chap 20
Dưới đáy biển, Shinichi điên cuồng lục lọi trong những bọt nước biển tìm cô.
Anh cố gắng bơi theo dòng nước chỉ mong là sẽ tìm thấy Shiho.
Đúng là trời không phụ lòng người, anh nhìn thấy Sherry hay Shiho đang bất động trong làn nước màu đỏ thẫm.
Anh bơi nhanh đến chỗ cô, ôm lấy cơ thể cô để bảo vệ người con gái mình yêu.
Anh cứ ngôi lên hít lấy không khí rồi chìm xuống nước bơm vào miệng cô
Không biết đã qua bao lâu, dòng nước siết cũng bắt đầu lắng xuống dần.
Nhân lúc nước biển thuận lợi, anh nhìn thấy gần đó có một hòn đảo nhỏ liền bơi đến đó.
Anh khó khăn đưa Shiho lên đảo, dặt cô nằm dưới một tán cây rộng.
- Shiho! Shiho! Em tỉnh dậy đi Shiho!!- Shinichi vỗ nhẹ vào mặt cô nhưng cô vẫn không có chút động tĩnh
Anh đổi sang phương pháp hô hấp nhân tạo.
1 lần, 2 lần rồi 3 lần Shiho bắt đầu ho, Shinichi mừng rỡ nghiên người cô qua một bên để nước trong miệng cô được đẩy ra ngoài.
- Shiho!! Tốt quá! Em không sao rồi!!- Shinichi
- Shin....lạnh quá...- Shiho yếu ớt nói rồi lại thiếp đi
Shinichi đặt cô nằm lên đùi mình, rồi xé đi lớp áo khoác của mình băng bó cho cô.
Cả đêm đó anh không dám ngủ vì anh sợ chỉ cần sơ suất một chút anh sẽ lại không thể tìm thấy Shiho...
Sáng hôm sau
- Um...
- Shiho! Em tỉnh rồi!- Shinichi với bộ quần áo vẫn còn khá ướt cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của cô - May quá, em không bị sốt!
Shiho nhìn anh rồi lại nhìn chiếc áo khoác dài với tay áo đã bị xé đi đang được đắp trên người mình.
Cô cử động muốn ngồi dậy thì bị Shinichi ngăn lại.
- Em đừng cử động mạnh quá, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu!
Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dựa vào cây dừa gần đó.
- Dừa bên phía kia nên bên đây an toàn lắm! Để anh hái dừa cho em uống nha, bây giờ chúng ta chẳng có gì để ăn đâu!- Shinichi
- Tại sao lại biết...- Shiho co người ôm đầu gối nhìn anh
- Hửm?
- Tại sao lại biết chuyện... Sherry là Shiho....?
Shinichi kiên định nhìn cô rồi bắt đầu thuật lại sự việc.
- Lúc ở em say ở trong khách sạn...em đã vô tình nói ra điều đó...
Hồi tưởng
- Shin... Shin ơi...- Sherry
- Cô đang kêu tôi á hả?- Shinichi lú đầu lên nhìn cô
- Shin...anh như vậy mà không nhận ra em sao?... vậy mà lúc trước cứ bảo là yêu em... cái gì liên quan đến em anh đều biết hết....
- Cô đang nói gì vậy?
- Em không phải Sherry...em là Shiho của anh nè... Shinichi...anh thấy em giỏi không?? Lừa được cả anh này!
- Cái gì? Cô là Shiho??
- Anh đừng có quát em!! Thô thiển quá rồi đó...
- Shiho! Em thật sự là Shiho sao? Tại sao em lại giấu thân phận của mình với anh? Hay là em giận anh vì không tìm được em? Trả lời anh đi Shiho??- Shinichi kích động bấu chặt vào hai vai cô
- Đau quá.... Shinichi...anh đang làm em đau đó....
- Nói cho anh biết đi Shiho!!!
- Em....zzz....
- Shiho!!
Kết thúc hồi tưởng
- Vậy là do em...- Shiho - Hèn gì anh có thể bình tĩnh khi em gạ gẫm anh, anh còn đồng ý phối hợp với em trong những đêm đó, thái độ của anh đối với em cũng bắt đầu khác dần cũng là do anh đã biết thân phận thật sự của em... Tại sao anh đã biết hết tất cả mà anh lại không vạch trần em?
- Lúc biết em là Shiho anh đã rất kích động muốn hỏi rõ tất cả sự việc nhưng em lại ngủ mất, anh thắc mắc vì sao em lại đổi tên và quen biết với Gin và Vermouth! Anh còn lo lắng sợ em bị họ dụ dỗ nên anh quyết định im lặng điều tra! Giờ thì lộ tẩy hết rồi! Em có thể nói cho anh biết vì sao anh lại như vậy được không?
- Anh còn nhớ 5 năm trước em đột nhiên biến mất chứ?
- Vẫn còn! Lúc đó anh đã rất lo cho em!
- Trước khi em đi, em đã gặp Mouri... cô ta khóc lóc cầu xin em rời xa anh vì cô ta quá yêu anh...em ngu ngốc đồng ý với cô ta... vậy là từ đó em đi đến một vùng nông thôn...
- Lại là Ran...
- Ở nông thôn không khí rất trong lành nhưng em lúc đó chỉ đủ tiền để mua một căn nhà gỗ và một mảnh đất trồng rau và trái cây! Hàng ngày em đều ra mảnh đất ấy để trồng cây và rau để đem ra chợ bán! Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi em phát hiện ra mình đã mang thai...
- Mang thai sao? Đó có phải là....
- Ừm! Đó là con của anh... lúc em có thai, các cô, các bác và các anh chị ở đó đã giúp đỡ em rất nhiều, em cảm thấy cuộc sống như vậy là đã rất vui vẻ và em còn nghĩ tương lai sau khi sinh đứa bé ra, hai mẹ con em sẽ dựa vào nhau mà sống...
Shinichi vẫn chăm chú lắng nghe.
- Khi em mang thai được 4 tháng...em có ra chợ phụ mấy cô ở ra chợ bán đồ và vô tình gặp Mouri... rất nhanh chóng Mouri đã phát hiện ra em mang thai do bụng em bắt đầu lớn hơn...
- Ran ép em phá thai?
- Đúng vậy...em lúc đó kiên quyết phản đối nhưng rồi khi em đang trên đường về thôn...cô ta đã đẩy ngã em... làm em... híc....bị sảy thai... híc.... - Nhắc đến vụ việc đau thương này Shiho không khỏi cảm thấy đau đớn, cô che miệng để không tạo ra tiếng khóc lớn
Shinichi tròn mắt nhìn Shiho, anh không ngờ Ran lại có thể làm những chuyện như vậy.
Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ khiến Shinichi chẳng thể nào tiếp thu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro