngay mà đặt Shiho nằm xuống trong khi mình sẽ thức để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cho cô.

- Shin...- Shiho khều nhẹ vào tay áo anh

- Hửm? - Shinichi - nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, chơi đùa với những đốt tay nhỏ của cô gái.

- Lỡ như em lại làm mất con nữa...anh có giận em không....?

- Em đừng nói xui như vậy! Đừng vì cơn ác mộng đó mà suy nghĩ lung tung!

- Em không biết nữa... nhưng em sợ...em sợ lắm anh à....em không muốn nghĩ đến nhưng não em cứ tua đi tua lại những cảnh tượng năm xưa... Là do em không bảo vệ được con của mình...do em quá yếu đuối...em đúng là tồi tệ...

Shiho tự trách mình rồi lại nức nở.

Shinichi chỉ biết ôm cô để xoa dịu cảm xúc tiêu cực bên trong cô.

- Shiho, em không tồi tệ! Em đừng tự dành giá thấp bản thân để rồi bi quan, tự trách như vậy! Anh và mọi người luôn thấy em là một người tuyệt vời! Em đừng sợ gì hết! Anh luôn ở bên em.... giờ thì ngủ đi...

- ... híc... em không dám ngủ...em không muốn ngủ nữa đâu...em sợ gặp lại cơn ác mộng đó...

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, anh sẽ là một chàng hiệp sĩ đến để bảo vệ em! Anh sẽ thức canh em đến khi nào em ngủ thì thôi...

- Anh nhớ ở đây... đừng đi đâu đó...

- Anh sẽ ở đây!

- Phải bảo vệ mẹ con em đó....

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Shiho đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

- " Một phần lỗi cũng là do mình... Mình ép buộc cô ấy phải mang thai để rồi đây cô ấy lại trở nên nhạy cảm như vậy..."

Anh nghĩ, bàn tay vô thức nắm chặt lại với nhau tạo thành nắm đấm.

- " Anh phải làm sao để em có thể trở lại bình thường đây Shiho? Anh xin lỗi em...anh hứa...anh nhất định sẽ bảo vệ em và con... bằng cả tính mạng này..."
__________________

Sáng hôm sau

- Em ăn chút cháo đi cho khỏe!

Vào buổi sáng, sau đêm Shiho gặp ác mộng.

Cả buổi cô không nói chuyện gì với anh, cô cũng không nấu đồ ăn gì nên Shinichi đành phải tự vào bếp làm vài món đơn giản để ăn sáng.

Shiho nhìn muỗng cháo nhỏ trước miệng mình cô lại lắc đầu không muốn ăn.

- Em ráng ăn miếng cháo đi! Em đừng nhịn ăn sáng như vậy, sẽ bị đau bao tử đó! Em không muốn ăn nhưng cũng phải ăn cho con chứ! Không lẽ bắt con chịu đói? Đúng không?

Shiho chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng.

Shinichi cũng rất kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cô đến khi cô không ăn nỗi nữa thì thôi.

- Em uống hết ly sữa này đi!- Shinichi

Shiho lắc đầu từ chối.

- Em cứ như vậy hoài....em muốn anh sống sao? - Shinichi - Hay là hôm nay em xin nghỉ làm một bữa đi! Chứ nhìn em như vậy anh không yên tâm tí nào!

- Hôm nay em bận lắm...- Shiho cuối cùng cũng chịu nói chuyện - Không đi không được...

- Vì bận như vậy nên uống hết sữa đi cho no! Em trước giờ mang thai rất dễ ăn lại ít nghén mà! Để trưa anh qua công ty đưa em đi ăn trưa ha!

- Cũng được... nhưng em no rồi...em không muốn uống sữa đâu...

- Vậy... nửa ly thôi còn nữa ly còn lại anh sẽ uống!

- Uống trước đi...

- Đâu được! Em uống trước đi rồi mới tới anh!

- Anh không uống trước anh bắt em uống quá nửa ly thì sao?

- * Haizzz *_ anh uống trước cũng được.... nhưng đây là sữa cho bà bầu mà...

- Hì...- Shiho cười nhẹ nhìn nét mặt bất lực của anh khi uống sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro