chap 13
Ran chết trân ngay tại chỗ khi vừa xem chương trình trên TV. Ông bà Kudo cũng chẳng biết nói gì.
- Bé Ran à...con đang bệnh hãy giữ bình tĩnh nha...- Yukiko
- Con sẽ đi tìm Shinichi!- Ran
- Ơ...- Yukiko định đi theo Ran
- Yukiko!- Yusaku cản cô lại
- Anh...bé Ran...
- Chưa đến lúc chúng ta xen vào!
- Nhưng anh à!!
- Hãy nghe lời anh!
---------------------
Sở cảnh sát Tokyo
- Kurosawa? Cô đến tìm tôi hả?- Shinichi
- Haizz, tôi muốn anh giúp tôi giải quyết một chuyện!- Sherry
- Cô cứ nói đi!
- Chắc tin lúc sáng anh cũng thấy rồi đúng chứ? Có nhiều đối tác lớn nhận ra người được đề cập đến là tôi và bây giờ họ vì sợ ảnh hưởng đến công ty của họ nên muốn rút vốn làm ăn...
- Chuyện này là lỗi của tôi...
- Anh cũng vì tốt với tôi nên mới làm vậy... công ty của tôi mới mở, chưa có mối và nhiều người biết đến...dù gia đình tôi có của ăn của để nhưng... đây là ước mơ của tôi...bây giờ chuyện như vậy... tôi cũng thật sự rất khó xử, anh có thể giúp tôi giải thích với mọi người được không? Tôi sẽ trả công anh hậu hĩnh...
Sherry cúi đầu, giọng như sắp khóc đến nơi, cơ thể cô run run kiềm chế nước mắt.
Shinichi thấy cô như vậy, trong lòng hiện lên sự hối lỗi, anh bước đến ôm cô như lời an ủi.
Anh áp đầu cô vào bụng mình để cô khóc, tay xoa đầu cô để giúp cô bình tĩnh hơn.
- Shinichi!! Hai người đang làm gì vậy??
Ran vừa đến đã thấy cảnh tượng này trước mắt, cô tức giận hét lên
Hai người kia cũng vội tách nhau ra.
- Ran?- Shinichi
Ran đi đến kéo Shinichi lại gần mình cũng lúc chắn trước mặt anh.
- ... híc...- Sherry lau nước mắt nhìn Ran. - Tôi...
* Chát *
Ran không kiêng nể gì mà tát mạnh vào má Sherry.
- Ran!! Sao em lại đánh Kurosawa??- Shinichi đẩy tay Ran ra rồi đỡ Sherry
- Đồ không biết xấu hổ!! Cô dám quyến rũ chồng tôi!! - Ran tức giận muốn xông lên đánh cô thì bị Shinichi ngăn lại
- Đủ rồi Ran!! Em đừng làm loạn nữa được không? Đây là sở cảnh sát đó! Em muốn bị bắt vì tội quấy rối trật tự an ninh nơi công cộng à??
- Shinichi!! Đến giờ này anh còn bênh vực cô ta à?? Bộ anh không thấy sao? Báo chí đưa tin đầy ra rồi!
- Em phải đủ nhận thức để biết được là anh không phải là loại người như vậy! Anh đã giải thích cho em rồi còn gì? Em càng làm loạn thì điều đó càng chứng tỏ em không hề tin tưởng anh!
- Anh muốn em tin tưởng anh thế nào đây? Anh nói cho en biết với... Em đã phải chị chung sống 5 năm với một người không hề yêu mình...anh có hiểu cho cảm giác của em không? Ngày xưa anh không nhớ anh đã tỏ tình em ở London sao? Anh quên hết rồi! Bây giờ trong đầu anh chỉ có Shiho Shiho Shiho thôi!! Cô ta là cái thá gì mà suốt ngày anh phải ngày đêm nhung nhớ vậy hả? Có khi bây giờ cô ta đã quên anh và đã có một cuộc sống mới rồi!
- Ran! Em câm miệng lại cho anh!!
- Em không im đó thì sao? Anh làm gì được em??
- Không... Kudo...cô hiểu lầm tôi rồi...
- Xin lỗi cô, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau, bây giờ tôi cần có không gian để nói chuyện với vợ tôi!- Shinichi
- Tôi hiểu mà! Tôi xin phép về...- Sherry tạm biệt hai người rồi lủi thủi đi về một mình.
Nhưng khi vừa đi khuất sau cánh cửa, cô đã lộ ra bộ mặc hả hê, thích thú trước sự bất hòa của cặp vợ chồng kia...
- Cô không được đi! Cô phải giải thích rõ cho tôi biết về....- Ran
- Dừng lại đi Ran!!- Shinichi - Anh xin em đó!
- Câu đó phải là em nói với anh mới đúng đó...anh làm ơn.. hãy dừng việc tìm kiếm người tên Shiho nữa đi! Cô ta đã là quá khứ, em mới là hiện tại của anh....
- Em bắt ép người khác yêu em vậy em có vui không? Em cũng thử cảm giác bị ép kết hôn với người mình không hề yêu xem em có hạnh phúc không? Em thử có cảm giác người mình yêu mất tích mấy năm trời chẳng biết sống chết ra sao đi rồi em hãy nói!!
- Không phải em cũng đã từng chờ đợi anh sao?? Không phải lúc nào em cũng chờ đợi Shinichi trở về với em sao?? Trong khoảng thời gian đó em cảm thấy mình như một con rối trong tay anh và cô ta! Để cho hai người mặc sức tình tứ nói chuyện riêng với nhau trước mặt mình mà mình không hề hay biết!
- Giờ em đã biết rồi đó còn cố bám víu theo anh làm gì?? Không phải bác sĩ Araide thích em lắm sao mà em cứ suốt ngày dính theo anh vậy? Em thật sự khiến anh khó chịu!! Anh không hiểu em đang bị gì nữa Ran à! Em quá may mắn rồi nên cái gì hay và tốt nhất em cũng muốn dành phần cho mình hết! Còn Shiho... không cha không mẹ, không người thân, không bạn bè, kể cả có người thân ở xung quanh mà cũng không biết! Cô ấy chứ có một mình anh là chỗ dựa...anh không bảo vệ cô ấy thì lấy ai bảo vệ cô ấy đây?
- Lúc nào cũng vậy! Khi nói tới người anh yêu anh luôn quát mắng em! Nói những lời đạo lý về cô ta đã khiến em chán ngấy rồi! Giờ gặp ai giống ả anh cũng làm như vậy à?
- Anh nhắc lại 1 lần nữa là anh chưa làm việc gì có lỗi với em cả! Giờ mời em đi về cho anh còn bận làm việc!
- Shinichi...
-Đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em trong lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro