Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm phiền

-Là anh ta thì không thể được!

Cậu hét lên đầy phẫn nộ.

-Tại sao?

Cô có vẻ đã mất kiên nhẫn với chàng trai trước mặt khi liên tục lặp đi lặp lại một vấn đề mà không cho cô lời giải thích thoả đáng.

-Tại vì...

-Sao?

Ánh mắt sắc như dao,cô phóng tầm nhìn về phía cậu.

-Có vấn đề gì giữa cậu và Rei sao?

-Không...Không có...

-Vậy thì tại sao?

Vai cậu kẽ chùng xuống.Lý do à?Thực là không có lý do gì hết.Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu lắm.Ai mà biết tên Rei đó sẽ làm trò gì trước mặt cô bạn của cậu chứ.Một tên đào hoa,miệng lưỡi lanh lợi như vậy có cho tiền cậu cũng không tin tưởng được.

-Haizzz.Về nhà đi Kudo kun,cậu tốn của tôi gần 1 tiếng đồng hồ vào một câu chuyện không đầu không đuôi thật chẳng thú vị chút nào.

Không có kiêng nể,cô ngáp một cái thật dài ra vẻ mệt mỏi.Cậu vò vò mái tóc nặng nề buông một tiếng thở dài.

-Shiho,chúc ngủ ngon.

Lủi thủi bước ra cửa,cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.

-KHOAN ĐÃ!

Tiếng cô gọi giật lại khiến tim cậu khẽ rơi tõm một cái.Có thể gọi theo cách nhẹ nhàng được mà,tim cậu tưởng như sắp rớt ra đến nơi rồi.Nghĩ là vậy chứ cho cậu thêm một cái mạng nữa cậu cũng đâu dám phàn nàn với cô.

-Sao vậy?

-Nếu cậu không thích tôi làm việc chung với Rei,tôi sẽ báo cáo lại với sếp.Dù sao cũng chưa có quyết định chính thức.

-Cậu nói thật chứ?

Vừa mới đây thôi,nội tâm cậu còn đang sấm chớp đùng đùng,ấy vậy mà quay đầu lại một cái như có nắng vàng,biển hoa đang nở rộ trong lòng cậu.

-Nhìn tôi giống đang đùa?

Đặt một câu hỏi để khẳng định lại câu hỏi.Cậu mỉm cười hài lòng,không quên vẫy tay tạm biệt cô trước khi chạy một mạch về nhà.

****

Tháng 9 nắng ngả vàng trên từng con đường.Nhuộm vàng từng ngóc ngách trong thành phố.Nắng thu không rực rỡ như nắng hạ,cũng không cô độc như nắng đông,càng không có vui tươi như nắng xuân,nắng mùa thu chớm buồn nhưng không cô độc,dịu dàng và ấm áp đó là những thứ người ta hay nhắc đến mùa thu,và hơn nữa mùa thu là mùa thích hợp cho việc yêu đương đôi lứa.

Tản bộ dưới những tán phong chuyển sắc,cô thấy lòng mình bỗng bình yên đến lạ.Chớp mắt cũng đã 3 năm kể từ cuộc chiến sinh tử năm đó.Mọi thứ đã dần quay về quỹ đạo như lúc bắt đầu.Và cô-Shiho Miyano cũng đã không còn cô đơn một mình nữa.Giờ đây bên cạnh cô có bác tiến sĩ hết mực yêu thương,chiều chuộng cô,còn có đội thám tử nhí,có đồng nghiệp,bạn bè và hơn hết có tên thám tử ngốc vẫn ngày ngày đeo bám cô.

.....

-Yah,Shiho cậu gọi tớ bằng tên không được sao?

...

-Này này,đi ăn trưa cùng mình đi,căn tin có món mới,ăn nhiều một chút lấy sức làm việc nhé!

...

-Shiho,cuối tuần này cậu rảnh đúng không?

...

-Shiho,tan làm rồi.

...

-Shiho.

....

-Shiho à!

.....

Giống như cái bóng cậu cứ luôn lẽo đẽo theo cô bất kể ngày đêm.

-Kudo Shinichi,cậu có thể nói bớt đi một câu được không?

-Gọi Shinichi thôi nhé

Cậu lầm bầm trong miệng

-Gì?

-Hề hề,chúng ta đâu phải người xa lạ,sao cậu cứ hắt hủi mình vậy?

-Nếu nhớ không nhầm thì tuổi tôi hơn tuổi cậu?

-Yahhhhhh

-Sao?Cậu có ý kiến?

Bắt chéo tay trước ngực,cô khẽ lên giọng.

-Tuỳ cậy.

Vò vò mái tóc xù của mình cậu tiếp tục chưng ra bộ mặt nham nhở với nụ cười sáng bóng.

****

-Shiho!Uống chút sữa nóng đi.

Liếc nhìn về ly sữa đặt bên cạnh cô khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.

-Shiho này.Cậu biết đấy hôm nay là cuối tuần mà.

-Uhm

Ừ một tiếng trong cổ họng cô vẫn chưa có định dừng lại công việc của mình.

-Trời hôm nay cũng rất đẹp,cậu không định sẽ dành cả ngày với việc chơi đùa với những công thức hoá học điên rồ này chứ?

-Có gì không tốt sao?

-Thì cậu biết đấy,con người ta cần được nghỉ ngơi thoải mái thì năng suất làm việc mới cao được phải không?

-Ok,vậy điều cậu muốn là gì?

Cuối cùng cũng thành công trong việc ngăn ngón tay cô lách cách với bàn phím cậu hớn hở ra mặt khoa chân múa tay vận dụng hết khả năng miêu tả về trời về đất,về thế giới về con người của mình cho cô nghe.

-Dừng lại đi Kudo,bài miêu tả của cậu nhàm chán quá mức rồi.

-Mình biết vậy nên sẽ không tồi nếu cậu ra ngoài vào hôm nay đâu.

Sự im lặng lại kéo dài gần 1phút rưỡi khi chính cậu lại là người bắt đầu câu chuyện.

-Shiho.Nhé!

Buông một tiếng thở dài cô quay lại đối diện với màn hình máy tính của mình,công việc ngày hôm nay phải dừng ở đây rồi.

-Hãy đảm bảo chuyện này sẽ không vô vị,nếu không cậu biết hậu quả thế nào đấy Kudo-kun.

Mặc cho lời cảnh cáo của cô,cậu vẫn nhăn nhở tươi cười như một cậu bé,đợi đó đi cậu đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi.

....

Đừng làm người dưng qua đường nhé..Mị buồn đấy;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro