chap 32
Đêm hôm đó
Đám cưới đã kết thúc lúc 3 tiếng trước.
3 tiếng trước rồi.
Shiho cũng đã chờ sẵn trong phòng tân hôn.
Đáng lẽ ra Shinichi đã vào trong đây từ lâu nhưng bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.
Shiho run đùi nhìn đồng hồ.
Thời gian cứ thế trôi qua đến hơn 12 giờ đêm thì có người gõ cửa phòng cô.
Đúng như dự đoán, Shinichi say xỉn được Kaito, Hattori và Hakuba ném vào cho cô.
- Tôi đã dặn mấy người đừng để anh ấy uống say quá mà! Anh ấy vậy rồi còn đưa về làm gì nữa?? Sao không đem đi với mấy người luôn đi!!??- Shiho
- Vậy cảm ơn...
- Nói vậy mà định làm thật hả?? Đi ra ngoài!!!
Shiho dùng một chân đá bay 3 người kia ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Nhìn Shinichi nằm trươn thây trên giường Shiho chỉ muốn đấm cho anh một cái.
Hồi sáng còn lãng mạn biết bao nhiêu còn bây giờ thì cũng lãng mà là lãng xẹt á.
Nói gì thì nói Shiho vẫn lau mình thay đồ cho anh rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Shinichi người nồng nặc mùi cồn nằm kế bên ôm cô cứng ngắc khiến Shiho càng thêm khó chịu.
- Đã xỉn rồi còn định hành người ta nữa à??- Shiho
- Ai nói anh xỉn?- Shinichi đột nhiên mở mắt dậy, trông vô cùng tỉnh táo nhìn cô
- Woa...lừa em à?
- Ừm! Em thấy sao? Xứng đáng có 10 cái cúp ngôi sao điện ảnh chưa?
- Ờ! Thành diễn viên màn ảnh bạc luôn rồi đó! Giờ bị đuổi ra khỏi phòng nữa là thành diễn viên hạng A luôn!
- Thôi mà ~~~
- Né ra đi!
- Anh xin lỗi! Chỉ muốn giỡn với em chút thôi! Đêm tân hôn mà sao xỉn rồi để vợ anh một mình được!?
- Cũng còn biết điều!
- Vậy giờ thì được rồi chứ??
- Như anh nói! Đây là đêm tân hôn còn gì?
_________________________________________________
2 năm sau
Shinichi vừa vệ sinh cá nhân xong, anh xuống bếp thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Anh nhìn vào bếp, Shiho đang nấu những món ăn trông rất thơm ngon và thịnh soạn.
- Hưm ~ bà xã nấu gì thơm thế?- Shin dùng tay bóc con tôm chiên xù trên đĩa định cho vào miệng thì bị Shiho lấy lại - Ơ...
- Của anh em làm bữa trưa bỏ trong hộp cơm rồi! Bữa sáng thì ăn salad đi cho healthy!
- Mấy món ngon đó là của ai mà em để đó?
- Em đi thăm Mouri!
- Thăm Ran? Em đi thăm cô ta làm gì?
- Dù em chẳng ưa gì cô ta cả nhưng bác Eri và bác Kogoro rất nhớ cô ấy, ngặt cái là hai bác phải làm những công việc cá nhân của mình rồi! Nghe nói Mouri cũng đang bị bệnh, anh cũng lo sắp xếp thời gian vào thăm cổ đi! À, chút anh không cần đưa em đi đâu, em tự đi được!
Shinichi chớp mắt vài cái rồi hôn lên má cô.
- Bà xã của anh đúng thật biết cách quan tâm người khác!- Shinichi ôm cô
- Sao anh lại nói vậy?
- Nếu đặt trường hợp một người khác cũng bị giống như em, họ chắc chắn sẽ vô cùng tức giận và sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm điều xấu với họ! Còn em thì khác, em giúp Ran chăm sóc cho ba mẹ của cô ấy, khi Ran bệnh cũng chuẩn bị đủ thứ để đi thăm...em quá rộng lượng rồi!
- Từ khi sống với anh em đã học được rất nhiều bài học quý giá! Trước kia em vì hận thù làm mờ mắt, quyết tâm trả thù cho bằng được, không quan tâm đến ai sống, ai chết! Anh chính là người đã cứu em ra khỏi suy nghĩ đó! Nếu như anh không đến có lẽ em sẽ quay lại là Sherry lạnh lùng, tàn nhẫn như trước hoặc em đã không còn trên đời này nữa!
Shiho cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống ghế cùng Shin.
- Nhờ có anh, em mới thấy được cuộc sống thêm ý nghĩa hơn! Em cũng học cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác! Vì như anh nói " con người ai mà chẳng từng một lần mắc phải sai lầm! " Vì vậy, em đã trở nên lành mạnh và tích cực hơn! Cảm ơn ông xã nhiều lắm!
Thế đấy, tình yêu đúng là có thể thay đổi cả con người.
Nó có thể khiến cho con người ta say đắm và thay đổi vì tình yêu, có thể từ một con người xấu xa, ích kỷ trở thành một người tích cực, mạnh mẽ vượt qua tất cả chông gai để tìm được tình yêu đích thực.
--------------------
Trại giam
- Lâu rồi không gặp... Mouri..- Shiho
- Chào...Kudo!- Ran
- Tôi nghe chị Sato nói cô đang bệnh nên tôi có nấu mấy món bồi bổ cho cô với lại đem cho cô thuốc với kẹo ngậm nữa nè! Tôi mua nhiều lắm nên cô cứ uống thuốc đều đặn mỗi ngày đi nha!
- Cô tốt với tôi quá...
Shiho cười nhẹ rồi đưa cho Ran hộp cơm.
- Cô vẫn sống tốt chứ? Có ai trong đây bắt nạt cô không? Nếu có thì cứ nói tôi, tôi sẽ nhờ Shinichi xin chuyển trại cho cô!
- Tôi ổn, không sao! Shinichi...anh ấy sao rồi? Có hạnh phúc không? Xin lỗi... được sống bên cạnh cô thì chắc anh ấy là người hạnh phúc nhất trần đời rồi!
- Cô nói quá! Anh ấy vẫn bị tôi cho một cú đấm vào đầu khi thức dậy trễ hay là làm những việc vô bổ ấy thôi! - Shiho - cô Eri với bác Kogoro nhớ cô lắm nhưng tại có nhiều việc bận quá nên không đến thăm được!
- Họ vẫn khỏe chứ?
- 2 tháng trước bác Kogoro bị té cầu thang trong lúc say rượu, nhưng bác ấy chỉ bị gãy chân mà thôi! Và tôi đã giúp bác ấy cai rượu! Đợi đến khi cô về cô sẽ thấy bác ấy là một người hoàn toàn khác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro