
chap 15
1 tháng sau
- Ống nước tôi đã sửa xong rồi đó! Cô vào trong thử xem! - Shinichi
- Cảm ơn anh nha! Trời tối như vậy rồi mà tôi còn làm phiền anh quá! - Sherry
- Chuyện thường thôi mà! Giờ này thợ sửa ống nước chắc cũng không còn làm nữa nên cô cứ gọi tôi!
- Anh đợi tôi một chút nha! Tôi tắm xong rồi sẽ cho anh một bất ngờ!
- Ờ... được thôi!
30 phút sau
Sherry bước ra với một cái áo sơ mi nam màu trắng dài đến bắp đùi, tóc đã được sấy một phần nhưng vẫn còn lấm tấm vài giọt nước.
- Anh uống trà chứ?- Sherry
- Tôi uống gì cũng được!- Shinichi - Mà...tối như vậy rồi, cô ăn mặc như vậy không sợ bị cảm à?
- Không... chỉ cần... có anh là tôi đã cảm thấy ấm áp lắm rồi!
- Gì vậy? Tự nhiên nay nổi hứng thả thính tôi vậy hả?
- Thì cứ thả đại, lỡ dính luôn thì sao?
Sherry tự nhiên lướt trên sofa ngồi trên đùi anh, đôi tay áp lên hai bên má anh còn chân thì kẹp chặt hông anh lại.
Nhưng lạ thay Shinichi lại chẳng có phản ứng gì gọi là phản đối cô cả. Mặc dù anh có thể cảm thấy hương thơm ngào ngạt mà cô mang lại cho mình
- Anh không phản đối tôi sao?
- Cô đang gài hàng tôi?
- Chắc anh đã quen với việc này rồi nhỉ? Vợ anh chắc cũng làm như vậy với anh nhiều rồi!
- Chưa từng nữa là đằng khác! Tôi không cho cô ấy chạm vào mình giống như cô đâu! Cho dù cô ấy có khoả thân đứng trước mặt khiêu gợi tôi, tôi còn không thèm!
- Anh đi tu được rồi nhỉ?
- Đừng có nói bậy như vậy!
- Kudo... tôi có thể gọi anh là... Shinichi?
- Tôi đâu có cấm!
- Nè! Nói chuyện với tôi thì đừng có mà lạnh nhạt như vậy!
- Ok Ok!
- Shinichi.... tôi.... thích anh....
- ...
- Sao lại không trả lời?
- Như cô nói! Thích là chưa đến được mức này đâu mà phải là ngồi ở xa xa kia nắm tay tỏ tình tôi kìa! Cái này chắc là...hm...mê mẩn tôi rồi chứ gì?- Shinichi nói với bàn tay đập ở phần ghế bên cạnh mình
- Nói sao cũng được! Shinichi... vậy...anh có tình cảm nào với tôi không?
- Điều này tôi không thể nói!
- Tại sao không thể nói?? Tại sao vậy hả?? Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với tôi??
Sherry vừa nói vừa đấm vào ngực anh, sự chuyển động của cô càng khiến hai người thêm sát gần nhau hơn, một phần vai áo cũng bị tuột nhẹ xuống.
Shinichi vẫn thế, vẫn điềm tĩnh đợi xem cô sẽ làm gì, đôi mắt anh có phần biến đổi, nhìn cô một cách vô cùng lạ lẫm
Sherry phồng má khi thấy thái độ này của anh rồi cô quyết định chủ động hôn anh.
Shinichi vẫn không đáp lại, Sherry càng liều lĩnh cởi cái áo sơ mi của anh ra, ngón tay thon dài chạm vào cơ bụng săn chắc của anh.
Shinichi chợt nắm chặt tay cô lại, giơ tay đến đỉnh đầu.
- Cô thật sự đang muốn khiêu khích tôi ấy à?
- Phải... nhưng nhìn anh như vậy thật là chán mà... thà tôi kêu trai bao về còn hơn!
- Ý cô chê tôi yếu?
- Nếu vậy thì đã sao?
- Được lắm! Là cô tự bày trò, khơi dậy ngọn lửa trong tôi thì chính cô phải là người dập tắt nó!!
Shinichi nói rồi đè mạnh cô xuống sofa, bàn tay hư hỏng luồng vào bên trong áo cô, chân phải cũng chen vào giữa hai đùi cô.
- A... đừng... vào phòng....
- Giờ mới biết ngại à? Nhưng đã quá muộn rồi...cô mặc một đồ hớ hênh như vậy đã ngứa mắt lắm rồi, mà dám không mặc áo lót luôn? Xem ra cô đã muốn tôi từ lâu rồi...
Cả đêm đó, hai người làm gì đều bị tất cả camera quay lén của Sherry đặt từ trước quay lại. Sherry muốn Ran phải hứng chịu cảm giác bị phản bội là như thế nào!
Sáng hôm sau
Shinichi đang ngủ chợt có cảm giác hơi đau ở vai, anh mở mắt ra nhìn thì hoá ra là cô gái hư hỏng nào đó đang cắn anh đây mà.
- Cắn đủ chưa?- Shinichi
- Anh dậy thì đủ rồi!- Sherry
- Nói xem, trước tôi em đã từng quan hệ với những ai rồi?
- Hửm?
- Đêm qua em rất có kinh nghiệm và sáng hôm nay lại chẳng thấy giọt máu nào cả!
- Chuyện này anh không cần biết!
- Tất nhiên phải biết chứ! Lỡ có chuyện gì rồi em lại bắt tôi đổ vỏ thì sao?
- Chuyện này cũng lâu rồi! Không có gì đâu mà sợ! Anh như vậy là anh cũng có tình cảm với tôi đúng chứ?
- Nếu tôi nói tôi có tình cảm với em vì em giống Shiho, người tôi yêu thì sao?
- Anh yêu Shiho đó là thật lòng, anh yêu tôi vì tôi giống cô ấy thì anh cũng yêu tôi thật lòng!
- Vậy mà cũng nói được! - Shinichi búng nhẹ vào trán cô
Thật ra Sherry chỉ ngụy biện nói ra những lời đó thôi, bởi vì cô vẫn có thể xác nhận được Shinichi rất yêu Shiho.
Sherry lại ôm anh một cách đáng thương.
- " Đã lâu lắm rồi... Shinichi... đã lâu lắm rồi em mới được ở bên cạnh anh như thế này...em nhớ anh lắm..."
- Em bị sao vậy?- Shinichi
- Ưm, không! Chỉ là muốn được ôm anh một chút...
- Cần gì ôm - Shinichi nói rồi bằng một tốc độ cực nhanh lật người cả hai lại - Hôm nay, ngày mai và ngày kia tôi đều được nghỉ cơ mà...
- Thì sao? Không lẽ anh định đè tôi ra mà chơi đến khi anh đi làm??
- Nếu như em muốn thì mình cứ thử!
Shinichi cười rồi cúi xuống hôn cô. Bàn tay cũng bắt đầu hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro