chap 16
Shinichi từ đâu xuất hiện đến ôm Sherry từ phía sau. Đầu thì tựa vào vai cô, lâu lâu còn hôn lên má cô.
- Em đang làm gì đó?- Shinichi
- Đang giặt đồ!- Sherry
- Ủa? Em đang nấu ăn mà?
- Thấy rồi sao còn hỏi?
- Ý là hỏi hôm nay em nấu món gì á! Chẳng hiểu người ta gì cả!
- Ờ! Anh nhìn đây thì nghĩ tôi đang làm món gì?
- Hm... là món cà ri gà hả?
- Chính xác rồi đấy!
- Thưởng!!
* Cốc *
- Ui da!!- Shinichi phồng má ôm cái đầu bị đánh sưng một cục.
- Đáng ra cái người khoái mới là tôi đây nè! Làm như bị đổi nhầm vị trí hay sao đó!
- Người ta chỉ giỡn cho không khí bớt căng thẳng thôi mà...
- Giỡn vui ghê!
- Không vui thì thôi, tôi ra phòng khách đợi!
- Biết điều vậy là tốt đó!
---------------------
- Em đang làm gì vậy?- Shinichi tò mò nhìn vào những giấy tờ trên bàn cô
- Tôi đang kiểm tra lô hàng vừa nhập về công ty! - Sherry - A, tôi cần phải ký tên nữa! Anh lấy giúp tôi cây bút được chứ?
- Được thôi! Đây!- Shinichi đứng dậy lấy cây bút đưa cô
- Cảm ơn!
-----------------------
- Có một vụ án cần tôi đến giải quyết! Xin lỗi, em rửa chén giúp tôi đi rồi lần sau tôi rửa nha! - Shinichi
- Được, đi nhanh đi! Vụ án đang đợi anh còn gì!
- Một chút tôi sẽ quay lại ngay!
Đến khi Shinichi rời đi hẳn, Sherry thì rửa chén xong, cô nhanh chân đi lấy hết tất cả camera trong nhà ra đem đi cất.
- May thật, anh ấy chưa phát hiện ra! - Sherry thở phào nhẹ nhõm trong khi cất camera vào tủ
__________________________________________
Cứ thế mối quan hệ của họ lại được nâng lên chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng.
Hôm nay Sherry rảnh rỗi ở nhà nên đã bị Shinichi lôi đi ra ngoài.
Cô ngồi trong quán nước của trung tâm mua sắm trong lúc đợi Shinichi.
Bỗng nhiên có một cậu bé chập chững đi ở gần cô.
- Chào bé con! Con bị lạc sao?- Sherry tốt bụng bắt chuyện với cậu bé
Nhưng cậu bé quá nhỏ để có thể nhận thức được mình đang bị lạc.
- Con đi theo cô nha! Cô sẽ tìm mẹ cho con!
- Ya...yo...
- Con dễ thương quá!!
Shinichi vừa lúc mua xong nước.
- Sherry, cậu nhóc này là ai thế?- Shinichi
- Tôi không biết! Hình như cậu bé bị lạc rồi! Tụi mình đi tìm người thân cho bé nha!
- Tại sao lại không chứ? Đây là một chuyện tốt mà!
Sherry nghe xong thì vui vẻ bế cậu bé lên.
- Chúng ta đi tìm mẹ cho con nha!- Sherry
- Yaya...ya...yo...!!
Shinichi nhìn vẻ mặt của Sherry rồi đột nhiên cười lên.
- Anh cười gì?
- Tôi chỉ thấy em hơi khác so với ngày thường thôi! Bộ em thích trẻ con lắm sao?
- Con nít đáng yêu, ai mà không thích??
- Như vậy thì em không biết rồi!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
- Tôi từng giải quyết rất nhiều vụ án, trong đó có bắt cóc trẻ em, bạo hành trẻ em và còn xâm hại trẻ em nữa! Điều quan trọng là trong 10 vụ sẽ có ít nhất 2 vụ là do chính gia đình của đứa trẻ! Nhiều khi dễ thương quá lại không tốt, ngoan quá lại không tốt nên nhiều đứa trẻ có xu hướng sẽ cãi lời ba mẹ vì vậy mà cũng dẫn đến bạo hành trẻ em!
- Sao con người có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Đó là đứa con do chính mình sinh ra mà? Nếu không nuôi được thì sinh làm gì?
- Điều này cũng có rất nhiều lý do, có thể là do stress, trầm cảm sau sinh, rối loạn tâm thần và những lý do khác!
- Nếu con tôi mà dù có hư đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không làm những điều đó đâu!
- Nhiều khi nói được nhưng làm thì lại rất khó! Ví dụ như sảy thai thì đứa sau người ba người mẹ sẽ đặt kì vọng và lo lắng quá mức cho con, nếu con hư thì đánh, không nghe thì mắng! Điều này không tốt cho trẻ em, nó sẽ làm cho những đứa trẻ bị ám ảnh và trầm mình vào những lời chê bai, chửi rủa của ba mẹ!
- Ồ~ anh biết nhiều thứ thật....
------------------------
- Tôi cảm ơn hai người rất nhiều! Tôi đã rất lo cho thằng bé!- mẹ của cậu bé
- Dạ không có gì đâu chị! Cậu nhóc cũng chịu hợp tác lắm!- Sherry
- Cảm ơn cô đi con!
- Cảm...cảm...cơn...cô....
- Con giỏi quá!
- Cô...cẹp....cẹp...
- Hửm?
- Thằng bé nói gì vậy?- Shinichi
- Con tôi nói là cô rất xinh đẹp!- Người mẹ cười bảo
- Oa, bé đúng là biết nịnh mà!! - Sherry xoa đầu rồi hôn lên đôi má phúng phính của cậu bé
- Xin phép hai người!
- Vâng!- Sherry
- Sherry...- Shinichi
- Gì?
- Sherry rất xinh đẹp!!
- Gì vậy? Anh lúc nãy đập đầu vào đâu rồi cái não văng ra ngoài luôn à??
- Tôi khen em đẹp đó!!
- Tôi biết tôi đẹp, cảm ơn!
- Không phải!!!
- Chứ sao?
- Lúc nãy thằng nhóc kia khen em đẹp rồi em khen, em hôn thằng nhóc đó quá trời! Tôi cũng khen em này!
* Bốp *
- Ui da!!!
- Biến thái!
Từ xa, Ran nắm chặt nắm đấm nhìn hai người kia vừa đi vừa cười đùa với nhau.
- Tớ mua xong rồi! Mình về thôi Ran!- Sonoko
-...
- Ran! Ran!!
- ... hả...hả..?
- Mình đi chỗ khác mua thôi!
- Ừm....
---------------------------
Chung cư Shinichi đang ở
- Tôi đã mua hết mấy món tự sôi với có mấy món tôi đã làm sẵn, anh chỉ cần hâm nóng lại là ăn được!- Sherry
- Tôi biết rồi....- Shinichi bế cô ra khỏi nhà bếp, ngồi trên sofa
- Cái gì vậy??- Sherry đẩy ngực anh ra
- Hưm.... chỉ là muốn thôi...
- Oái....um...
Shinichi nhân lúc cô không để ý liền hôn cô. Đến khi anh chuyển từ môi xuống ngực thì Sherry lại chặn môi anh.
- Đến đây là được rồi!
- Sao vậy?? Em không muốn sao??- Shinichi
- Không phải vậy.... Nhưng tôi còn phải ghé qua công ty có chút chuyện nữa!
- Để tôi chở em đi!
- Không cần phiền anh đến vậy đâu! Vậy nha! Tạm biệt!
Theo mọi người thì Shinichi có thật sự yêu Sherry hay vì một lý do nào khác??
Cuộc hôn nhân của Shinichi và Ran sẽ như thế nào??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro